Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 465: Tống Uyển Nhu

DD Lão huynh

22/08/2020

Đêm tối, quan đạo đi thông Nghi Thanh Quận đến Linh Giang.

“Cứu mạng!”

Một giọng nữ thê lương lại tiếp tục vang vọng giữa hoang sơn dã lĩnh.

Lần này tiếng gọi đã vang lên rất rõ ràng, dù người có tu vi thấp kém nữa cũng rành mạch nghe ra đó là một tiếng nữ nhân cầu cứu. Dương Mật nha đầu tính tình vốn thiện lương, nhớ đến mình tình cảnh khi xưa liền không không nhịn được đành lòng, vội vàng ôm lấy cánh tay Tống gia làm nũng:

“Thiếu gia …”

“Hả, a Mật, chuyện gì nha?”

Gặp nhà mình chủ nhân còn cố tình giả bộ không hiểu, tiểu nha đầu bĩu môi đáng thương:

“Thiếu gia, hình như ngoài kia có một vị tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cứu nàng một lần đi!”

Nghe thế Tống Khuyết mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái rồi cười lớn cho mọi người giải thích:

“Há, nãy giờ các ngươi đang nói về cái này hả. Ta còn tưởng chuyện gì, các ngươi chớ nghĩ nhiều, bản thiếu sớm trước đó đã nghe rõ ngoài đó tiếng kêu. Đó chỉ là gần đây sơn thôn người đang tập diễn kịch thôi, hẳn là đang chuẩn bị cho lễ mừng sinh nhật của Viêm Đế.

Ha hả, những người này nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình yêu, đối với diễn kịch yêu thích cũng thật sự là chấp nhất. A Mật ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không hề có cái gì chuyện thương thiên hại lý ở đây cả, chớ để ý nữa rồi. Tất cả nhanh chóng lên đường, nếu không đến sáng còn không về được nhà đâu.”

Mọi người: … ở đâu đến diễn viên, diễn cũng thật mẹ nó giống thật.

“Hắc hắc hắc, Tống tặc ngươi cũng thật giỏi biên chuyện.”

Nghe con hàng này nghiêm trang nói bậy, Thánh Nữ đại nhân ở bên kia xe ngựa cũng không nhịn được cười rộ lên châm chọc. Nhưng Tống gia từ chối bình luận, cũng lười để ý đến yêu nữ này.

Thấy hắn không nói gì thêm, đám hộ vệ cũng không dám ý kiến gì nữa, tiếp tục tăng nhanh tốc độ khởi hành.

Còn ngoài kia một vị đáng thương nữ nhân ... chỉ có thể nói thật có lỗi rồi.

Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế thôi, nhưng không ngờ đằng sau một vị cũng thật sự chấp nhất.

“Cứu mạng! Phía trước đoàn xe mấy vị, xin cứu ta!”

Đối phương đã chạy đến tận đây, còn không ra tay thì thực sự là không thể nào nói nổi. Nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ Tống Khuyết cũng sợ sau này mình sẽ gặp tâm ma quấy phá nha, vì thế hắn đành thở dài một tiếng rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài.

“Lớn mật cuồng đồ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám bức hại dân nữ nhà lành, thật sự tội chết muôn phần.”

Gào lớn một câu, cũng không quản thanh thiên bạch nhật mấy từ cùng sắc trời lúc này có hợp cảnh, Tống gia liền vô cùng cao điệu ra lệnh:

“Người tới! Đi lên giết sạch tặc nhân cho ta!”

Cái gọi là gặp chuyện bất bình một thanh rống, Tống Cự hiệp trong mắt không lẫn một hạt cát, tuyệt đối không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh oan khuất trong thiên hạ. Lần này nhất định phải ra tay trừng gian diệt ác thay người bảo vệ lẽ phải.

.......

Hoang sơn dã lĩnh, một nơi nào đó trên quan đạo.

Theo Tống gia dõng dạc hùng hồn một tiếng quát, mọi người mới nghe lệnh dừng lại, đưa mắt nhìn về cảnh tượng phía sau.

Chỉ thấy một vị liễu yếu đào tơ thôn nữ, đi chân trần, trên người mặc quần áo cũng ít ỏi rách nát đáng thương đang bị 6 tên cao to bặm trợn đàn ông đuổi theo.

Nhìn nàng tuy sắc mặt hốt hoảng, mặt mũi vì sợ hãi mà biến thằng trắng xám nhưng không thể giấu được vẻ xinh đẹp, kiều diễm. Nhất là trước ngực nàng một đôi trùng điệp núi non vì vận động quá sức mà đang lắc lư lên xuống liên hồi, mọi người đều không khó hiểu vì sao đằng sau nàng đám sơn tặc lại hưng phấn truy bắt bằng được như vậy.

Buông ra cô bé kia, để ta tới!

Gặp mỹ nhân vì đào mệnh mà hai bàn chân đều bị sỏi đá cắt cho tung tóe máu, mấy vị Nguyệt Khuyết Các hộ vệ tâm đều nát. Lúc này không chút chần chờ liền xách đao vác kiếm xông lên.

“Tặc tử càn rỡ, chết đi!”

Không có nói nhảm, không cần cho những kẻ nhìn qua tướng mạo liền biết chắc chắn là người xấu kia có thời gian giải thích. Đám chính nghĩa tâm quá thừa này liền sạch sẽ lưu loát tiễn ác tặc tất cả về chầu trời.

Nguy cơ không còn, kia xinh đẹp cô nương mới có thể thở nhẹ một hơi. Mang theo sắc mặt vui mừng vội vàng tiến đến bên kia Tống gia muốn nói lời cảm tạ.

Nhưng lúc này, dục vọng cầu sinh biến mất. Cô nàng này liền cảm thấy mình toàn thân khí lực đều như bị người rút đi vậy, ngay cả đứng cũng không cách nào đứng vững, vừa đi được mấy bước đã loạng chà loạng choạng không khống chế nổi mềm nhũn ngã oặt xuống đất.

May mắn, vô cùng trùng hợp là hướng nàng đi đang hướng về mỗ vị nhân sĩ thanh niên. Tống đại quan nhân thấy thế liền nhanh nhẹn đưa tay chặn ngang đem mỹ nhân ôm lấy.

Thật lớn, thật mềm!

Vào tay cảm giác xúc cảm mười phần để tiện nhân này quyến luyến mãi không nỡ buông ra.

“Áaaa! Công tử!”

Giọng nói nửa si nửa giận, ngọt ngào vô cùng, nghe vào để đám nam tử ở đây hầu như cả người đều run lên, dường như trong nội tâm thứ gì bỗng bị đánh động giống như.

Cũng chỉ có bọn hắn anh minh thần võ lão đại Tống Các chủ mới không chịu ngoại giới ảnh hưởng, lúc này trên mặt vẫn treo lấy nụ cười thân sĩ nhanh chóng đưa mỹ nhân nâng thẳng dậy rồi hòa ái ấm giọng hỏi thăm:

“Cô nương, ngươi không sao chứ?”

“Đa tạ công tử, tiểu nữ đã khá hơn rất nhiều, chỉ là ... ái da!”

Đang nói, nữ nhân này còn định đứng cách xa Tống Khuyết xa một chút. Nhưng làm sao dưới chân cảm giác đau nhức nhối truyền đến để nàng không nhịn nổi nhăn mày kêu thành tiếng, người cũng lần nữa đổ ập về phía mỗ tiện nhân.

Haizzz ....

Khi nãy tay trái đã thưởng thức qua, bây giờ liền đổi lại tay phải. Tống gia lần nữa nghiêng người rồi vươn tay đỡ lấy nàng. Cảm giác mát lạnh mềm mịn truyền đến để thằng chó này đành nén lòng khẽ bóp thêm một lần.

Xúc cảm thật là tốt!

“Cô nương, ta xem dưới chân ngươi thương thế khá nghiêm trọng. Trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi để ta cho người giúp ngươi xử lý, sau đó chậm rãi nói cho tại hạ biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế nào? Nếu có gì oan khuất, Tống mỗ nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công đạo.”

“Tống? Công tử cũng là họ Tống? Thật sự trùng hợp, tiểu nữ cũng là họ Tống, tên Uyển Nhu. Có lẽ cũng là ý trời, hôm nay may mắn gặp Tống công tử ở đây, nếu không có lẽ ta đã ....”

Nói đến đây, nàng lại không nhịn được nghẹn ngào.

Chắc hẳn là vị này Tống Uyển Nhu cô nương đã trải qua việc hết sức đau lòng. Nhìn mặt nàng khóc đến muốn chết đi sống lại, Tống Khuyết cũng thấy đồng cảm thay. Lúc này còn không nhanh mà giang rộng vòng tay vỗ về an ủi, trong lúc luống cuống có vô tình chạm qua một số thứ hẳn Tống cô nương cũng sẽ không trách móc nặng nề.

Ân cần dìu nàng đến một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Tống đại quan nhân thế mới tiếc nuối buông tay. Rồi lập tức gọi lên Dương Mật lấy ra cho mỹ nhân một ít băng vải, nước thuốc để nàng xử lý vết thương, và nhất là một chiếc áo khoác nữa.

Nhìn Tống Uyển Nhu chiếc áo kia có lẽ trong quá trình xô xát với tặc nhân đã bị xé rách không thành hình dạng, từng tảng lớn trắng bóng da thịt của nàng lỏa lồ ngoài trời hóng gió lạnh, khiến mỹ nhân cứ phải khoanh tay ôm ngực run rẩy từng cơn. Cái kia bộ dáng sở sở đáng thương đổi lại ai thấy cũng không thể đành lòng.

Có Tống gia ấm áp áo khoác choàng lên người, Tống Uyển Nhu nội tâm mới dần dần tĩnh lặng xuống, bắt đầu cho mọi người kể về nàng bi thảm trải qua.

Hoá ra cô nương này nhà ở một sơn thôn gần đó. Chỗ các nàng sơn thôn ngay trước mặt không xa có một con đường khá lớn đi thông sang Quan đạo, lân cận các huyện thương nhân xe cộ đi qua đó khá nhiều. Chính vì vậy người dân chỗ nàng thường xuyên mang các loại đồ vật ra ven đường bày quán bán cho qua lại khách thương, coi như hình thành một môn sinh kế.

Tống Uyển Nhu gia cũng không ngoại lệ, nhưng người nhà nàng cũng biết cô nàng này lớn lên thiên sinh lệ chất, rất chọc người chú ý nên cũng không dám để nàng xuất đầu ra ngoài. Mọi khi đều là do cha mẹ nàng đi làm.

Làm sao chỉ có ngày ngày làm giặc chứ khó bề ngàn ngày phòng tặc. Tống gia người ngàn tính vạn tính nhưng cuối cùng vẫn sẽ là có chuyện đột biến phát sinh.

Hôm nay Uyển Nhu lão cha dính lên phong hàn, cả người uể oải không phấn chấn. Nàng đã tính khuyên cha mẹ nghỉ ngơi hoặc để mình đi thay một chuyến, làm sao bọn họ tiếc tiền, thương con gái nên không chịu, cứ nằng nặc đòi đi bày quán:

“ … đến chiều tối, ta sợ cha mẹ bê vác vất vả nên đã tự ý chạy ra ngoài đó, bổn ý muốn phụ bọn họ một tay. Nào ngờ … hu hu hu …”

Chuyện tiếp đó tự nhiên mọi người tự hiểu, thiên kiều bá mị mỹ nhân lang thang trong đêm tối gặp ngay một đám thập ác bất xá sơn tặc. Mấy vị huynh đệ kia tất nhiên là thú tính đại phát muốn đem nàng đè ra xử lý tại chỗ, dù Tống gia một nhà người tìm mọi cách van xin cản trở cũng không làm nên trò trống gì, còn vì vậy mà đưa mạng oan uổng.

Tống Uyển Nhu thì may mắn hơn vì có cha mẹ kìm chân ác tặc trong chốc lát nên mới chạy được vào núi rừng, bị truy đuổi một hồi rồi trời đưa đất đẩy lạc đến bên người Tống đại quan nhân.

Âu cũng là duyên số!

Câu chuyện rất thương tâm, tình mẫu tử, phụ tử chính là như thế vĩ đại. Kể cả Tống Khuyết loại này ma đầu cũng bị cảm động không ngớt, lúc này khó được chính nghĩa tâm đại bạo phát vì người lo chuyện bao đồng:

“Thật sự là một đám chết chưa hết tội tặc đồ. Cũng may cho bọn hắn đã bị thuộc hạ của ta chém giết, nếu không Tống mỗ nhất định phải thiên đao vạn quả lũ này mới hả được cơn giận.”

“Tống cô nương, nén bi thương! Người chết không thể sống lại, ngươi cần phải vì mình cha mẹ mà càng thêm cố gắng sống tốt mới là. Gặp nhau là có duyên, chúng ta lại cùng họ, khéo 500 năm trước còn là anh em đây. Chuyện này tại hạ tất nhiên cũng sẽ không mặc kệ.

Thế này đi, để ta cử mấy vị huynh đệ đưa ngươi quay lại chỗ cũ, giúp an táng song thân xong bọn họ sẽ hộ tống ngươi trở về thôn. Sau này nhất thiết phải cẩn thận, nhân tâm hiểm ác không thể không phòng.”

Tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, Tống Thiền sư vì nàng lo lắng chu đáo thế này đã coi được là hết tình hết nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook