Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 77: Kịch Bản Hoàn Hảo

ThíchYY

24/10/2020

The Mountain là gì , The Mountain là tên nhóm nhạc mà anh Cương chọn .

Tất nhiên anh Cương chọn như vậy một phần là vì ý kiến của Minh .

Sau buổi học ở nhà Dương , Minh trở về biệt thự của nhóm ở Xuân Diệu , anh Cương nhắn tin cho hắn .

Việc của nhóm bàn bạc với nhau như thế nào thì Minh không quá rõ vì bản thân Minh vốn là người ngoài nhưng chiều nay thì cả nhóm quyết định ngồi lại với nhau sau đó muốn chính thức thành lập một ban nhạc .

Thật ra Minh thì khá hiểu anh Cương , cho dù mới gặp nhau chưa được vài ngày nhưng ông anh Cương này chẳng khác gì Minh kiếp trước cả .

Kiếp trước chẳng qua Minh cũng chẳng có bạn bè gì , bạn bè hắn gần như mất hết , hắn cũng không có những người bạn có cùng đam mê với mình trên con đường âm nhạc , hắn chơi âm nhạc chỉ là chơi .

Anh Cương cũng giống Minh kiếp trước , có tiền , không thiếu tiền và cũng có đam mê nhưng khác ở chỗ anh Cương có bạn bè , những thằng bạn chơi với nhau cả chục năm .

Kiếp trước nếu hắn có một đám bạn này . .. hắn nhất định cũng muốn thử đi thi một lần , ví dụ tham dự Band Land chẳng hạn .

Đi thi không hẳn vì thành công , không hẳn vì thành ca sĩ , không hẳn để được người ta biết đến , có fan hâm mộ hay bất cứ thứ gì , đi thi đúng nghĩa là đi thi , là nơi 'chơi' là nơi 'thử thách' , là nơi 'kỷ niệm' của những người bạn .

Suy nghĩ của anh Cương , Minh rất hiểu .

Anh Cương quyết định mang ba người bạn đi thi Sao Mai Điểm Hẹn , Minh cũng hiểu , cũng cực lực ủng hộ .

Bốn người nhóm anh Cương thật sự có đội hình khá giống với ban nhạc Bức Tường thời kỳ đầu , cũng là một hát chính kiêm guitar , một guitar , một trống một bass .

Cũng có lẽ vì việc hôm qua , anh Đạt cũng tràn đầy tự tin cùng anh em đi thi hơn nữa cật lực đề cử Minh .

Nói chuyện với nhau một hồi , Minh trở thành thành viên thứ năm của ban nhạc , một thành viên bí ẩn không bao giờ lên sân khấu , chuyên phụ trách sáng tác cùng phối nhạc cho cả nhóm thậm chí cả sản xuất 'MV' sau này .

Minh đương nhiên đồng ý , chơi với nhóm anh Cương trong mắt Minh còn hợp hơn chơi với mấy thằng con trai trên lớp hắn , những đứa mà Minh còn chẳng nhớ tên .

Sau khi ban nhạc thành lập , ban nhạc cần một cái tên .

Cái tên được lựa chọn sau một hồi năm anh em bàn bạc với nhau quyết định lấy The Mountain .

Thật ra cái tên chỉ cần nghe cho hay , cho có cái chất Rock là được , nếu chỉ dựa trên đó The Mountain cũng là cái tên không tệ , ít nhất hiện tại là thế , cũng chỉ là anh em xưng hô với nhau mà thôi .

Sau này đi thi Sao Mai , nếu có cái tên khác hay hơn cũng có thể thay đổi dù sao cái tên The Mountain này hiện tại không mấy người biết đến .

Vấn đề quan trọng là phong cách ban nhạc , tên ban nhạc có thể thay đổi vì chưa ai biết đến nhưng phong cách ban nhạc thì nhất định phải xác nhận từ đầu .

Với một người Việt Nam , suy nghĩ đầu tiên về một ban nhạc Rock là Bức Tường .

Bức Tường là ban nhạc đã đi vào huyền thoại , không chỉ trong làng nhạc Rock mà là huyền thoại của toàn bộ lịch sử âm nhạc Việt Nam .

Đáng tiếc mấy anh em Cương không quá hợp đi theo con đường của Bức Tường .

Hợp ở đây không phải là âm nhạc mà là phong cách , phong cách ăn mặc chẳng hạn .

Không nói đâu xa , cái nhóm này toàn công tử nhà giàu tập hợp lại , chất nghệ sĩ có lẽ có thừa nhưng lại thiếu 'bụi' , thiếu cái 'đời' của một ban nhạc Rock .

Nếu muốn chọn hình ảnh thích hợp nhất , Minh nghĩ đến một ban nhạc Rock khác – CN.Blue .

Minh thì chẳng nghe bất cứ bài nào của CN.Blue cả , hắn đâu có hiểu tiếng Hàn mà nghe , càng không bị điên mà ngồi ngắm trai đẹp xứ Hàn , ngắm gái đẹp hắn còn có hứng thú chứ trai đẹp thì thôi đi .

Tuy nhiên phong cách ăn mặc của CN.Blue thì thật sự ấn tượng , không cần nghe nhạc mà chỉ cần xem Poster cũng đã đủ thấy ấn tượng .

Tuy có chút râu ông nọ cắm cằm bà kia nhưng Minh cảm thấy mấy vị công tử này ăn mặc có thể theo Style CN.Blue còn con đường âm nhạc sau này . . . thì 'tùy' .

Tùy ở đây là vì Minh cũng không xác định mấy ông anh này thích chơi theo kiểu gì , Minh tuy nghe rất nhiều nhạc của Bức Tường thậm chí khi Boss Trần Lập mất , hắn nghe càng nhiều , nghe nhiều như cái cách người ta đào nhạc MJ lên mà nghe vậy .

Nghe nhiều , Cover nhiều , thuộc rất nhiều nhưng phải xem mấy ông anh của hắn có thích hay không đã .

Tất nhiên với tư cách 'thành viên thứ năm' , có dịp Minh sẽ mang những tác phẩm của Bức Tường một lần nữa xuất hiện trên sân khấu .

Thứ âm nhạc kia .. . nếu không xuất hiện tại thế giới này thì phí quá .

Cái Đại Nam này hoặc cái thị trường âm nhạc của Đại Nam này . . . cái gì cũng có thể thiếu nhưng có hai thứ Minh tuyệt đối không để nó thiếu , tuyệt đối không thể để nó biến mất .

Thứ nhất là cái chất âm nhạc của Bức Tường , thứ hai là những vần thơ trên nốt nhạc của Trịnh Công Sơn .

Ngày 9/9/2003 là ngày đầu tiên năm anh em 'họp ban nhạc' .

Sau khi gặp mặt xong , anh Đạt lại gọi Minh ra một góc sau đó anh Đạt . . . dẫn Minh rời khỏi biệt thự Xuân Diệu .

Anh Đạt đưa Minh đi gặp ai thì Minh cũng đoán được , gặp anh Lâm .

Lần này anh Lâm dẫn theo một ca sĩ đến , một ca sĩ . . . không quá đẹp , nhìn khá là 'thường' nhưng trên người cũng có một cái chất riêng , cái sự gần gũi và giản dị thậm chí là cái tự tin trong từng lời nói , từng câu chữ , từng ánh mắt .

Đây là lần đầu tiên , Minh gặp Hà Doãn .

"Minh , anh hỏi thật mày chưa nghe danh chị Hà bao giờ à ? ".

Bàn cafe bốn người , quán cafe cũng chỉ có đúng bốn người , cũng không sợ có người khác đi qua , càng không sợ có người khác để ý .

Câu hỏi này là đến từ anh Lâm , anh Lâm vừa nói vừa tủm tỉm cười .

Minh nghe đến chị Hà bao giờ chưa ? , tuyệt đối chưa nghe .

Minh thậm chí cảm thấy danh xưng chị Hà hơi sai , gọi cô Hà có khi còn thích hợp hơn .

Thấy mặt Minh ngờ ra , anh Lâm phá lên cười .

"Chị Hà thấy chưa , em bảo thằng bé này rất đặc biệt mà ".

Hà Doãn nghe vậy khẻ mỉm cười , cô cười không đẹp nhưng lại cực gần gũi cùng hiền lành .

"Có thể được em quan tâm như vậy , gọi chị từ Thừa Thiên Thành bay đến Hà Thành , không đặc biệt cũng không được ".

"Được rồi , giới thiệu với em , chị gọi Doãn Thu Hà , em cứ gọi chị Hà là được ".

Minh cũng lễ phép cúi đầu , gọi một tiếng chị Hà .

"Chị Hà cũng cứ gọi thẳng tên em là được ạ , em . . . cũng không hay xem Showbiz lắm . . . cá này . . ".

Chị Hà nghe vậy phe phẩy tay mà nói .

"Cũng có gì đâu , như Chị đang ở tuổi xế chiều , nào còn tính là sao số gì , cũng không quan tâm mấy việc này làm gì ".

Anh Lâm bên cạnh lúc này cũng xen vào mà nói .

"Chị Hà , chị không tính là sao số gì thì mấy đứa thế hệ sau của chị đứa nào dám xưng sao số , chúng nó nghe thấy xấu hổ chết ".

Chị Hà che miệng mà cười , cũng lúc này anh Lâm đi vào việc chính .

"Minh này , chị Hà hiện tại vốn đang trong kỳ nghỉ , hợp đồng của chị Hà với Sony thật ra đã sớm hết nhưng trong hợp đồng thì Sony cùng chị Hà vẫn còn hợp tác với nhau một Album cuối".

Việc này Minh hiểu , Minh cũng hiểu bài hát Chưa Bao Giờ của anh Lâm là dành cho ai .

"Chị Hà , anh Lâm , em nhất định sẽ cố hết sức ".

Anh Lâm gật đầu còn chị Hà . . . lại trực tiếp phất tay .

"Minh , em cũng không cần gây áp lực cho mình , Album cuối cùng của chị với tư cách ca sĩ của Sony chứ cũng chưa đến mức chị giải nghệ mà áp lực làm gì , Sony từ bao giờ lại ném áp lực này cho một đứa bé thế ? ".

Nửa câu trước là nói với Minh , nửa câu sau chính là ném cho anh Lâm .

Anh Lâm cười cười , thản nhiên nói .

"Thằng bé này nào có áp lực , em chị mới áp lực đây này , Album cuối của chị em vẫn là chủ chế tác , chị cứ yên tâm , có chết thằng em cũng phải để Hà Hậu một lần nữa nổi khắp Đại Nam ".

Anh Lâm vỗ ngực mà đảm bảo còn ánh mắt Minh lại hơi giật giật .

Hà Hậu ? , danh xưng này nghe có vẻ hơi bá đạo , cũng thừa khí phách .

Trong lúc anh Lâm cùng chị Hà người tới ta đi mấy câu còn anh Đạt tuyệt đối chỉ đóng vai 'trẻ ngoan uống cafe' thì Minh bắt đầu lấy điện thoại ra .

"Chị Hà , anh Lâm , cho em gọi một cuộc điện thoại được không ạ ? ".

Hai người nghi hoặc nhìn nhau nhưng cũng gật đầu , có cái gì phải nghĩ ? .

Thế là Minh gọi điện thoại , hắn gọi cho mẹ . . .

"Dạ , mẹ ạ , vâng con đây "

"Dạ con biết rồi , con về sớm mà , con chỉ bận nốt hôm nay thôi "

"Dạ mẹ , bố về chưa ạ ? ".

"Dạ mẹ , mẹ đã nghe ca sĩ Doãn Thu Hà chưa ạ ? , dạ dạ , là Doãn Thu Hà ạ " .

"Vâng , dạ mẹ .. . ".

Minh cũng không cố ý che đi âm lượng của mình , sau khi cúp máy , hắn hướng về chị Hà cùng anh Lâm mà nói .

"Anh Lâm , chị Hà , hai người giúp em một việc được không ạ , việc nhỏ thôi . .. nhỏ xíu thôi ạ".

Minh nào biết Doãn Hà là ai nhưng mà mẹ hắn không thể không biết .

Minh còn đang đau đầu không biết làm sau qua được ải của mẹ , vậy hắn quyết định để mẹ hắn gặp luôn Diva – Hà Doãn , trăm phần trăm mẹ hắn liền tin .

Thật ra cũng không cần nói chuyện gì quá cao siêu , chị cần anh Lâm đứng ra nói vài câu là được còn sự xuất hiện của chị Hà coi như một sự đảm bảo về lòng tin .

Chỉ cần anh Lâm xác nhận Minh đang làm 'thực tập sinh' của Sony , tuy không có hợp đồng cụ thể nhưng có Hà Doãn ở đây thì còn hơn hợp đồng .

Anh Lâm nói với mẹ hắn rằng hắn có tài ca hát cùng sáng tác , thậm chí đã sáng tác vài bài , Sony cũng đã mua lại sáng tác của Minh , không cần nhiều chỉ cần 10k là được .

Anh Lâm thay Sony đảm bảo mỗi tháng cũng sẽ trả cho Minh một số lương coi như lương thực tâm , cũng 10k/1 tháng .

Nếu cần thậm chí có thể đưa mẹ hắn đến Studio – Xuân Diệu xem phòng thu . . . nghe hắn hát luôn cũng được .

Chỉ cần qua được ải này , hắn sẽ có rất nhiều thời gian sau đó mẹ con hắn lại ngồi xuống , nghĩ cách vòng qua bố .

Uhm . .. kịch bản hoàn hảo .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook