Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 82: Mối Tình Đầu

ThíchYY

25/10/2020

Một ngày mới lại đến .

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác .

Minh tăng Điểm Chuyên Cần của mình lên con số 7 , tốc độ vẫn như cũ , mỗi ngày 1 điểm chuyên cần .

Minh có cảm giác cái Điểm Chuyên Cần của hệ thống chẳng khác gì đi điểm danh trong game cả .

Sau đó Minh đi học , bước vào ba môn thi mà hắn không có quá nhiều mong đợi .

Thi Lý – Hóa – Sinh thì không mất thời gian như Toán Văn Anh .

Học sinh khoảng 10h đã rời khỏi trường .

Để mà nói , Minh thi khá tốt , tốt hơn hắn tưởng tượng .

Môn Sinh thì Minh chỉ có thể cầu trời khấn phật chứ Ly- Hóa thì kiến thức cơ bản Minh vẫn có , cũng chẳng biết có phải do Cafe hệ thống hay Singum hệ thống nhưng mà 'dùng hết thủ đoạn' thì Minh vẫn cảm thấy lý- hóa của hắn có thể trên trung bình .

Thi xong , Minh cảm thấy khá thoải mái có điều hắn biết ngày hôm nay hắn cũng rất bận .

Minh cũng không ra căng-tin , thi xong nói chuyện với Thanh một lúc sau đó hắn rời trường đi thẳng đến quán Cafe Vũ .

Khi Minh đến , Hương vẫn chưa đến vì vậy hắn gọi một ly cafe rồi ngồi đợi nàng , vừa đợi vừa check tin nhắn .

Mấy ngày hôm nay Minh không đi net , tất nhiên cũng không tham giá quá trình tập luyện với Tùng , kế hoạch 'lập team ' của cả hai thật ra đã chính thức bị 'cháy' tuy nhiên Minh vẫn nhắn tin với Tùng rất nhiều , hai đứa bàn bạc rất nhiều việc .

Mở máy lên , Minh lại nhận được tin nhắn của Tùng , ngoài ra còn có tin nhắn của chị Hoàng Linh .

Không nghĩ nhiều , Minh đọc tin nhắn của Hoàng Linh trước bởi hôm qua hắn nhờ nàng một việc cực kỳ quan trọng .

Hoàng Linh nhắn tin cho Minh mang theo hai vấn đề cần thông báo .

Thứ nhất 'diễn viên' tìm được rồi .

Thứ hai 'tên công ty' quả thật bị mất , bị người ta đoạt trước .

Minh muốn thành lập một công ty , cho dù là cái xác rỗng cũng được .

Công ty thì hắn cũng đã nghĩ kỳ rồi , gọi là VieGroup hoặc VinGroup luôn cũng được .

Tất nhiên tại Đại Nam thì chữ Vin tương đối tối nghĩa .

VIN vốn là viết tắt của Việt Nam nhưng đây nào phải Việt Nam bởi vậy VIE mới càng khiến Minh yêu thích , càng hợp lý .

Đáng tiếc , cả hai cái tên đều bị người ta đăng ký trước rồi .

Tin vui là có thể mua bởi bất kể VieGroup hay VinGroup đều không phải cái tên quá thành công tại Đại Nam hiện giờ .

Trường hợp này ở Việt Nam có lẽ ít thấy nhưng trong truyện đô thị Trung Quốc thể loại trọng sinh thì quá nhiều .

Main chính xuyên không , trở về quá khứ sau đó thường thường làm gì ? , là đi đăng ký tên , đi cướp những cái tên nổi tiếng trong tương lai rồi đăng ký để đến khi những 'siêu nhân ' chân chính muốn đăng ký thì phát hiện tên đã bị người khác chiếm , hoặc là đi đổi tên khác hoặc là mua lại tên.

Đây thường thường luôn là một khoản thu lớn của đám 'nhân sĩ' xuyên không .

Minh thì không chơi cái trò này , hắn không có hứng chơi nhưng hắn hiện tại cũng gặp hoàn cảnh tương tự mấy 'siêu nhân' kia .

VinGroup giá 75k .

VieGroup giá 500k .

Đây là bảng giá , bảng giá của hai công ty sở hữu hai cái tên này .

Như đã nói ba chữ VIN ở Đại Nam không có quá nhiều ý nghĩa , thua xa chữ VIE .

Nhìn cái bảng báo giá này Minh cực kỳ đau đầu .

Theo ý nghĩa bình thường mà nói thì sẽ chọn chữ VIN dù sao vừa rẻ , vừa có ý nghĩa với Minh nhưng Minh luôn cảm thấy có cái gì sao sao , có cái đó không ổn .

Nói chung cái này giống như chịu thua vậy , kiểu như không thể mua được chữ VIE thì đi mua chữ VIN tạm thay thế , lại như chữ VIE không khác gì hàng xách tay còn chữ VIN lại giống hàng 'lậu'.

Minh nghĩ một hồi , nhắn tin cho chị Linh .

Hắn lại đưa ra hai cái tên mới , SenGroup cùng VISGROUP .

Nghĩ một hồi , Minh tiếp tục gửi tin nhắn .

VNS – VINA – VIETLAND – VIETIN – VIEPHAT .

Hắn gửi một loạt cái tên mà hắn có thể nghĩ ra cho Hoàng Linh , tất nhiên hiện tại Minh cũng chỉ nghĩ được có vậy .

Cũng không phải Minh không lo xa mà là vì Minh căn bản không nghĩ tới .

Ví như đơn giản nhất , Minh không phải không thể bỏ ra 75K mua lại cái tên VINGROUP .

Năm nay mới là năm 2003 mà thôi , không phải ai cũng chơi cái trò như đám người xuyên không Trung Quốc , bất kể tên xí nghiệp hay tên miền vẫn tương đối dễ mua .

Nhắc đến tên miền , Minh cảm thấy không biết có nên đâm Zuck một nhát không ? .

Đang nghĩ miên man thì Hương đến , nàng rốt cuộc xuất hiện trong mắt Minh .

Cũng giống như Minh , cả hai người đều mặc đồng phục .

Đã là đồng phục thì thật ra không khác gì nhau cả nhưng . . .Hương vẫn thật đẹp .

"Minh đợi Hương lâu chưa ? ".

Minh nghe vậy cười nói .

"Minh cũng mới ra thôi , Hương uống gì không , Minh gọi ".

Đây mới là lần đầu tiên Minh trực diện với Hương như thế này , thậm chí hai kiếp . . . mới là lần đầu tiên hắn có dịp đi chơi với nàng .

"Thôi cũng không cần , Hương không khát , bọn mình đi luôn đi ? ".

Hương mỉm cười , cũng tự mình cầm cặp ra ngoài trước .

Nhìn theo bóng lưng của nàng , Minh lập tức đứng dậy , thanh toán tiền cafe sau đó đuổi theo .

Hai người gọi một chiếc taxi , taxi thời đại này không phải Grap Car , là Taxi cực kỳ tiêu chuẩn vì vậy Minh lại được ngồi cạnh Hương , lại cảm nhận được cái mùi thơm nhẹ dịu từ người nàng .

Đáng tiếc Hương . . . thì không phải là Thanh .

Nếu là Thanh , cũng trong hoàn cảnh này , Minh có thể thử tiến thêm một bước , thử ôm lấy eo nàng nhưng Hương thì hắn không dám .

Hai người có là cái gì đâu ? .

Hương thì cũng không chủ động tiếp chuyện Minh , nàng một tay chống cằm , ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô .

Một tay khác , nàng nhẹ vén tóc mai , lúc này khi những tia sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ , nàng đẹp như tiên nữ giáng trần , đẹp như tiên nữ đang tắm trong thứ ánh sáng kia .

Đột nhiên Minh cảm thấy , nhiều khi không nói chuyện , nhiều khi yên tĩnh cũng không phải là tệ , cái cảm xúc bình yên này . . . thật sự cũng rất tốt .

Minh bắt đầu thả lỏng cơ thể , chuyển tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất sau đó cũng nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ là ngược hướng với Hương .

Từ THPT Cửa Bắc muốn ra Hồ Tây cũng không quá xa , cho dù xe Taxi không phóng nhanh thì cũng chỉ cần 10 phút .

Hai người xuống xe sau đó Hương bỗng nói .

"Hôm qua ăn kem rồi , Hương tự nhiên không quá muốn ăn kem , mình đi nơi khác đi ? ".

Minh ngây ra một lúc , câu này phải để hắn nói mới phải nhưng cũng chưa cần đợi Minh trả lời , Hương lại nói .

"Bọn mình về trường cũ đi ? ".

Về trường cũ .

Kiếp trước sau khi ra trường , hắn chưa từng trở lại , trường cấp 2 cũng vậy , cấp 3 cũng vậy .

Minh bỗng cười một tiếng sau đó gật đầu , về trường cũ cũng không tệ .

Hai người lần này cũng không cách quá xa , một trước một sau , không phải sánh vai mà đi nhưng khoảng cách cũng chỉ có một bước chân mà thôi .

Từ kem Hồ Tây , phải đi bộ tương đối lâu mới về được trường cấp 2 cũ nhưng hai người cũng không có ý định gọi Taxi , cứ thế chậm rãi bước .

Nhìn sang hai bên đường , một bên là Hồ Tây , bên kia đường xa xa là chùa Trấn Quốc .

Hai người cứ chậm rãi bước , không khí có chút trầm nhưng cũng không ai đi phá cái không khí này , cứ coi nó là dã ngoại đi bộ cũng được .

Ít nhất Minh nghĩ như vậy .

Hắn cảm thấy rất lạ , trong phút chốc hắn trở thành thằng Minh năm 16 , một phiên bản đến cả mở miệng trước mặt Hương cũng không biết mở miệng thế nào .

Đi một hồi Minh cùng Hương đi đến đền Quán Thánh .

Từ đến Quán Thánh nhìn sang đường là vườn hoa Lý Tự Trọng .

Vườn hoa này đã khác xa ký ức của hắn , ít nhất lớn hơn nhiều lắm cũng nhộn nhịp hơn nhiều lắm .

Từ Vườn Hoa Lý Tự Trong , đi thêm một lát nữa chính là trường cấp 2 của hắn .

Lúc này Hương mới hơi quay đầu lại bất ngờ nhìn Minh , Minh dừng ở vườn hoa Lý Tự Trọng , cũng không bước nữa .

"Sao thế Minh ? ".

Minh nhìn Hương , ánh mắt lơ đãng chuyển sang chỗ khác .

Cái vườn hoa này vậy mà có một sân bóng rổ , một sân bóng rổ mini , tất nhiên đã rào cả bốn hướng lại .

Giờ này không có quá nhiều người đi lại ở công viên nhưng vẫn cho người ta cảm giác nhộn nhịp , cái cảm giác nhộn nhịp chính là đến từ cái sân bóng kia .

Theo ánh mắt của Minh , hiện tại có bô người đang chơi bóng rổ , bên ngoài có 7-8 người gì đó đang reo hò , đây là một trận 2 vs 2 .

"Mình cũng không biết , chẳng qua không muốn bước nữa mà thôi ".

Hương nghe vậy , cũng không hiểu gì lắm chỉ có Minh là mỉm cười .

"Mình mỏi chân rồi , bọn mình ra kia ngồi đi ".

Minh nói xong chỉ một cái ghế đá cách sân bóng rổ mini không xa .

Hương thấy vậy nhíu mày nhưng cũng gật đầu theo hắn dù sao từ đầu đến giờ đây cơ hồ là câu đầu tiên Minh mở miệng .

Hai người ngồi xuống ghế đá , Minh đột nhiên lại nói .

"Hương có gì muốn nói không ? ".

Hương nhìn Minh , nàng nghĩ ngợi một hồi sau đó gật đầu .

"Có , cảm ơn Minh ngày hôm qua đã . . ." .

Minh thì còn không cần biết hôm qua mình đã làm cái quái gì để Hương phải cảm ơn hắn , hắn lúc này trực tiếp nói .

"Mình thích cậu ".

"Thích từ năm lớp 8 , đến bây giờ vẫn thích ".

Minh một hơi nói ra hai câu này , cả người hắn như một quả bóng xì hơi , hắn cảm thấy mình nhẹ đi nhiều lắm .

Thật sự nhẹ nhiều lắm .

Hắn cứ nghĩ hôm nay đi chơi với Hương sẽ là một kỷ niệm nào đó thật đẹp thật đẹp , hắn sẽ cố gây hình ảnh với nàng , từng bước từng bước cho một mối quan hệ giữa hai người .

Chỉ có lúc này , Minh mới biết mình không làm được .

Hai kiếp làm người , vẫn cứ có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của Minh , có cái gì đó tồn tại ngăn cách Minh với Hương , ngăn cách chính Minh bước tiếp một bước chân kia .

Hiện tại nói ra được câu này , Minh cảm thấy hắn lại có thể bước tiếp , về phần hậu quả sau đó ra sao ? , Minh cũng không nghĩ được nhiều như vậy .

"Được rồi , nói xong rồi, cũng hết mỏi chân rồi , về trường chứ ? ".

Nói xong câu nói kia , Minh cảm thấy miệng mình nhanh hơn hẳn , ngay cả bản thân hắn cũng thấy tự nhiên hơn không ít .

Về phần Hương , ánh mắt chớp chớp nhìn Minh sau đó nàng bật cười .

"Mình biết cậu thích mình đấy ".

"Hương biết khi nào ? ".

"Lúc trước Hương đoán thôi , sau đợt ở nhà Dương mới biết ".

Nói đến đây , cả hai người lại nhìn nhau , Minh thì có chút cảm thấy không biết làm sao còn ánh mắt Hương lại tràn đầy thú vị như thăm dò cái gì đó .

"Ây , thế bên ấy cũng phải cho câu trả lời chứ ? "/

"Trả lời cái gì ? ". Hương hỏi lại .

"Thì mới tỏ tình đó ? , phải cho người ta câu trả lời chứ ".

Hương lại cười , nàng đứng lên phủi phủi cái quần đồng phục của mình , ném cho Minh một ánh mắt 'chẳng thể hiểu nổi' .

"Minh không phải nói hết mỏi chân rồi còn gì , về trường cũ thôi ".

ヽ( ̄~ ̄ )ノ

"Ây , Minh đau chân thật mà , Hương đứng lại đó ".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook