Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 110: Ngày Chủ Nhật (3)

ThíchYY

25/10/2020

Thanh thật sự cảm giác như mình đang nằm mơ vậy , cảm giác rất không chân thật .

Nàng năm nay mới 15 tuổi , cho dù thêm cả tuổi mụ cũng mới 16 .

Nàng mới vào lớp 10 được có 2 tuần vậy mà hiện tại đang ngồi trong giảng đường đại học , đang ngồi với các anh chị hơn mình gần 10 tuổi .

Học sinh năm nhất cấp 3 ngồi với sinh viên năm cuối đại học chẳng gần 10 tuổi ? .

Nếu không phải có chị Linh ngồi bên cạnh , chính Thanh còn cảm thấy sợ .

Thanh dõi mắt nhìn khắp giảng đường , giảng đường thực sự rất đông .

Giảng đường đại học Bách Khoa cũng không phải phòng học mà là một cái giảng đường thật sự , gần giống giảng đường bên Mỹ , chia thành từng tầng từng tầng , lấy bục giảng làm điểm trung tâm hướng ánh mắt tới , đây là nơi chuyên dùng để diễn giảng .

Ngày thường chỉ có các giáo sư mới được đứng trên giảng đường cỡ này còn dịp cuối tuần thì đều sẽ được các công ty đến thuê mà tổ chức thuyết giảng .

Giảng đường ngày hôm nay thực sự rất đông , có hơn trăm người hoặc . . . Thanh cảm thấy hơn trăm người .

Số lượng sinh viên ngồi trong giảng đường thú thật đến Minh cũng không ngờ .

Ở đây bao gồm những sinh viên từng nghe Minh thuyết giảng , bao gồm bạn bè của họ , bao gồm những sinh viên chưa đủ điểm chuyên cần đi nghe cho đủ điểm . . . sau đó bao gồm những sinh viên đang muốn đi ăn trưa 'tự nhiên' thấy rất nhiều người tiến vào giảng đường liền vào theo .

Sinh viên Bách Khoa thì vẫn tương đối có tố chất , thời điểm Minh bước lên bục giảng – thời điể hắn vỗ vỗ cái Mic , cho dù Minh cực kỳ trẻ thì giảng đường cũng trở nên yên tĩnh hơn .

Mọi ánh mắt lúc này đều dồn vào hắn , cũng không thể không nói kiểu tóc của Minh khiến hắn trở nên rất đặc biệt mà bộ quần áo Minh mặc thì càng lộ ra vẻ trẻ trung , càng lộ ra sự gần gũi với những sinh viên năm cuối này .

Minh tất nhiên không có màn hình lớn để mà mọi người có thể nhìn rõ hắn bất kể gần hay xa vì vậy tại giảng đường này mặt mũi thật ra không quan trọng , quan trọng là những điều muốn nói , quan trọng là thứ có thể truyền tải cho người khác .

Minh cứ đứng đó , đứng đó vỗ nhẹ Mic đến vài giây sau đó hắn mới hít một hơi thật sâu cho không khí tươi mới căng tràn lồng ngực .

"Chào mọi người , như bao người thuyết giảng khác của bao công ty khác , trước tiên phải nói tôi đến từ Lotus ".

"Về phần Lotus là gì , ý nghĩa là gì , sự tồn tại của nó là gì thì xin thứ lỗi , hôm nay tôi không có hứng kể về nó ".

"Cuộc sống là sự lựa chọn , hôm nay tôi đứng trên giảng đường này , đại diện cho Lotus , lựa chọn không giới thiệu cái gì về Lotus cả ".

"Cuộc sống là sự lựa chọn , hôm nay các bạn chọn đến đây , các bạn cũng có thể chọn nghe hoặc là không nghe , nếu ai đến chỉ vì muốn lấy điểm chuyên cần có thể trực tiếp lựa chọn đứng lên , ra thẳng cửa sau , Lotus sẽ vì các bạn đánh điểm chuyên cần rồi đi ăn trưa luôn , đều là lựa chọn cả".

Minh nói xong mỉm cười đứng đó , chờ mọi người làm ra sự lựa chọn .

Rất nhiều sinh viên ở đây không biết Minh thậm chí rất nhiều người còn chẳng có chủ đích đi tới đây nhưng mà ở thời đại này sinh viên dám đi ra ngoài thật sự cũng không nhiều lắm .

Nói sao nhỉ , cũng như giáo viên khi vào lớp sau đó nói 'anh chị nào không thích học thì đi ra ngoài , tôi không ép '.

Vậy thử hỏi ai dám ra ? , dám ra mới lạ .

Giảng đường cũng như vậy , rất nhiều người nhìn nhau sau đó cũng ngồi lại , trừ khi có một đám người , một đám người mở đường rời đi thì mới có thể rời đi .

Minh thì cũng không có ý định giữ người lại nhưng chỗ này có rất nhiều sinh viên từng nghe Minh diễn giảng , bọn họ cảm thấy Minh chơi bài cũ vì vậy sẽ không đi .

Bạn bè được kéo đến tất nhiên sẽ không đi , bạn mình ở lại mà mình đi còn tính gì nữa ? .

Thế là tạo thành quán tính , cũng không ai đi hơn nữa Minh cũng không cho mọi người thời gian quá dài , hắn chỉ im lặng vèn vẹn nửa phút mà thôi .

Ngay cả Minh , đứng đối diện hàng trăm cặp mắt trong nửa phút không làm gì thì cũng mất tự nhiên .

Minh từ trong túi quần lấy ra một cục đá , một viên đá cuội to bằng nắm tay .

"Câu chuyện ngày hôm nay tôi kể về một hòn đá , kể về tâm hồn của đá ".

Minh cầm hòn đá lên , thản nhiên nói .

"Hòn đá có tâm hồn hay không ? , tâm hồn là thứ phiêu miễu vô thực trong thế giới thực , đến hiện tại còn chưa ai có thể giải thích nhưng đặt giả thuyết chúng ta sống trong một thế giới , một thế giới vạn vật đều có linh hồn thì sao ? ".

"Nếu mỗi vật đều có linh hồn , có tâm hồn thì theo các bạn cái linh hồn , cái tâm hồn của đá là gì ?".

"Hòn đá vô tri vô giác nếu có linh hồn thì linh hồn của nó lại như thế nào ? ".

"Đáp án của tôi là hòn đá kia nêu có linh hồn thì nó cũng vô hồn ".

"Hòn đá cục mịch sống một đời vô danh , ai quan tâm đến nó ? , ai để ý đến nó ? , hòn đá bên đường mà thôi , nó có hồn cũng như vô hồn ".

"Vậy linh hồn của đá là gì ? , là sự vô hồn tôi nói ? , thật ra không phải ".

"Đá vô hồn vì không ai hiểu được nó muốn gì , nó cứ nằm đó , chai lì cảm xúc , cục mịch mà xù xì , nó có hồn nhưng cũng vô hồn nhưng lại có một cách để con người ta cảm nhận được linh hồn của đá ".

Minh cười cười , lại từ trong ngực lấy ra một bộ gõ .

Đàn đá . . .thứ dụng cụ này Đại Nam tất nhiên phải có , từ Sony lấy ra một bộ đàn đá cũng không khó .

Cục đá cuội lớn mà Minh lấy ra chính là một phần của bộ đàn đá .

Minh đặt cục đá lên trên bàn , bắt đầu gõ .

Hắn không biết chơi đàn đá nhưng mà hắn tập rồi , bỏ ra hai hôm tập rồi , đánh ra âm thanh cũng không khó .

Khi âm thanh đàn đá vang lên , rất nhiều học sinh đều tỏ ra hứng thú cho dù . . . vẫn không hiểu Minh nói gì , muốn nói gì .

Gõ ra những âm thanh của đàn đá , Minh mới mỉm cười mà nói tiếp .

"Đây chính là linh hồn của đá , thứ âm thanh tuyệt vời phát ra từ chính hòn đá thô kệch này chính là linh hồn của đá ".

"Với tôi , vạn vật trong đất trời này đều có linh hồn bởi vì bất cứ vật nào trong cõi đất trời này đều có thứ âm thanh của riêng mình ".

"Âm thanh của đá chính là linh hồn của nó , âm thanh cỏ cây rì rào khi gió thổi qua chính là linh hồn của cỏ cây , âm thanh của côn trùng vang lên trong đêm chính là cách thể hiện linh hồn của côn trùng ".

"Và con người chúng ta cũng vậy , âm thanh là cách thể hiện linh hồn của con người ".

"Không phải chữ viết , không phải giọng nói thậm chí cũng không phải ngôn ngữ cơ thể mà thứ đầu tiên con người cảm nhận được là âm thanh "

"Âm thanh có thể kết nối con người với con người thậm chí âm thanh là thứ kết nối mọi vật ".

"Cũng là hòn đá vô tri kia , nếu không có âm thanh sẽ không ai hiểu nó , không ai cảm nhận được nó , nó vẫn chỉ là hòn đá vô tri nhưng nếu có người hiểu nó , có người có thể tiến vào thế giới của nó , nó chẳng còn vô tri ".

"Âm thanh chính là chìa khóa , là giai điệu , là âm nhạc ".

"Cũng như con người , trên đời này nếu con người sống sống nghèo nàn về mặt tâm hồn, chai sạn cảm xúc trước tình yêu thương thìrồi kết cục cũng sẽ trở thành hòn đá kia. Trơ trọi một mình, cô đơn giữa đời, tâm hồn sẽ hóa đá "

"Nhưng trên đời này liệu có mấy ai sẽ như hòn đá ? , con người là con người , đá là đá , chỉ là không có ai hiểu họ mà thôi , chỉ là họ tự cách mình với xã hội mà thôi ".

"Cũng như hòn đá kia , cần thứ để mở lòng họ , mở lòng bằng âm nhạc ".

"Âm nhạc là chìa khóa kết nối tất cả mọi người , là thứ thế hiện muôn vàn màu sắc giữa thế gian".

"Các bạn ngồi đây , ngồi trong mái nhà trường , cuộc sống trong tương lai của các bạn sẽ như thế nào ? ".

" Ở đây đã có ai tự hỏi chưa ? , tương lai sẽ là hình dạng gì ? ".

"Ở đây lại có bao nhiêu người có thể làm công việc mà mình thích , sau khi tốt nghiệp con đường của sinh viên chúng ta sẽ như thế nào ? ".

"Thật ra tôi cũng có thể mường tượng ra được bởi vì mẹ tôi cũng định hình con đường cho tôi ".

"Thay vì đứng đây nói chuyện với các bạn , tôi sẽ cố xin vào làm một công ty nào đó , một công ty nhà nước , ngồi bàn giấy , sáng 8h đến chỗ làm , 6h chiều về đến nhà , một tuần đi làm 5 ngày không kể thời gian tăng ca ".

"Đây là cuộc sống mẹ tôi chọn cho tôi , cuộc sống gói gọn trong hai chữ ổn định , trong hai chữ lập trình ".

"Có lẽ rất nhiều bậc cha mẹ đều mong muốn con cái mình có tương lai như vậy , đi làm nhà nước , cuộc sống ổn định – hay nói thẳng ra là con đường do cha mẹ lựa chọn ."

"Đây là đúng hay sai ? , vấn đề không phải đúng sai mà là sự lựa chọn , sự lựa chọn của cha mẹ , sự lựa chọn của các bạn , là tương lai mỗi người , con đường mỗi người ".

"Con đường của các bạn tất nhiên là do các bạn lựa chọn , chúng ta còn trẻ mà , còn có thể làm lại , còn có thể thử , không theo sắp đặt của cha mẹ , lựa chọn con đường nhiều thử thách hơn , đấy cũng là con đường mỗi người , lựa chọn mỗi người ".

"Ở ngoài kia , bất kể các bạn chọn thế nào , tôi cũng chỉ hy vọng đừng ai sống như hòn đá, đừng ai sống như một thứ được lập trình , bất kể đi đâu về đâu , đừng sống như hòn đá ".

"Sống không một tình yêu , sống chỉ biết riêng mình , sống cách ly với xã hội , sống sau một tấm màn hình "

" Hãy sống hòa mình vào với cộng đồng, biế tmở tâm hồn ra để đón nhận tình thương cũng như biết cho đi, vì khi cho đi chính là còn , thay vì sống như hòn đá hãy sống như một mảnh đất biết yêu thương sẻ chia thì mảnh đất ấy chắc chắn sẽ được bồi đắp dinh dưỡng khiến cỏ cây trở nên xanh tốt, cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc đua nhau đến màsinh sôi nảy nở, còn hoa trái thì ngọt lành nở rộ "

"Đừng cằn cỗi như hòn đá , chúng ta còn trẻ mà – chỉ là khi ra ngoài cuộc sống có những lý tưởng bị vùi lấp giữa dòng đời , có những thứ muốn cũng không làm gì được , dòng đời thì ai biết trước được , có những lúc khó khăn quá , có những lúc cuộc đời không cho phép bạn trở thành mảnh đất màu mở mà là mảnh đất khô cằn , mảnh đất chỉ có những hòn đá ".

"Khi đó , hãy tìm đến âm nhạc , thứ có thể gõ mở tâm hồn của mỗi người , tẩy rửa mảnh đất khô cằn , thôi thứ không khí tươi mới vào lòng mỗi người ".

Minh nói xong , hắn đứng lặng ở đó cúi đầu nhắm mắt .

Minh nói xong , cánh gà phía sau kéo lên , thứ âm thanh của Rock vang lên , tiếng Bass , tiếng Trống cùng giọng hát của anh Cương xuất hiện .

Thứ âm nhạc Rock , thứ âm nhạc đơn giản nhất để công phá tâm linh con người .

Nó mạnh mẽ , nó đơn giản , nó bụi , nó trực tiếp .

Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ

Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm

Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người

Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ

Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương

Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá

Sống không một tình yêu

Sống chỉ biết thân mình

Tâm hồn luôn luôn băng giá

Đừng hóa thân thành đá

Vì tâm hồn đá giá băng

Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay

Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người

Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ

Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Con người , sao có thể sống như hòn đá , con người sao có thể như hòn đá .

Chỉ là cái xã hội này ảnh hưởng , cái xã hội ngoài kia ép họ thành hòn đá .

Khi đó , hãy tìm đến âm nhạc để có thể trải lòng , cảm nhận những gì mình muốn nghe , nói ra những điều mình muốn nói , kết nối những giai điệu đi vào tâm hồn .

Và đây . .. là âm nhạc .

Âm nhạc kết nối mọi người , kết nối trái tim với trái tim , kết nối linh hồn với linh hồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook