Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 37: Lon Monster

ThíchYY

23/10/2020

Cuối cùng thì buổi học đầu tiên của năm lớp 10 với Minh cũng kết thúc .

Cũng có hơn chục năm Minh không quay lại mái nhà trường , ngày đầu tiên đi học hắn cảm thấy không quen , cảm thấy phi thường gò bó , phi thường kháng cự .

Không hẳn là lời giáo viên giảng Minh không hiểu , cho dù Minh hiện tại mất hoàn toàn kiến thức cấp 2 đi chăng nữa thì ít nhất hắn vẫn có thể biết giáo viên nói gì chỉ là hắn không đi nghe , không cố đi hiểu mà thôi .

Minh đương nhiên không quá để tâm đến vấn đề này , ngay từ đầu mục tiêu của Minh đã không phải là đi học , hắn thậm chí còn đang nghĩ cách làm sao để được lập tức thả ra khỏi môi trường cấp 3 .

Môi trường cấp 3 với nhiều người là vô số kỷ niệm đẹp , kỷ niệm của tuổi học trò nhưng môi trường cấp 3 trong trí nhớ của Minh thì lại không có gì tốt đẹp cả , ít nhất trong ký ức hiện tại của hắn không có .

Có thể là hắn quên , có thể là không có thật .

Chỉ tiếc hiện tại cũng không có Dota2 , không có TI (The International ) của Dota nếu không Minh sẽ học Sumail , đi thẳng con đường go pro từ năm 16 tuổi .

Bằng tiếng Trung của hắn của kiếp trước , lấy học bổng sang Trung Quốc không khó , có thể coi đây là biến cách của việc xin Visa hơn nữa Đại Nam muốn xin Visa ở Trung Quốc có lẽ cũng không khó lắm .

Sang đến Trung Quốc , với kỹ năng của hắn chỉ cần bỏ công sức , chỉ cần cố gắng , Minh tin tưởng mình sẽ được một ông lớn nào đó của Perfect World Server (server riêng của Trung Quốc ) để ý đứng ra bảo lãnh , chỉ cần như vậy Minh có thể chuyên tâm làm rất nhiều việc , ít nhất có thể bắt đầu trở thành game thủ chuyên nghiệp .

Chỉ tiếc tất cả những gì Minh nghĩ đều không làm được .

Thứ nhất vì thời đại không cho phép .

Thứ hai , có rất nhiều thứ ở Đại Nam khiến hắn không thể đi được .

Cũng như lời của DSK .

Đi Tìm Tự Do , Bất Ngờ Học Được Cái Gọi là Trách Nhiệm .

Trách nhiệm là thứ không cho phép Minh buông bỏ , không cho phép Minh bỏ xuống những thứ mà mình quan tâm .

Hắn muốn đi , hắn nhất định sẽ đi khỏi Đại Nam nhưng không phải bây giờ .

_ _ _ _ _ _

Trên đường trở về phòng ký túc xá , Minh cũng không hiểu sao mình lại bắt đầu nghĩ loạn , đến khi dừng lại trước cửa phòng ký túc xá , Minh mới cố gắng lắc đầu liên tục , xua tan những suy nghĩ của chính mìn đi .

"Có quá nhiều việc muốn làm thành ra lại là gánh nặng , muốn làm càng nhiều việc thì đầu lại càng rối , tâm trí càng thêm ngẩn ngơ ".

Tự nói với mình một câu như vậy , Minh dùng cổ tay gõ mấy cái vào trán mình , một tay khác thì lấy chìa khóa mở của phòng ký túc xá .

Ký túc xá vẫn khóa trái , hoặc là vẫn chưa có ai đến hoặc là người ta cũng giống như Minh , vẫn chưa trở về phòng .

Mở cửa ra , vì đang là giữa trưa nên cũng không cần bật đèn làm gì , Minh chỉ cần đảo qua phòng một cái là có đáp án .

Nhìn một lượt khắp phòng , Minh coi như biết từ hôm qua đến giờ cũng không có ai ở lại .

Không thể không nói đây là một tin tức tốt , có thể ở một mình chẳng nhẽ không tốt sao ? .

Minh đặt balo lên trên giường , từ trong balo cẩn thận lấy ra một cái bánh ngọt , cái bánh mẹ mua cho hắn từ sáng .

Đặt bánh ngọt lên bàn , Minh cầm theo chai nước khoáng nốc ừng ực từng ngụm lớn sau đó ngã vật ra giường , hai tay hai chân dang thật rộng .

Một tay cố gắng đặt lấy cái báo thức , Minh cố gắng đi ngủ một chút .

Giờ là hơn 12h trưa , Minh hẹn với thằng Tùng 3h chiều mới lên Skynet , hắn còn một chút thời gian .

Kiếp trước , Minh không có thói quen ngủ trưa nhưng hiện tại hắn cũng muốn tập thói quen này dù sao đây cũng là thói quen tốt .

Minh ngủ không say , gần như chỉ là chợp mắt , đến khi hắn một lần nữa tỉnh lại thì đồng hồ vẫn chưa đến 1h chiều .

Minh vặn vẹo cơ thể một chút , ngồi dậy khỏi giường , tắt chế độ báo thức , lấy cái bánh ngọt từ sáng , trong tay chẳng hiểu từ lúc nào xuất hiện một lon Monster .

Đi học , Minh không uống Monster nhưng mà ra Skynet thì Minh muốn uống .

Cơ thể hắn hiện tại vẫn rất mệt mỏi , Monster của hệ thống là biện pháp tốt nhất hơn nữa Monster có thể cho Minh thanh tỉnh trong suốt 12h đồng hồ , tất nhiên là việc tốt .

Đầu óc thanh tỉnh mới có thể tập trung , chơi game đặc biệt là game Moba như Dota không thể không có sự tập trung được .

Ăn bánh ngọt uống Monster . . . quả thật cũng chẳng ngon lành gì , hai thứ gần như tự triệt tiêu vị của nhau nhưng Minh cũng chỉ muốn ấm bụng mà thôi , coi như lót dạ .

Lon Monster cũng không hổ là xuất phẩm từ hệ thống , tác dụng của nó là thứ Minh rất nhanh có thể cảm nhận được .

Thú thật Minh chưa từng có cảm giác này bao giờ , cảm giác đầu óc hắn như trống rỗng , cả người cứ lâng lâng .

Minh cảm thấy . . . mình cứ như vừa hút cần xong vậy , tất nhiên cần cũng không mang lại cảm giác như hiện tại của Minh được , đầu óc hắn nhẹ hẳn đi nhưng cũng không phải là mất nhận thức với xung quanh mà là nhận thức với xung quanh càng thêm rõ ràng .

Cảm giác rất khó miêu tả thành lời vì vậy Minh vội quay đầu lại , lục trong balo một chút , không bao lâu liền lấy một tờ giấy A4 ra .

Minh chạy vội ra bàn , cũng tiện tay cầm lấy bút bi cùng thước kẻ , rất nhanh ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc làm việc .

Hiện tại nói về viết nhạc , bài hát mà Minh chú trọng nhất chắc chắn là Anh Cứ Đi Đi .

Minh hoàn toàn nhớ bài hát này nhưng mà hiện tại hắn không có đàn vì vậy khi viết lại bài hát vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng , cảm thấy không được mượt mà trong câu chữ hoặc trong từng nốt nhạc .

Minh cũng chỉ có thể đợi đến khi hắn mua được một cây đàn sau đó từ từ luyện , từ từ chỉnh nhưng hiện tại dưới tác dụng của lon Monster thậm chí trí nhớ của Minh như được phóng đại thêm vậy .

Hắn chỉ ngồi loay hoay một lúc , một bản Anh Cứ Đi Đi hoàn chỉnh xuất hiện trên tờ giấy A4 .

Minh nhìn chằm chằm vào tờ A4 , miệng lẩm nhẩm vài câu hát , càng hát ánh mắt hắn càng sáng lên .

Tiếp theo Minh lại chạy lên giường , vươn người cầm lấy Balo lại lấy ra một tờ giấy A4 khác .

Minh bắt đầu viết bản nhạc thứ 2 lên giấy .

Tốc độ cực nhanh , cứ như Minh vừa nhìn nhạc khúc vừa chép vậy .

Cơ hồ chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ , hai bản nhạc hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Minh .

Một bài là 'Anh Cứ Đi Đi' , một bài khác . . . Minh cũng không viết tên chỉ là khi nhìn vào từng nốt nhạc , Minh bất giác lại mỉm cười .

Hắn lại rơi vào ký ức kiếp trước , rơi vào cái gọi là hoài niệm .

Thở hắt ra một hơi , thu lại hai tờ giấy A4 , Minh cẩn thận cất nó vào trong Balo sau đó lại thu dọn đồ đạc , khóa trái cửa ký túc xá rồi chạy ra khỏi cổng trường .

Chạy được vài bước , Minh không khỏi buột miệng nói .

"Mẹ nó , cái lon nước này không phải chất kích thích chứ ? ".

Minh vừa chạy vừa nghĩ sau đó càng nghĩ càng thấy đúng .

Đồ của hệ thống cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết , ít nhất từ tuýp kem đánh răng hay cây 'Bút Thần Kỳ' là có thể nhìn ra .

Kem đánh răng thì không cần nói , Bút Thần Kỳ thì hoàn toàn có thể bị mất mà đã mất là không tìm lại được , rất khó để tìm lại .

Lon Monster này chỉ sợ cũng như vậy , Minh cảm giác nó rất giống chất kích thích thậm chí còn mạnh hơn cả chất kích thích nữa .

Chơi chất kích thích đương nhiên không có vấn đề , không chơi chất gây nghiện là được nhưng mà Minh vẫn có chút . . . ngài ngại .

"Hệ thống sẽ không hố mình đến thế chứ ? ".

Nếu thật sự là chất kích thích , sau này bằng một lý do nào đó mà Minh phải xét nghiệm máu hay xét nghiệm nước tiểu . . . khi đó Minh còn có thể giải thích thế nào ? .

_ _ _ _ _ _

Từ cổng trường , Minh lại bắt xe ôm ra Lạc Long Quân , phóng thẳng ra Skynet .

Nói ra thì hiện tại Minh bắt đầu cảm giác mình nghèo .

Ngày hôm nay Minh thật sự vung tay quá trán , chỉ riêng chọn bán ở tiệm Bảo Ngọc , Minh đã tiêu hết hơn 200 đồng .

Nhà Minh không giàu gì , 500 đồng kia cũng không phải bố mẹ cho hắn , càng không phải hắn tiết kiệm được , số tiền này là sau khi hắn vào cấp 3 , các cô các bác trong nhà 'thưởng' cho hắn dù sao . . . họ nhà hắn cũng không có truyền thống học giỏi cho lắm .

Trước hắn cũng có vài anh chị em họ thi vào cấp 3 nhưng để được điểm cao như Minh thì cũng không có .

Họ nhà hắn 3 đời ở đất Hà Thành , nhưng trong họ thật sự không có ai đi xa trên con đường học hành cả.

Đời ông nội , đời bậc cha chú tất nhiên không có gì để nói , thời đó Đại Nam cũng không khác Việt Nam là bao , sao có thể yêu cầu hay mơ mộng quá xa xôi ? .

Chỉ có đến đời con cháu bọn hắn mới có điều kiện học hành nghiêm túc , mới được tạo điều kiện học hành .

Bởi vậy .. . khi mà Minh thi đại học với thành tích 14 điểm . . .

Nhớ đến khoảng thời gian này , Minh chỉ có thể cắn răng ép mình không nghĩ nữa .

"Từ bao giờ nhỉ ? ".

Bước vào Skynet , Minh nói nhỏ một câu , nhỏ đến mức chỉ có hắn biết .

Từ bao giờ hắn có thù với trường lớp , với học hành như vậy ? , nghĩ đúng ra có lẽ là thời điểm hắn vào Cao Đẳng .

Hiện tại nghĩ lại , có lẽ thời cấp 3 của hắn còn không tệ lắm , những cảm xúc tiêu cực , chống chế như hiện tại đều là do thời kỳ Cao Đẳng ảnh hưởng đi ? .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook