Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 34: Hơi Thở Thơm Mát Là Một Lợi Thế

ThíchYY

23/10/2020

Minh cùng Thanh lại xuống căng-tin , lần này Thanh mua một chai nước , cũng rất bình thường , càng lộ ra suy nghĩ của Minh không sai .

Minh thì cũng không mua được thứ hắn muốn mua , căng-tin không bán ngũ cốc , cái thứ dễ ăn nhất có lẽ là mì cốc .

Minh cũng không đắn đo nữa , chọn một cốc mỳ thịt bò khô , lại thêm một hộp milo .

Minh cùng Thanh lại chọn một bàn ở tầng 1 , lần này Minh cũng bỏ khẩu trang ra .

Thấy Minh bỏ khẩu trang bắt đầu ăn mì , Thanh một bên đặt ống hút vào chai , một bên chăm chú nhìn hắn .

Minh thấy vậy , gắp một đũa mì vào miệng rồi hỏi .

"Nhìn gì mà nhìn , chưa thấy trai đẹp bao giờ à ".

Minh tươi cười mà đáp , hắn cười rất bình thường nhưng lại lộ ra hàm răng trắng , răng hắn . . . thật sự rất trắng .

Thanh nghe vậy 'Xì' một tiếng sau đó bật cười nhưng mà Minh không biết là sắc mặt Thanh cũng hơi đỏ .

Hai người ngồi cách nhau chỉ có chút xíu , Thanh cũng ngửi được mùi thơm từ miệng Minh .

Con trai mà , trong mắt con gái con trai chỉ cần thơm một chút , gọn gàng sạch sẽ một chút thì chắc chắn sẽ có điểm cộng huống hồ hơi thở của Minh thật sự rất dễ chịu , như mùi hương bạc hà vậy .

Thanh không quá hiểu rõ nhưng mà Thanh thích mùi này , cảm giác . .. rất khác những đứa con trai khác .

Thanh cũng không thể nói mình hiểu rõ đám con trai bao nhiêu nhưng mà Thanh từ nhỏ đã phụ cha mẹ bán hàng , nhà hàng mở cửa hàng bán điện thoại , cũng tương tự với Thế Giới Di Động vài năm sau tuy nhiên quy mô không lớn bằng .

So với những cô bé cùng tuổi bình thường khác , Thanh đúng là tiếp xúc với nhiều người hơn cũng thấy nhiều đứa con trai trong lứa tuổi này hơn .

Những đứa con trai 15-16 tuổi . . . nói thế nào nhỉ .

Đại khái cho Thanh cảm giác ẩm ẩm ương ương , cảm giác trẻ con , hoặc là quá mức bạo hoắc quá mức trầm tính nhút nhát .

Đánh giá của Thanh không sai bởi Thanh cũng được thấy không ít thiếu niên cái tuổi này theo bố mẹ đ vào mua điện thoại , nàng ban đầu có thể chưa có một cái tổng kết , chưa có một cái nhận xét nhưng nhiều lần thì tất nhiên cũng rút ra được cái gì đó .

Với Thanh thì Minh rất khác , Thanh chỉ là một cô bé 15-16 tuổi , vốn sống của nàng còn chưa đủ để biết sự khác biệt đó là như thế nào nhưng nàng chỉ cần biết . .. không giống nhau là được .

Không giống tức là khác biệt , sự khác biệt có thể sinh ra thiện cảm , có thể sinh ra phản cảm , ở mặt này thì Thanh cảm thấy thiện cảm với Minh .

Minh cũng không đẹp trai gì , nói một câu khó nghe hắn đeo khẩu trang còn cho người ta cảm giác tốt hơn là bỏ khẩu trang ra , việc này rất bình thường .

Ở tuổi của Thanh tất nhiên cũng phải thích trai đẹp , không cụ thể nói Thanh nhưng những cô gái tầm tuổi này đa số là thế .

Khi Thanh nhìn thấy Minh bỏ khẩu trang ra , bảo Thanh cảm giác thất vọng thì có lẽ cũng đúng , ai chẳng ước mơ dưới lớp khẩu trang kia là 'nam thần ' nhưng hiển nhiên đời không đẹp như mơ có điều Thanh lại bị hấp dẫn bởi mùi thơm từ phía Minh , một mùi mà nàng cảm thấy rất thoải mái .

"Đúng rồi , Minh đẹp trai thật đấy ".

Sau đợt cười khanh khách , Thanh rốt cuộc trả lời minh .

Cái câu trả lời này làm Minh suýt làm rơi đôi đũa ăn mì .

Bao lâu rồi hắn không được khen đẹp trai đây ? Đã thế phía đối diện còn là cô bé xinh đẹp ? .

Ai nói 'trung niên đại thúc' được một cô bé khen đẹp trai thì không vui vẻ ? , đàn ông ở tuổi nào được khen cũng sẽ vui vẻ mà thôi , càng vui vẻ khi phía bên kia là mỹ nữ .

"Thật ? ".

(´。• ᵕ •。`)

"Giả đấy"

(¬ ¬)

Thế là cả hai một lần nữa bật cười .

Không khí giữa hai người lại được kéo lên .

Minh ăn mì cũng tương đối nhanh dù sao kiếp trước hắn có gần 10 năm kinh nghiệm vừa ăn mì vừa chơi game , không ăn nhanh cũng không được .

Ăn mì xong , cảm giác không tệ lắm ít nhất bụng cũng ấm lên , tiện tay bóc hộp milo ra uống sau đó Minh hỏi Thanh .

"Thanh này , ra ngoài với tớ chút không ? ".

Đang học ở trường có thể ra ngoài sao ? .

Thanh mở to mắt nhìn Minh mà nói .

"Bây giờ á ? ".

Minh gật đầu cười cười .

"Ừ bây giờ , yên tâm không sao đâu ".

Minh tự tin mà nói , Thanh nghĩ nghĩ cũng đứng dậy đi theo Minh .

Trên đường ra ngoài , Minh cũng mua thêm một chai nước lại tiện tay cầm thêm vài cái singum .

Đáng nói là tiền chai nước này của Minh còn chưa kịp trả bản thân Thanh đã trả trước , cô bé còn không quên hướng về phía Minh nhoẻn miệng cười .

"Không cho trả , chai này để mình trả ".

Kiếp trước Minh còn chưa có cái cảm giác có con gái tranh trả tiền cho mình , thật sự không có .

Cho dù là vợ hắn cũng vậy , Tâm có thể chủ động mua đồ cho Minh thậm chí không ít lần nhưng khi hai vợ chồng đi với nhau , Tâm cũng chưa từng tranh trả tiền .

Kiếp trước Minh không cảm thấy gì nhưng mà kiếp này hắn . . . lại cảm thấy vui vui cho dù biết đây đại khái là 'có vay có trả' .

Chai sữa vị táo hồi sáng Thanh mua cho Minh nhưng vẫn là Thanh uống , đương nhiên không tính không phải sao ? .

Cầm theo một chai cola , Thanh cùng Minh chậm rãi đi ra ngoài , không phải đi cổng trước mà là đi cổng sau .

Cổng sau của THPT Cửa Bắc là cổng lớn cho xe ô tô đi vào , tất nhiên bình thường học sinh cũng có thể ra vào nhưng chỉ ra vào ở cửa nhỏ .

Học sinh bình thường là không được ra khỏi trường vào giờ học , nếu không thế đã chẳng có cái bộ môn thể thao trèo tường nhưng mà Minh thì khác .

Minh tiến lên tương đối bình thường , chỉ có Thanh là có chút sợ .

Không sợ sao được ? , thậm chí hôm nay còn là ngày đầu tiên đi học .

Về bản chất Thanh hiện tại vẫn là học sinh ngoan , hôm qua nàng không đến không phải do nàng mà là do gia đình nàng mà thôi .

Nàng hôm qua ở nhà phụ bố mẹ bán hàng dù sao hôm qua là 5/9 , một trong những ngày tiệm điện thoại bán được nhiều nhất trong năm , Thanh không ở nhà phụ cha mẹ thì ai ở ? .

Ngay lúc này Thanh cũng không ngờ Minh nắm lấy tay mình , Thanh không khỏi run lên một chút .

Minh nắm tay cũng không phải năm ngón tay đan xen vào nhau , hắn chỉ cầm cổ tay nàng , rồi dẫn nàng đi , cái này cũng không tính là quá đường đột .

Vừa ra đến cửa , đương nhiên bảo vệ phải chặn lại .

Bảo vệ cũng không đến mức đứng chắn trước cửa , ngồi phòng bảo vệ mà ngó đầu ra ngoài quát .

"Hai đứa đi đâu đây ".

Nói quát cũng không đến nhưng giọng bảo vệ tương đối to , tương đối có lực , giọng này vào tai đám học sinh mới vào cấp 3 thì có chút giống thét ra lửa .

Thanh cũng bị dọa sợ , ánh mắt lộ ra vẻ khiếp nhược .

Bảo vệ trường học vẫn luôn là cái gì đó đáng sợ , ít nhất là với mấy đứa học sinh vừa vào cấp 3 như Thanh .

Minh thì thản nhiên nắm tay Thanh , đến thẳng phòng bảo vệ .

"Chào chú , cháu với bạn cháu tính ra cửa hàng Bảo Ngọc ".

Bảo vệ hơi nghi hoặc .

"Hai đứa ra đó làm gì ? ".

Cửa hàng Bảo Ngọc cũng tương đối nổi tiếng , tất nhiên nghe tên thì nó giống cửa hàng trang sức nhưng thật ra lại là cửa hàng bánh , cách trường học không xa .

Làm bảo vệ ở đây nhiều năm , bảo vệ không thể không biết .

Minh lúc này mới cười cười , nhẹ buông tay Thanh ra , lại gần bảo vệ thì thầm to nhỏ cái gì đó .

Bảo vệ nghe xong hơi liếc Minh một cái , thấy Minh tủm tỉm cười sau đó lại nhìn Thanh , thấy Thanh một mực tương đối e ngại cúi đầu , cái này lại khiến bảo vệ nhìn ra là Thanh xấu hổ .

Càng quan trọng là hai người cũng không mang cặp tức là tỷ lệ trốn học không cao .

"Các anh lắm trò thật đấy , được rồi đi nhanh về nhanh ".

Thế là trong lúc Thanh không hiểu gì , Minh đã cầm tay Thanh dẫn ra ngoài .

Cầm tay ý mà . .. cầm được một lần thì sẽ có lần thứ hai .

Cầm được hai lần . . . thì sẽ quen tay .

Chưa kể tiệm bánh Bảo Ngọc còn phải sang đường , càng có thêm lý do cầm tay .

"Cậu nói gì với bác bảo vệ thế ".

Thanh ở đằng sau , lúc này nàng còn cảm giác trái tim đập thật nhanh , không khỏi hướng về phía Minh mà hỏi .

Minh tất nhiên không thể nói , dù sao nói ra liền mất vui .

"Bí mật nha , nói xong Thanh đánh tớ chết ".

Thanh nghe vậy mặt lại đỏ lên , cũng mặc kệ tay còn đang bị Minh nắm , một tay còn lại cứ thế đâm vào mạn sườn hắn .

"Không nói này , không nói này , nói mau nói mau ".

Thế là một đoạn đường đi , hai người cười không ngớt , nhìn từ bên ngoài càng thêm giống một đôi.

Hai người rất nhanh cũng đến tiệm bánh Bảo Ngọc .

Tiệm bánh lớn so ra khác các tiệm bánh nhỏ ở chỗ vừa nhìn đã cảm thấy nó 'lớn' , nó có 'phong cách'.

Đầu tiên tiệm bánh Bảo Ngọc chia làm 2 tầng thêm tầng trệt , có tầng trệt chuyên cho khách để xe , tầng 1 thì có tiếp tân đứng ngoài đợi sẵn , chỉ cần khách đến là mở cửa , ở thời đại này tiệm Bảo Ngọc quả thực phải trên những tiệm bách khác 1 cấp bậc .

Minh nghĩ mua gì đó cho sư phụ thì cũng chỉ nghĩ đến cái tiệm này dù sao . . . hắn cảm thấy hồi cấp 2 Dương giúp mình nhiều như vậy , trả 1 cái bánh có khi còn quá mức ki bo .

Đành rằng Minh phải dùng tiền thật nhưng từ hôm qua nhận được 'đồ' của hệ thống , ánh mắt hắn sáng hơn rất nhiều .

Hắn còn không quên hệ thống cho hắn một tờ 'Giấy Thần Kỳ' .

Ở Việt Nam có một câu nói rất hay .

CHƯA ĐẾN 6H30 CHƯA BIẾT AI GIÀU HƠN Ai .

Câu nói này về cơ bản đã là chân ngôn , tất nhiên cũng có biến thể , đại khái như 'muốn nhảy cầu thì đợi sau 6h30 hãng nhảy ' chẳng hạn .

6h30 là một khoảng thời gian cực kỳ linh thiêng với một số người bao gồm cả bố hắn .

Bố hắn cực kỳ thích đánh lô đề nhưng lại đánh lô đề có trách nhiệm , nói chung không bao giờ đánh quá 100k vnd hơn nữa 1 tuần đánh không quá 3 lần .

Tất nhiên bố nghiện đánh lô đề là thật , không thiếu lần Minh thấy bố ghi số ra trên giấy , gọi là 'đánh khan' .

Một bên vừa nhìn TV ra số , một bên vừa vỗ đùi lẩm bẩm ' đấy , tao ghi đúng số này rồi thế mà không đánh ' .

Cái hình ảnh này với Minh trở nên quen thuộc cực kỳ .

Tất nhiên Minh muốn đánh lô đề thì cũng . .. phải nghĩ cách .

Đầu tiên xổ sổ miền Bắc cần chứng minh thư nhân dân mới được mua , đừng hỏi vì sao – pháp luật quy định .

Thứ hai , cho dù mua xổ số được đi chăng nữa mà bố mẹ Minh biết , số tiền này 99% 'được' bố mẹ giữ .

Con đường xổ số chính quy không thể đi được , chỉ có thể đi con đường 'lô đề' của dân gian .

Vấn đề con đường dân gian này cũng không dễ đi , phải có mối , phải có nơi quen thuộc .

Các chủ lô lớn đương nhiên có uy tín , nhưng biết tìm đâu ra ? .

Bác cả nhà hắn cũng ghi số đề nhưng mà nếu biết hắn đánh đề có khi chưa kịp báo số đã bị mẹ cầm roi đánh gẫy chân .

Kiếp trước , Minh cũng không chơi cái trò lô đề này , có tiền mang đi Bet , kích thích không khác lô đề bao nhiêu hơn nữa đại khái còn tính được , còn có thể dùng suy luận để mà xét kèo , ít nhất Minh cảm thấy 'bet' nó thú vị hơn đánh đề đánh lô vì vậy hắn cả kiếp trước giỏi lắm đánh 2 con lô không hơn .

Tất nhiên kể cả không đánh , Minh vẫn phải có cách .

Tạm thời hiện tại Minh không lo tiền bạc .

Đến 6h30 tối nay là biết ai giàu ai nghèo ngay .

Hận một nỗi , Đại Nam hiện tại không có Vietlot , nết có kiểu gì Minh cũng nhảy cái hố này .

Cầm 'tạm' 50 tỷ sau đó tính gì thì tính .

May là còn có Thanh ở đây khiến Minh nhịn xuống nếu không để hắn yy thêm một hồi , đến nước dãi cũng chảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook