Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 86: Cần Một Con Đường

ThíchYY

25/10/2020

Muốn tìm một người thật ra không khó nhất là khi Minh biết hều hết các thông tin cần biết về ông anh này .

Đầu tiên là khoa công nghệ thông tin năm cuối , cái này không sai được .

Thứ hai , có cả họ và tên , có tuổi tác , đến mặt cùng biết .

Như vậy thật ra là đủ rồi .

Hiện tại nhìn Minh cũng không ai bảo 15-16 tuổi , ít nhất cũng phải hơn 20 tức là giống với sinh viên đại học hơn là học sinh cấp 3 nhiều .

Minh đương nhiên không mặc đồng phục trường , một chiếc áo phông đơn giản , một cái quần bò , khoác thêm một cái áo ngoài , đi trên con SH thậm chí còn chưa lắp biển , Minh đi đến Bách Khoa.

Thời điểm này đã là 2h chiều , sau khi nói chuyện với bảo vệ cũng qua một quá trình hỏi đường , Minh tìm được khoa công nghệ thông tin của Bách Khoa .

Từ ngoài cửa sổ Minh nhìn vào trong , ánh mắt của hắn rất tốt , chỉ quét vài vòng là hắn đã có đáp án .

Ông anh Thành Nam kia hôm nay đi học có điều đầu đã gục xuống , trực tiếp ngủ .

Sinh viên năm cuối , thường thường đúng là hay ngủ trên lớp thật nhưng nếu Minh nghe không lầm , hiện tại đang là một tiết công nghệ thông tin đi ? , đang dạy ngôn ngữ C++ .

Cũng đừng nghĩ học lập trình sẽ ngồi máy , học lập trình thật ra cũng chia thành lý thuyết cùng thực hành , chẳng khác mấy với tin học thời cấp 3 cả, ít nhất đây là cách học của năm 2003 .

Hắn cảm thấy được Thành Nam . . . đang chán , cực kỳ chán .

Với một người thường xuyên ngủ ở giảng đường như Minh , hắn thừa hiểu cảm giác này .

Thời đại này công nghệ thông tin vẫn là một ngành nghề mới , nói không quá thì Nhật Bản là nước đi đầu của châu Á về mảng công nghệ số này còn cả Trung Quốc hay Đại Nam thì mới đang 'manh nha' ở mặt ý tưởng .

Bởi vậy với những sinh viên công nghệ thông tin khó mà có ai thuê để đi làm thêm , để mà vừa học vừa làm .

Thời điểm hiện tại sinh viên Đại Nam khi đi học thật ra vẫn có lòng tự hào rất lớn hay nói thẳng ra là kiêu ngạo .

Vào được đại học , ai chẳng có chút hư danh ? , muốn hạ mình làm những công việc tay chân thật sự tương đối khó với bọn họ , lý tưởng nhất với sinh viên là tìm được một công việc đúng với ngành học , để mà vừa học vừa làm .

Bởi vậy Minh thật ra cũng hiểu phần nào việc ông anh Thành Nam thôi học sau đó đi xuất khẩu lao động .

Chính hắn cũng trải qua cảm giác kia , cảm giác được cả gia đình họ hàng kỳ vọng sau đó học hành chẳng ra sao .

Không phải Minh cũng tự mình đi nghĩa vụ hai năm sao ? .

Đi nghĩa vụ có phải yêu nước hay không ? , người khác thế nào thì Minh không biết nhưng với Minh thì không , hắn đi nghĩa vụ không xuất phát từ lòng yêu nước .

Hắn yêu nước không có nghĩa cần đi nghĩa vụ để chứng minh mình yêu nước , hắn đi nghĩa vụ quân sự là để cách ly với thế giới bên ngoài , cách gia đình , cách họ hàng , cách cả những ánh mắt kia .

Đứng ở hành lang , Minh đột nhiên xoay người .

Hắn muốn Thành Nam về làm cho mình nhưng hiện tại hắn lại nghĩ khác , khi nhớ về mình kiếp trước , hắn đột nhiên lại hiểu thêm vài điều .

Nam cùng cả Minh kiếp trước thật ra . .. đều cần một người kéo ra khỏi suy nghĩ tiêu cực trong vòng lặp mà chính hai người tạo ra hoặc nói đơn giản hơn là cần một phương hướng , cần một con đường để thoát ra khỏi cái bóng tối bao phủ chính mình .

Với những người không có ai trợ giúp , không có ai chỉ đường thì chỉ có thể tự mình bước đi hoặc lựa chọn mãi mãi chìm đắm trong thứ bóng tối kia .

Minh chọn bước tiếp , hắn chọn đi nghĩa vụ .

Hai năm trong đó đâ dạy cho hắn rất nhiều rất nhiều , ít nhất dạy hắn về hai chữ 'trách nhiệm '.

Thành Nam năm nay hoặc . . năm sau cũng sẽ tự chon con đường của mình , con đường xuất khẩu lao động ở Nhật Bản , nơi đã mở cho Thành Nam thấy tương lai của ngành công nghệ thông tin.

_ _ __ _ _

Minh bước thẳng ra cửa lớp học , vẻ mặt ôn hòa , trên miệng luôn giữ nụ cười .

Hắn cũng không đường đột tiến vào vì hiện tại vẫn đang có giáo viên trên giảng đường .

Minh với ngôn ngữ C++ thật ra không hiểu nhiều , hắn cũng không phải dân lập trình , dân công nghệ thông tin cũng không phải , hắn hiểu nhiều thứ nhưng chỉ ở mức độ thoáng qua .

Mang ra lòe mấy đứa không biết gì có khi có thể nhưng trước mặt những sinh viên đại học này thì không có cách nào .

Minh chỉ biết từ những gì hắn hiểu về ngôn ngữ C . giảng viên trên kia giảng không sai .

Minh đứng ở cửa lớp , giảng viên đương nhiên cũng thấy , đồng thời cũng cảm thấy 'nóng' mắt với Minh .

Vào học đã được 15 phút , dĩ nhiên còn sinh viên chưa vào lớp ? , chưa vào lớp thì còn không mau vào đi ? , còn đứng ở cửa ? .

Học sinh vào lớp muôn như vậy bình thường sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài hoặc là biết điều cúi đầu xin lỗi nhưng như Minh cứ đứng thẳng ở cửa lớp . .. đúng là hiếm lạ .

Giảng viên đang giảng nốt ý , cũng không muốn cắt đứt , thế là một mực giảng bài .

Minh thì một mực đứng đó nghe , vẻ mặt tươi cười .

Sau khi giảng viên giảng hết một ý . . . tiếng vỗ tay vang lên .

Trong phòng học có đến 50 người nhưng chỉ có một tiếng vỗ tay , tiếng vỗ tay của Minh .

Giảng viên lúc này mới nhìn Minh , thấy hắn đang vì bài giảng của mình mà vỗ tay .. . trong lòng thật ra lại thấy vui vẻ .

Bao năm đứng giảng đường ,chưa từng thấy sinh viên nghe giảng viên dạy còn vỗ tay .

Thấy giảng viên nhìn về phía mình , Minh mỉm cười , hơi cúi đầu trước người giảng viên sau đó người hơi nhích một chút , làm thành động tác 'mời'.

Giảng viên lúc này nao nao mà toàn bộ các sinh viên trong lớp đều nhìn về phía Minh .

Giảng viên lúc này cũng đã hiểu Minh cũng không giống sinh viên , bài giảng tất nhiên còn dài dù sao tiết học mới qua được một nửa nhưng ra xem một chút cũng là không sao .

Giảng viên lúc này mới lấy thước vỗ thật mạnh lên bàn một cái .

"Các em tự lấy sách nghiên cứu , tôi ra ngoài một lát rồi trở về ".

Tiếng thước gõ thật mạnh này cũng làm Thành Nam ngửa đầu lên , nghi hoặc .

Nếu không phải vì cả lớp lúc này tương đối yên ắng , Thành Nam còn tưởng tan học đến nơi .

Tiếp theo Thành Nam thấy giảng viên của mìn đi ra ngoài , ở ngoài kia đã có một người trẻ tuổi đợi sẵn .

Ấn tượng đầu tiên của Thành Nam với Minh hay của rất nhiều sinh viên ngày hôm đó với Minh chính là 'mái tóc' , vừa lạ lại vừa có cái gì đó 'chất' , khác rất xa vỡi những kiểu tóc thịnh hành bây giờ .

_ _ _ _ __

"Xin lỗi đã làm phiền bài giảng của thầy , không biết xưng hô với thầy thế nào ? ".

"Tôi tên Nghĩa , anh cứ gọi thầy Nghĩa là được , không biết anh là ? ".

Minh nhìn thầy Nghĩa , mỉm cười mà nói .

"Thầy cứ gọi em Minh là được , dù sao cũng ít tuổi hơn thầy ".

"Nguyễn Đức Minh , người sáng lập Lotus".

Minh cười rất tự nhiên , cũng rất tự tin , hắn đưa tay về phá thầy Nghĩa .

Thầy Nghĩa biết Lotus là gì , là hoa sen ? , cũng không sai đi .

Tuy nhiên khi nghe một cái tên 'tây' đột nhiên cảm thấy cũng không bình thường cho lắm .

Ngoại trừ cái đó ra thì thầy Nghĩa cũng chưa từng nghe đến Lotus bất quá với người Việt mà nói cố một số thứ gọi là quy tắc xã giao .

Ví như có một người tươi cười trước mặt nói mình là nhà sáng lập A chẳng hạn , sau đó người còn lại sẽ cười một tiếng nói 'xin lỗi chưa nghe về A bao giờ '.

Đây chính là tát thẳng vào mặt người kia , sau này hai người thậm chí còn là thù địch .

Là một giảng viên , vẫn chú ý ngôn ngữ của mình một chút .

"A , chào anh Minh , không biết anh muốn gặp tôi có việc gì ? ".

Theo thói quen , Minh chỉnh chỉnh gọng kính sau đó nói .

"Cuối tuần này Lotus sẽ có một buổi diễn thuyết tại Bách Khoa , chủ đề cũng đúng là ngành công nghệ thông tin vì vậy hôm nay em qua khoa trước một chuyến , coi như là dự thính , không ngờ nghe được bài giảng của anh Nghĩa , anh giảng hay lắm ".

Thầy Nghĩa hơi gãi đầu , sau đó nói .

"Anh quá khen rồi . . chỉ là . . . ".

Nghĩa thật sự vẫn không hiểu Minh đang có ý gì .

"Thầy Nghĩa , thú thật với thầy cuối tuần này em sẽ đóng vai người diễn thuyết , trước nhiều học sinh như vậy em không tự tin cho lắm ".

"Không biết thầy Nghĩa có thể cho em mượn nửa tiết còn lại của thầy được không ? , coi như tập trước cho buổi diễn thuyết cuối tuần , dù sao mục tiêu đều là ngành công nghệ thông tin ".

Minh vừa nói xong câu này , theo bản năng thầy Nghĩa lập tức muốn từ chối .

Nói đùa gì thế , một người ở đâu chạy vào xin nốt nửa tiết dạy của mình , ai có thể đồng ý được ? .

"Em biết việc này không hợp lý , xin tiết của thầy cũng không đúng có điều Lotus là một công ty công nghệ thông tin mới thành lập , bọn em sau này cũng cần rất nhiều nhân viên mới , mục tiêu hàng đầu chính là những sinh viên khoa công nghệ thông tin của Bách Khoa ".

"Nếu buổi diễn thuyết cuối tuần cảu em làm tốt , có thể gây ấn tượng với các sinh viên năm cuối của trường như vậy là tốt nhất nhưng em cũng không chắc chắn nên mới muốn đến đây thử trước một chút ".

Bách Khoa có khoa công nghệ thông tin nhưng chắc chắn không chỉ có một lớp của Thành Nam .

"Em thiết nghĩ , việc này có thể vừa giúp Lotus vừa giúp rất nhiều sinh viên công nghệ thông tin có thể thêm một co đường ra , không biết thầy Nghĩa nghĩ sao ? ".

Minh hiểu , hắn có thể dùng tiền nhưng thế quá thô tục hơn nữa vì mặt mũi , người ta chắc gì đã nhận ? .

Nhưng nếu đặt vấn đề sinh viên lên đầu , một người thầy ngoài 30 tuổi còn tràn đầy nhiệt huyết . . . sẽ nghĩ khác .

Thầy Nghĩa nhìn đồng hồ rốt cuộc gật đầu nói .

"Tôi dự thính được chứ ? ".

Minh nghe cúi đầu mà đáp .

"Em cầu còn không được nữa là ".

Thầy Nghĩa hiện tại cũng rất muốn biết Minh sẽ nói gì dù sao các công ty lớn đến diễn thuyết ở Bách Khoa không thiếu, thầy Nghĩa cũng đi nghe vài lần .

Thú thật .. . chẳng ra sao cả .

Hiện tại Nghĩa rất muốn biết thanh niên trước mặt sẽ nói gì , còn Lotus lại là gì ? .

Ngành công nghệ thông tin từ khi nào liên quan đến hoa sen ? , nghĩ kiểu gì cũng thấy không quan hệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook