Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 108: Ngày Chủ Nhật (1)

ThíchYY

25/10/2020

Chủ nhật là một ngày tương đối quan trọng với Minh cũng là một ngày tương đối khác lạ .

Bình thường sau khi ngủ dậy Minh sẽ tập thể dục sau đó ngắm nhìn mình trong gương , xem thành quả luyện tập của cơ thể nhưng hiện tại Minh lại ngồi máy tính hơn nữa còn đang lên mạng .

Có máy tính riêng , có mạng thì Minh mới cảm thấy cuộc sống trở về cảm giác xưa , cảm giác quen thuộc .

Thú thật bình thường về đến nhà , buổi tối chính Minh cũng không biết làm gì , chân tay như thừa thãi vậy , đến tận bây giờ vẫn chưa quen được , đây chính là vì hắn không có máy tính .

Tại thời đại 4.0 lại với một người gắn với máy tính cả chục năm như Minh thì việc thiếu thứ này đúng là không quen được .

Máy tính là hôm qua mua , sáng thứ 7 mua xong .

Thời đại này cũng chưa có máy tinh chuyên Gaming , càng không có Laptop .

Nói đúng hơn là có thể có nhưng Minh cũng không cần đến – đặc biệt là Laptop , Laptop năm 2003 vốn khá gân gà , bỏ ra một số tiền gấp 3-4 lần bình thường để mua một thứ gân gà về nhà , Minh còn chưa có điên .

Máy tính hiện tại thì Đại Nam vẫn chưa tự sản xuất được , chỉ có thể đóng vai trò lắp ráp mà thôi vì vậy Minh lựa chọn một ông lớn nước ngoài coi như an tâm .

PC của Minh là hàng MSI , một con PC 2 GB Ram .

2 GB Ram ở 10 năm sau về cơ bản không làm gì được nhưng ở năm 2003 cũng đã tốt lắm rồi .

PC tốn của Minh gần 10k đồng , tất nhiên bao gồm tai nghe , chuột , bàn phím , màn hình thậm chí cả loa ngoài .

Chọn xong PC chỉ mất một buổi sáng , đến trưa là xong nhưng lắp mạng thì khá tốn thời gian , tốn của Minh cả buổi chiều .

Nhà mạng những năm nay cũng đúng là không so sánh được với hậu thế , kém xa lắm .

Tốc độ mạng không cao , chất lượng máy tính cũng xa xa không đủ để Minh hài lòng nhưng tại cái năm này thì hắn cũng chẳng đòi hỏi gì hơn , lên được mạng là được , tất nhiên cái máy tính này cũng có thể chơi game , chơi tốt là khác .

"Xem ra lười biếng một ngày cũng không tính xấu ".

Vươn vai trên ghế mềm , Minh thật sự thấy thoải mái , có máy tính , có mạng mới là cuộc sống .

Nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng , Minh mới ngồi dậy vặn vẹo cơ thể , tiến vào phòng tắm .

Bỏ ra khoảng nửa tiếng tuốt lại vẻ đẹp trai , Minh mặc vào quần áo mà rời khỏi phòng , ngày hôm nay hắn ăn mặc tương đối khác bình thường .

Quần áo Nike , giày cũng là Nike , tất nhiên không phải dạng quần áo thuần thể thao mà chỉ muốn càng tôn thêm vẻ trẻ trung của chính mình .

Tóc giả thì hắn vẫn phải đội , hắn cũng không muốn bố mình nhìn thấy , hôm nay bố hắn nghỉ ở nhà , bố hắn mà nhìn thấy thì rất phiền phức , phiền phức gì thì Minh không quá muốn đi thử để biết – trước mắt là cứ điếc tai cái đã .

Minh xuống đến dưới nhà , lúc này mẹ hắn đang nấu bếp còn bố hắn như thường lệ ngồi xem Tv .

"Con ra ngoài à , ở lại ăn sáng đã rồi hãng đi ".

"Mày lại ra ngoài à ? , dạo này mày đi đâu mà đi suốt thế ? ".

Uhm . . . đây chính là giọng điệu quen thuộc của bố mẹ hắn .

Mẹ hắn mỗi chủ nhật đều sẽ muốn hắn ở nhà ăn sáng , sau khi biết hắn không ăn thì kiểu gì cũng 'làu bàu' .

Về phần bố hắn , sau khi hỏi câu kia căn bản cũng không cần hắn trả lời , tiếp tục xem TV , cứ như .. một dạng quan tâm đặc biệt vậy .

Minh lúc này nhìn đồng hồ một chút , cười hì hì mà ngồi xuống bàn ăn .

"Dạ vâng , thế mẹ nấu nhanh đi , con ăn xong rồi đi ạ ".

Khoảng 5 phút sau mẹ hắn liền bưng đồ ăn sáng lên , một bên hướng về bố mà nói .

"Hai bố con vào ăn sáng đi ".

Sáng nay ăn gì ? , sáng nay ăn bún giá .

Mẹ hắn là vậy , món gì có nước thì đều sẽ cho giá vào , cơ bản không thể thiếu .

Người ta làm bún mọc dọc mùng còn mẹ hắn vẫn luôn là bún mọc giá .

Sau đó như một thói quen , bố hắn lại lầu bầu , bắt đầu chê mẹ hắn nấu ăn không ổn , nào là bún phải nhiều nước ít cái , nào là cái nhiều ăn cũng bất tiện .

Cái sự lầu bầu của bố . . . cứ như một giai điệu không thể không có trong cái gia đình này vậy .

Ăn xong bát bún của mẹ , Minh đứng lên chậm rãi mở tủ lạnh , trong tủ lạnh có một hộp sữa Whey lớn .

Bố mẹ hắn tất nhiên chỉ nghĩ đây là sữa bột , cũng không biết giá cả càng không quá hiểu tác dụng .

Còn với Minh , thứ này là thứ hắn nhất định phải mua chỉ là lúc trước chưa có thời gian mà thôi .

Đây cũng không phải thời đại chỉ biết dùng cơ học để tập luyện mà còn biết dùng thực phẩm chức năng , còn phải biết dùng thuốc bổ đối với cơ thể , tất nhiên có liều lượng là được .

Minh hiện tại ngày nào cũng tập Gym trong Không Gian Hệ Thống , hắn cũng đang cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng tốt , lúc này là lúc nên dùng một chút thực phẩm bổ sung .

Cơ bắp hay cân nặng có thể là thứ Minh không quá để ý bởi mấy thứ này có thể luyện ra nhưng chiều cao thì nhất định phải nghiêm túc cải thiện từ bây giờ .

Chiều cao nếu không thể tăng lên trong thời điểm này , sau này làm sao có thể tăng lên ? .

Kiếp trước , Minh cũng không thấp nhưng tuyệt đối không cao , hắn chạm đến 1m77 .

Kiếp này , Minh muốn ít nhất cũng phải vượt qua 1m8 còn vượt qua được bao nhiêu so với cột mốc 1m8 kia thì đương nhiên càng xa càng tốt .

Chế độ sống , chế độ dinh dưỡng thật sự cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chiều cao , kiếp trước Minh không biết quý trọng cơ thể nhưng vẫn chạm đến 1m77 – hắn thiết nghĩ kiếp này hắn muốn vượt qua 1m8 cũng không khó .

_ _ _ __ _

Lịch của Minh ngày hôm này về cơ bản cũng là kín .

Thú thật ngay trong lúc ăn sáng điện thoại của hắn cũng đã rung lên mấy lần , là đám anh Cương gọi .

Theo lịch thì hôm nay là ngày đầu tiên nhóm The Mountain biểu diễn , cho dù chỉ là hát cho sinh viên nghe , cho dù chỉ là một bài nhưng bài hát này các anh em bỏ ra rất nhiều tâm huyết .

Minh hiện tại cũng không có xe mà đi , hắn cũng không dám mang xe về nhà , chỉ có thể gọi xe ôm sau đó lên biệt thự Xuân Diệu lấy xe .

Ở biệt thự Xuân Diệu tất nhiên đám anh Cương có đã có mặt đầy đủ , đã đợi sẵn rồi .

"Mọi người đến sớm vậy ".

Minh vừa vào phòng khách đã áy nãy gãi đầu nói .

Ở bên kia anh Cương liền lườm hắn .

"Phí lời , ngày hôm nay không đến sớm sao được , có mỗi mày là đi muộn ".

Minh cười cười , rõ ràng 12h mới cần có mặt ở Bách Khoa , hiện tại 9h sáng đã kêu muộn ? , tất nhiên hắn cũng hiểu cảm xúc của mấy ông anh này .

"Được rồi , còn thời gian mà , mọi người lĩnh thẻ trước đi sau đó lên Bách Khoa trước , em đi đón bạn em một chuyến rồi đến sau ".

"Lên đến Bách Khoa , anh Cương cứ gọi điện cho chị Linh là được , chị Linh nhắn cho em chị có mặt ở Bách Khoa rồi ".

Thẻ ở đây là thẻ nhân viên Lotus .

Ngày hôm nay chị Linh đại diện cho Lotus đến mở một buổi thuyết trình tại Bách Khoa .

Tất nhiên đây chẳng thể là sự kiện lớn gì ở Bách Khoa cả , còn không đủ tư cách đi gặp hiệu trưởng trường nữa là .

Lotus chỉ là một trong số rất nhiều công ty muốn đến diễn thuyết thu hút nhân tài Bách Khoa mà thôi , ai để ý ? .

Việc diễn thuyết tại Bách Khoa nếu như vài năm trước có lẽ còn khó tranh nhưng hiện tại thì khá dễ dù sao các công ty lớn cũng hết hứng thú , cũng đúng là vẫn còn ông lớn làm việc này nhưng đều hẹn trước lịch sau đó mang lịch này công bố cho sinh viên từ sớm để sinh viên chuẩn bị , dù sao người ta cũng là 'ông lớn '.

Các công ty nhỏ cỡ Lotus , chỉ cần nộp một khoản phí là có thể thuê giảng đường mà thuyết giảng , tuần nào cũng có công ty đến thuyết giảng nhưng mà giảng đường của Bách Khoa thì rất ít khi bị chiếm dụng hết .

Các công ty nhỏ đến thuyết giảng thậm chí còn không được thông báo , chỉ được trường cấp cho một tấm biển , tấm biển ghi tên công ty , cùng lắm có thêm logo công ty .

Sinh viên ai có hứng thú với công ty nào thì trực tiếp đi qua công ty đó , căn bản không biết công ty kia sẽ nói cái gì .

Đây đã không phải mang ý nghĩa là thuyết giảng mà càng là điểm danh lấy điểm chuyên cần .

Trừ khi là công ty lớn đến nếu không .. . đây đã là thông lệ của sinh viên Bách Khoa .

Lotus hiện tại vẫn là công ty nhỏ thậm chí vô danh , thực sự không có mấy ai coi trọng nó .

Minh thậm chí còn chuẩn bị tinh thần sẵn , chuẩn bị tinh thần cả giảng đường hắn thuê chỉ có vài người đến, tất nhiên ngay cả thế thì hắn vẫn sẽ hoàn thành bài diễn thuyết, vân cứ làm việc của mình .

_ _ _ _ _

Từ biệt thự Xuân Diệu chia tay mấy ông anh cũng đã là 9h30 , Minh lúc này đi tìm Thanh .

Như đã nói , hắn muốn để bạn gái hiểu bạn trai mình đang làm gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook