Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 459: Trả thù lao

DD Lão huynh

16/08/2020

Nguyệt Khuyết Các, Tổng Bộ.

Theo Tống - Vân hai người tay trong tay xuất hiện tại nơi này, bầu không khí dạ tiệc chính thức được đẩy lên cao trào.

Việc đám tiên thảo kia bị một con khỉ đột đen gặm là chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nên cũng không ai tỏ ra quá mức bất ngờ cả. Tất cả đều từ nội tâm cho bọn họ dâng lên lời chúc phúc chân thành.

Đợi lắc lư dạo qua các bàn, cùng Từ - Ngô - Thập tam lão nhất nhất cạn ly sau, hắn mới lần nữa kéo theo Vân Hi về chỗ ngồi của mình.

Tại đây, đám Lý Tín, Ngô Diệc đang hai mắt phát quang, say mê nghe Tả thần côn chém gió. Nói đến thiên hoa loạn truỵ ba hoa chích chòe rằng tại Dao Trì Tiệc Trà khi đó tình thế cỡ nào nguy cấp, rồi làm sao bọn hắn mấy chủ tớ đứng ra ngăn cơn sóng dữ.

Thật sự nếu không phải mình cũng là tận mắt chứng kiến, Tống Khuyết thiếu điều liền tin Dương Nam võ lâm vừa trải qua một cái gần như diệt thế kiếp nạn vậy.

Nhân tài nha!

Tống gia để Vân Hi tự hành sang bên chỗ Thải Hồng mấy người tâm sự, bản thân mình còn là tìm một chỗ gần Chung Hồng ngồi xuống.

“Đại ca, ngươi đến rồi! Đại ca, sau này có chuyện náo nhiệt như vậy nhất định không được bỏ rơi ta, ta cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút.” - Gặp hắn đến, Lý Tín tiểu tử đã gấp không chờ nổi bày tỏ sự bất mãn vì làm sao không dẫn nó đi dương danh thiên hạ.

Đáng tiếc Tống đại quan nhân rất vô tình cho thằng này dội gáo nước lạnh:

“Muốn đi dự Dao Trì Tiệc Trà người tối thiểu phải có tu vi Nhị lưu. Tiểu tử ngươi bao giờ đạt đến yêu cầu này rồi tính.”

Nghe vậy Lý Tín mặt lập tức ỉu xìu, nhưng rất nhanh liền thần thái sáng láng:

“Ta chỉ vài tháng nữa là có thể đột phá Tứ giai, như vậy sang năm đầu xuân tiệc trà là có thể đi được rồi. A Hùng, ta chẳng mấy chốc nữa là sẽ đuổi kịp ngươi.”

Ngốc Hùng nghe thế khờ khờ xoa đầu cười cổ vũ:

“Khà khà, a Tín ngươi phải nhanh lên. Ta mới đột phá Lục giai rồi.”

Lý Tín: cmn ......

Ngô Diệc: .....

Đã hẹn cùng nhau lớn lên, sao các ngươi cứ để ta lại một mình. Tiểu Lý tử lòng cớ sở ngộ ủy khuất nhìn đại ca chất vấn:

“Đại ca, có phải ta tư chất rất kém? Làm sao cùng a Hùng hắn khoảng cách càng lúc càng lớn như vậy?”

Xung quanh người đầu đầy mồ hôi, thằng này đến bây giờ mới nhận ra điều đó sao? Không biết là hắn quá ngây thơ hay quá tin lời Tống tặc đây.

Tống Khuyết cũng là đau đầu, cũng may lúc này Hùng Bá cho hắn giải vây. Chỉ thấy tiểu tử ngốc này cười khà khà giải thích:

“Thiếu gia nói ta đột phá nhanh như thế là do cùng người chiến đấu, lão Hùng ta cũng cảm thấy đúng. Mỗi lần cùng người đánh nhau xong ta luôn là tu luyện đặc biệt nhanh, a Tín ngươi muốn đột phá nhanh như ta vậy cần đánh nhau nhiều vào, khà khà.”

Thì ra là thế!

Ngốc Hùng sẽ không nói dối, Lý Tín lần nữa lại bị lắc lư.

Thế mới đúng mà, mình thông minh hơn Hùng Bá, bây giờ lại cũng chăm chỉ không kém, không có lý nào lại không đuổi kịp được đối phương.

Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây, đều là do mình từ nhỏ đến giờ chưa từng cùng người chiến đấu. Nghĩ đến đây tiểu Lý tử hai mắt sáng rực:

“Đại ca, trong Các còn việc gì cần nhân thủ không? Nếu có nhất định phải cho ta đi lịch lãm một chuyến. Cứ ở trong nhà thế này ta đều mau cảm thấy cả người rỉ sét.”

Cũng đang có ý định rèn luyện đám thuộc hạ của mình nên Tống gia không làm sao do dự lúc này sảng khoái gật đầu đáp ứng, đồng thời cho mấy người ra lệnh:

“Được! Hiện chưa có chiến sự, tiểu tử ngươi mấy hôm nữa cùng Hồng ca và lão Thẩm đi Dương Nam Phủ một chuyến. Tìm mua một căn biệt viện làm Nguyệt Khuyết Các phân đường ở đấy.

Sau đó trở về liền cùng lão Phạm đi Cự Mộc Thành đi, cả lão Nhiếp, Hùng Bá, Đao Tử, Tả Mục nữa. Các ngươi cũng cần phải đi đây đi đó trải nghiệm cho mở mang đầu óc.”

“Hay lắm! Đa tạ đại ca!”

“Rõ, thiếu gia!”

Lý Tín mấy người vui vẻ tuân mệnh. Giải quyết một cọc tâm sự sau, tất cả mới lần nữa thoải mái vui sướng nâng ly, chúc mừng Nguyệt Khuyết Các càng ngày càng lớn mạnh.

.....

Thanh Sơn Biệt Viện,

Tại Tổng bộ ăn uống linh đình đến tận tối muộn, Tống gia một đoàn người mới dắt nhau trở về trong nhà.

Dù muộn thế này, nhưng đám sủng vật cùng một con Khô lâu binh vẫn đang ngóng chờ bọn họ đấy.

“Tống tặc! Các ngươi làm gì lâu như vậy? Để bản cô nương ở trong nhà chờ dài cả cổ?” – Vừa thấy mỗ tiện nhân về, Thánh Nữ đại nhân đã hùng hùng hổ hổ xông lên hưng sư vấn tội.

Tống gia vậy cũng không giận, lập tức cười hớn hở chắp tay nhận sai:

“Hắc hắc, có chút việc chậm chễ, mong Sửu Nhi cô nương thông cảm nhiều hơn.”

Nhìn con chó này nói xin lỗi mà sắc mặt mi phi sắc vũ, còn nữa dám xưng hô mình bằng cái từ khốn nạn kia. Tiểu ớt cay lập tức xù lông táo bạo:

“Tống tặc! Ngươi dám gọi lão nương như thế, cô nãi nãi nhất định sẽ liều mạng với ngươi.”

“Hừ, vậy ngươi cũng đừng mở miệng ngậm miệng liền một câu liền Tống tặc.” – Tống gia cũng không vừa, lập tức trở mặt.

Nhưng Thiên Hương làm sao chịu người uy hiếp, tức thì khinh thường cười lạnh:

“Mơ tưởng, ngươi vốn chính là tiểu tặc!”

“Hừ, vậy thì còn gì nói chuyện, Sửu Nhi!”

Thánh nữ đại nhân tức run cả người, nhưng võ công không bằng người còn biết làm sao. Nha đầu này mới nghẹn khuất quát:

“Hừ, bản cô nương không cùng ngươi dài dòng. Việc ngươi nhờ ta đã hoàn thành, thù lao của ta đâu?”

Nhắc đến chuyện này, Tống Khuyết mặt lập tức chuyển giận làm vui, cười lên như đóa hoa vậy rực rỡ khen ngợi:

“Chuyện ngươi làm ta đã biết, quả nhiên Tống mỗ không nhìn lầm người. Thiên Hương cô nương thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh, làm người chân thành hết lòng vì bằng hữu.

Tại hạ tuy không sánh được ngươi nhưng tri ân báo đáp là còn biết. Thứ ngươi cần ta đã sai người đi tìm và mang về đây, xin mời nhận lấy!”

Nói rồi như làm xiếc ảo thuật vậy từ trong ngực áo lôi ra một chiếc hộp.

Thiên Hương nhanh chóng đoạt lấy mở ra, không phụ mong đợi bên trong thật sự có 2 cây Độc Long Đảm to bằng nắm tay trẻ con, cô nàng này mới hài lòng thở nhẹ một tiếng.

“Không sai, tiểu tặc ngươi còn tính giữ lời.”

Đem hai cây nấm độc chả biết công dụng mẹ gì đổi lấy cơ hội toàn diện mở ra cửa ngõ thông thương với Thập Vạn Đại Sơn. Hơn nữa còn được Cự Mộc Thành Đinh Thành chủ bao bọc, nhìn thế nào cũng thấy mình kiếm lời lớn, Tống Khuyết tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng, mới không so đo cùng con nhóc này nữa mà một mực mãnh khen.

“Đó là, đó là! Dù không được bằng Thánh nữ ngài nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ít nhất ta cũng phải làm được nhất tự thiên kim sao, hi vọng sau này còn có việc muốn nhờ, Thánh nữ có thể tiếp tục ra tay giúp đỡ.”

“Hừ hừ hừ, lúc đó còn nhìn bản cô nương tâm tình!”

Tiểu ớt cay ngạo kiều bỏ lại một câu rồi mang theo hộp gỗ, đá mông thúc giục tiện hồ Manh Manh một cái xong vội vàng quay về phòng mình rồi, chắc là đi nghiên cứu chế tác Độc Long Đảm đi.

Nhưng nhìn con hàng này sắc mặt hân hoan, lỗ mũi đều phải vểnh lên trời, Tống tiện nhân liền biết sau mình có nhờ việc nàng hẳn sẽ không từ chối.

Ở chung lâu như vậy Tống gia xem như cũng sờ ra được vị này yêu nữ bản tính.

Độc mồm, điêu ngoa, yêu ghét rõ ràng, thủ tín và hận người bội tín. Quan trọng là cực thích nghe lời nói thật, ví dụ như khen nàng. Tống lão ma vừa đấm vừa xoa, xỉ vả xong lại giả vờ bội phục tán dương, lập tức sẽ đem hàng này hư vinh tâm bành trướng đến không được.

Một bộ tổ hợp quyền xuống dưới, đảm bảo việc gì cũng có thể thông thuận, yêu nữ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Hàng phục được tiểu ớt cay, hắn mới hài lòng trở về phòng, tắm rửa qua một chút sau liền bắt đầu thường ngày tu luyện.

.....

Mấy ngày gần đây Tống Khuyết còn không có thời gian nghiêm túc tu luyện, bây giờ trở về nhà rồi hắn định sẽ phải cố gắng bù đắp một phen.

Lần trước Ngân Giáp Thi kiếm được một đám linh dược lâu năm đây, hiện nay trong Tesseract là không thiếu năng lượng để hắn tiêu sài, có thể thoải mái mà đem ra sử dụng cường hóa thân thể, võ công.

Trước hết là Huyết Ma Kinh, vốn hắn Lưu Ly Vô Cấu Thể đã tu luyện đến viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành cô đọng ra chân khí đột phá Thất giai. Chỉ là vì tin lời Huyết Y Tôn Giả viết trong nhật ký nên tham lên cái này ma công uy lực. Lúc này mới cố tình chậm lại bước tiến, định đem Huyết Ma Kinh luyện đến viên mãn rồi đột phá Nhất lưu một thể.

Cái này tà công tu luyện lên không khó, chỉ là rất tốn công phu.

Tống lão ma hắn không như người khác sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp đi hút người tinh huyết mà tất cả đều là cần tự bản thân kích thích tủy sống sản sinh ra. Chính vì thế qua thời gian khá lâu như vậy hắn mới luyện đến tiểu thành. Dự kiến đạt mức viên mãn, khí huyết như hãn hải, thành công cô đọng ra Ma huyết mầm móng vậy cũng phải 1 năm nữa.

Dù sao Vân mỹ mi ước hẹn còn đến 3 năm, không có chút nào áp lực thời gian Tống đại quan nhân cảm thấy mây bay rồi.

Lúc này, đang ngồi trong phòng dùng Tesseract năng lượng kích thích tủy sống sinh sản tân huyết tu luyện Huyết Ma Kinh, Tống Khuyết thế mà phát hiện bên ngoài cửa có người tiến đến.

“Két!!”

Theo đại môn hé ra, một cái đầu nhỏ dáo dác ngó vào, chính là Thải Hồng.

Nhìn thấy bên trong phòng Tống lão gia vẫn còn đang thức, nha đầu này mới vui vẻ tung tăng chạy đến. Cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng mà sảng khoái sà vào, chọn một tư thế thoải mái nhất rồi như con mèo nhỏ thế nằm co chân nằm gọn trong lòng hắn.

“A Hồng, có chuyện gì sao?”

Đối với cái này thiên chân vô tà tiểu muội, Tống Khuyết cũng không nảy sinh ý tưởng đen tối nào, thập phần sủng nịch xoa đầu nhỏ của nàng cười hỏi.

Thải Hồng lười biếng nhắm mắt hưởng thụ thiếu gia ôn tồn một lúc sau mới ngồi nhổm dậy cười rực rỡ:

“Thiếu gia, a Hồng đem Thức Thần Thuật tu luyện thành công rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook