Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Trừng Mắt Tất Báo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo chân đoàn người rẽ trái rẽ phải mấy lần mới tiến vào phường thị, không khí so với lúc mới vào thành náo nhiệt hơn nhiều.

Chỉ thấy Triệu Tài Vinh dừng lại ở trước cửa một cửa hiệu, đang cùng đối phương một vị trung niên quản sự câu được câu không giao lưu. Lúc sau hắn mới khom người cười nịnh nót đối phương rồi quay sang mọi người quát.

“Tất cả bốc xếp đồ vào trong sân cho Triệu lão bản”.

“Nhanh tay nhanh chân lên đám ranh con, đừng có chắn đường buôn bán của người ta”.

Tống Khuyết cùng đám người vội vàng lu bù làm việc, cũng không dám ngẩng đầu quan sát.

Một lát sau, thở hồng hộc đám người mới coi như xong việc dỡ đồ trên 8 chiếc xe xuống. Có mấy người dắt xe đi cửa sau chờ đợi, mọi người mới được nghỉ ngơi.

“Tốt rồi, mọi người tùy ý đi dạo. 2 canh giờ nữa có mặt tại đây, đến muộn không đợi. Đừng có cho ta gây chuyện thị phi, giải tán”.

Thôn trưởng đi cùng đối phương Triệu lão bản đi thương lượng chuyện mua vật tư, Triệu Hổ bỏ lại một câu rồi cũng xoay người biến mất.

Chung Khôi liếc nhìn Tống Khuyết đang dáo dác nhìn xung quanh một bộ hiếu kì nói:

“Tiểu tử, ngươi nếu muốn đi dạo tốt nhất có người đi kèm. Như vậy đi, Lý Huy ngươi mang Tống Khuyết đi dạo trong thành. Chú ý làm việc đừng gây chuyện”.

Tống Khuyết cùng Lý Huy gật đầu xưng là, thấy Chung Khôi đã rời đi, hai người đồng thời quay người rời đi, không có mục đi trong thành di dạo.

“Lý ca, ngươi đã đến đây mấy lần rồi?” - Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi.

“3 lần, năm nay ta mới được gia nhập, còn là tiểu tử ngươi lợi hại”.

“Lý ca nói đùa, ta cũng chỉ là có 1 thân man lực. Ngươi đã ăn chưa, ta mời ngươi ăn sáng?”

Lý Huy sáng ra đã ăn cơm nắm, nhưng nghe nói được mời liền vui vẻ đồng ý.

1 đồng 1 cái bánh bao, Tống Khuyết mua 10 chiếc, lần đầu tiên sau khi xuyên qua hắn được tiêu tiền. Cũng coi như ước lượng ra giá trị đồng tiền thời đại này.

Cứ vậy 2 người vừa ăn bánh bao vừa đi dạo, hiếu kì nhìn quanh. Một lát sau, Lý Huy quay sang hỏi:

“Tiểu Tống, ngươi có cái gì muốn mua sao?”

Tống Khuyết hắn thật là có nhiều thứ muốn mua, nhưng mà không có tiền thì biết làm sao.

Trong túi 90 đồng hắn chỉ đủ mua ít muối và bánh kẹo làm quà cho Cẩu Đản cùng Nhị Nha. Còn vật tư nhà Lý thúc thì đã thống nhất do Thôn trưởng mua, vì vậy nói:

“Lý ca ngươi cứ mặc ta, Hoàng Diệp trấn bé như thế, đi một vòng cũng là nhớ đường. Ngươi đi việc của ngươi, ta đi dạo 1 vòng rồi quay về nơi tập kết”.

“Vậy ta cũng không cùng ngươi, ca quả thật có chút việc. Nhớ về đúng giờ nếu không Thôn trưởng sẽ không tha ngươi”.

Nghe vậy Lý Huy cũng không khách sáo, nhanh chân chạy mất.

Nhìn hắn gấp gáp dáng vẻ Tống Khuyết không ngại ác ý suy đoán đang đi nơi nào thanh lâu tìm cô nương.

Tống Khuyết gật gù tự đắc đầu bắt đầu lang thang 1 mình trong thành.

Không có mục đích đi dạo, mua mấy thanh đường hồ lô cùng bánh mật. Nhân lúc không người ném vào không gian, Tống Khuyết vừa đi vừa cảm nhận không khí thời cổ đại.

Bỗng nghe tiếng đinh đương liên tục vang lên, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước có 1 cửa tiệm đang mở. Ngoài cửa đứng 2 đại hán lưng hùm vai gấu, hông đeo bội đao, ánh mắt hung hãn.

Ngó vào trong nhìn xem thấy bên trong có mấy kệ hàng, trên đó bày 1 loạt các công cụ bằng sắt. Từ đao, kiếm, rìu đến dao, cuốc đều đủ hết.

Nhà mình đồ gia truyền cũng chỉ có 1 thanh dao sắt rỉ, nghĩ mà chảy nước mắt. Không biết thời đại này công nghệ luyện kim thế nào, Tống Khuyết hiếu kì nhấc chân muốn đi vào.

“Tiểu tử, lăn ra chỗ khác chơi” – Còn chưa đến cửa, 1 tráng hán quát dừng lại.

Tống Khuyết vội bồi cười:

“Hai vị đại ca, ta ở trên núi xuống, rất hâm mộ người giang hồ đao quang kiếm ảnh. Nhưng khổ nỗi từ nhỏ chưa bao giờ được thấy, chỉ muốn được vào nhìn mấy lần cho đỡ thèm. Mong các ngài thương tình cho tiểu đệ”.

2 người lườm hắn vài lần rồi cũng dời ánh mắt, hừ 1 tiếng xem như chấp thuận.

Tống Khuyết hớn hở đang chuẩn bị đi vào thì 1 giọng the thé vang lên.

“Aí chà, ở đâu ra ăn mày. Cút ngay, sáng sớm đã muốn ám cửa hàng ta sao?”

Một thằng nhóc tầm 15 tuổi, dáng người gầy teo, mắt xếch mặt trắng từ bên trong cửa hàng đang quét nhà đi ra xua đuổi hắn.

Tống Khuyết vội vàng năn nỉ:

“Vị này tiểu ca, ta chỉ liếc mắt một chút rồi đi ngay, sẽ không ảnh hưởng ngài buôn bán”.

Ai dè đối phương lại nổi cáu, cầm chổi lên vụt tới tấp lên người hắn.

“Đám quê mùa rẻ rách các ngươi vào xem, hỏng cái gì bán ngươi cũng không đền được. Tiểu tử, biết tiệm này là ai mở sao. Hắc Hổ bang địa bàn ngươi cũng dám đến ăn xin, có tin hay không ta đánh gãy chân ngươi, cút”.

Đối phương ngang ngược khiến Tống Khuyết nổi nóng, vốn hắn bản năng muốn đánh trả nhưng nhớ ra đây là nơi nào chỉ im lặng chịu đựng. Chỉ là đôi mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất.

Chịu đánh mấy roi, từ trong không gian còn gần 50 đồng lấy ra hết, vội bồi cười nhét vào tay đối phương.

“Tiểu ca này ngài đại nhân đại lượng bớt giận, ta chính là chỉ xem một chút cho đỡ thèm, lại nói đây chính là đồ sắt, cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Để các vị thêm phiền toái, tiểu đệ có chút tiền biếu các vị uống nước”.

Vốn chỉ là việc nhỏ, chỉ do buổi sáng bị chưởng quỹ trách mắng nên bực bội khó chịu muốn phát tiết đôi chút mà thôi. Thanh niên mắt xếch thấy có lợi để cầm, ước lượng trong tay đồng tiền rồi gật gù.

“Cho ngươi 1 khắc thời gian, cẩn thận chớ làm hư đồ, nếu không ai cũng không cứu được ngươi”.

Cất tiền vào người, hắn nhếch miệng gật gù với 2 tráng hán rồi xoay người vào tiệm.

“Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa”

Tống Khuyết đôi mắt lạnh lẽo thì thầm, mặt ngoài cười khúm núm đi vào.

Trong lòng hắn rất khó chịu, tự dưng ăn 1 chầu đánh đổi ai cũng không thoải mái. Vốn hắn chỉ muốn xem một chút mở mang kiến thức, nhưng giờ đã thay đổi chủ ý. Hắn lại cũng không phải người cổ hủ, có thù tất báo hắn là còn biết.

Không gian trữ vật của hắn chỉ to khoảng 1 mét khối, nhưng không cố định hình lập phương mà lại có thể co dãn bóp méo. Cho nên những đồ vật dài hắn cũng có thể thu vào được.

Ở trong tiệm dạo qua không lâu. Vừa đi vừa vuốt ve còn chậc chậc xuýt xoa, 1 khắc thời gian đến sau Tống Khuyết rất tự giác ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảm ơn chân thành 2 tráng hán gác cổng. Còn thanh niên kia không biết đã đi đâu.

Hai người chỉ liếc hắn một chút rồi lạnh nhạt quay đi, không biết tiếp tục nhìn mây trời hay ngắm phố phường. Dù sao đối với Tống tặc là không chút nghi ngờ.

Mấy mảnh vải con con trên người hắn che thân còn không xong, giấu đồ là không thể trốn qua bon họ hỏa nhãn kim tinh được.

Hai người nghĩ vậy lại không biết sau khi quay đi được mấy bước, Tống Khuyết đã nhếch mép cười, trong không gian hắn lại thêm chút đồ vật gồm 1 thanh đao, 1 đầu thương, 1 thanh chủy thủ và 1 lưỡi cuốc.

Tuy không biết giá trị bao nhiêu nhưng Tống Khuyết biết chuyến này ăn đánh là lời to rồi, nhìn đội săn của thôn chỉ có 2 chiếc cung của Triệu Hổ và Chung Khôi, còn lại đều dùng lao gỗ và dao sắt là biết niên đại này đồ sắt giá trị không rẻ.

Còn thanh niên kia nếu bị Hắc Hổ bang trách mắng?

Who care?

Đúng là hắn lúc lấy đồ rất cẩn thận, chỉ lấy thứ nào có nhiều, rồi đặt lại các thứ cẩn thận cho khoảng cách đều nhau. Hẳn là nếu không chú ý quan sát thì còn lâu mới phát hiện.

Tống Khuyết vui sướng huýt sáo, vừa đi vừa nghĩ đến mình cũng chả còn xu nào trong người. Mua muối là khỏi cần mơ tưởng, thế nên tung tăng đi về địa điểm tập kết.

------------

Triệu thị hiệu buôn.

Tống Khuyết về đến nơi còn chưa thấy người trong thôn đâu, nghĩ thầm còn sớm, cũng không mất mặt tiến vào tiệm người ta. Hắn tùy tiện tìm một góc khuất gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nhắm mắt hoán đổi thị giác với Sơn Tước, điều khiển nó bay trên bầu trời Hoàng Diệp trấn một vòng.

Chỉ thấy trong trấn có 4 mặt cửa thành, ba mặt khác đồng dạng như cửa thành sáng nay hắn vào. Hai bên đường nhà thấp bé, có nơi nhà cửa lụp xụp, không khá hơn trong thôn là bao.

Chỉ riêng cửa thành đối diện thôn hắn, nơi cửa hàng sắt tiến lên không xa. Dọc hai bên con đường cửa hàng bề thế, dãy sau là các khu biệt viện lát đá sạch sẽ. Hẳn nơi này là khu các quan gia quyền quý, phú hào tập trung.

Đầu các con phố còn có quan sai đi tuần, dòng người qua lại quần áo chỉnh tề, ngăn nắp. So với nơi này như hai thế giới.

Còn thấy trong 1 viện rộng lớn, một đám con nít choai choai đang đứng thành hàng nơi sân tập võ, hô quát không ngừng khá là có khí thế. Hắn điều khiển Sơn Tước bay qua, đậu trên cành cây nghiêm túc nhìn.

Chỉ thấy giữa sân có treo một lá cờ lớn ở trên vẽ hình một con hổ màu đen uy vũ cùng mấy chữ hắn cũng không nhận ra. 1 tráng hán đang chắp tay sau lưng huấn luyện đám trẻ tập võ.

Tống Khuyết nhìn say sưa, tuy không nhìn ra có gì đặc biệt nhưng thấy đám trẻ tập đặc biệt nghiêm túc. Không nghiêm túc sao được, không cẩn thận là bị tráng hán kia cho quyền đấm cước đá.

“Đây hẳn là Hắc Hổ bang, còn thật là có duyên” - Tống Khuyết cười hắc hắc nghĩ.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy có người kéo mình, mở mắt ra thì thấy Lý Huy đang lắc tay hắn.

“Tiểu Tống, tỉnh tỉnh, chúng ta về thôn thôi.”

“Ngươi không mua cái gì sao”

Thấy Tống Khuyết hai tay trống trơn Lý Huy cười hỏi.

“Lý đại ca, ta muốn mua nhưng không đủ tiền người ta cũng không chịu bán nha”

“Hắc hắc, rồi sẽ khá lên. Ngươi đợi một thời gian nữa xin gia nhập đội săn thú của thôn xem, ca dẫn ngươi, trong Đại Lĩnh sơn chỉ cần chịu khó chính là không lo bị đói”.

Tống Khuyết cười, từ chối cho ý kiến gật gật đầu.

Tại điểm tập kết, Triệu Hổ đang bắt đầu đếm người. Thấy mọi người đã đầy đủ, hắn quay người đối với hắn lão cha gật đầu. Theo một tiếng quát, đoàn người cùng 8 chiếc xe chở đầy hàng hóa lại mênh mông xuất phát. Hướng về phía Cự Liễu thôn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK