Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Tiểu Thử Thân Thủ, Ra Tay Diệt Sói

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai mắt lạnh lùng nhìn dưới chân vây quanh đàn sói.

Tống Khuyết thò tay vào trong áo giả vờ lấy đồ. Thực chất từ trong không gian lấy ra mấy hòn đá bằng nắm tay. Nhắm ngay mấy con súc sinh ở gần kêu to nhất chính là dùng sức ném.

Thời gian dài cường hóa, bây giờ hắn Tống Khuyết là dạng gì sức mạnh. Chỉ thấy mấy hòn đá bắn nhanh mà ra, mang theo lực đạo lớn vô cùng bay về phía đàn sói.

Khoảng cách chỉ tầm 10m, chỉ nghe vài tiếng nức nở vang lên, hai con sói rú lên thảm thiết vội lùi về phía sau. Còn một con không may, bị đập trúng đầu, chỉ kịp nức nở kêu rồi nằm vật ra đất, máu từ miệng và tai, mắt tràn ra không ngừng. Nhìn là biết đã khó thoát kiếp này.

Theo một tiếng tru lên, đàn sói vội vàng lùi lại phía sau, núp kĩ sau các thân cây.

Lý Thiết ở một bên trợn tròn mắt. Đây là cái gì quái lực, ném đá còn có thể như vậy chơi, mình mấy năm nay vì sao không biết. Vội vàng truy vấn:

“A Ngưu ngươi làm sao mà làm được, ngươi dấu đá ở đâu sao thúc không nhìn thấy”.

Đối với thành quả của mình Tống đại gia cảm thấy rất hài lòng, nhất là súc sinh đang nằm kia. Dám đứng trước mặt bản đại gia trừng mắt gầm gừ, quả thật là chán sống. Qua loa lấp liếm với Lý Thiết nói:

“Thúc ngươi dạy ta ném đá, ta chiếu theo tập luyện rồi như thế thôi. May mà ta vẫn luôn có thói quen mang theo mấy viên đá trong người đề phòng lúc cần sử dụng”.

Nói rồi thò tay vào áo moi ra 2 viên đá.

Lý Thiết thấy vậy cũng không truy vấn thêm, hắn cũng tin như lời Tống Khuyết nói. Đánh vỡ đầu hắn cũng không tưởng tượng ra không gian trữ vật thứ này. Nhìn trên tay Tống Khuyết hai hòn đá thở dài nói:

“Tiếc là không mang được nhiều hơn”.

Lão Lý lúc này nhìn về hướng trước chỉ:

“Ta vừa rồi để ý thấy Lang vương chỉ huy đàn, nếu không nhầm con sói cường tráng nhất ở kia chính là con đầu lĩnh. Nếu vừa rồi ngươi có thể giết chết nó thì tốt quá, đàn sói này sẽ loạn ngay”.

Tống Khuyết theo hướng hắn chỉ nhìn về nơi xa, có một đám sói đang đứng. Vây quanh bọn chúng là một con to lớn nhất, hẳn là Lang vương.

Trong lòng cũng khó khăn, khoảng cách quá xa, hắn có thể ném tới nhưng lực đạo không còn bao nhiêu. Không nói trước có trúng hay không, nếu có trúng cũng không thể làm thương Lang vương mảy may.

Đến lúc đó nó giấu người đi thì muốn giết nó khó càng thêm khó.

Nhìn về phía Lang vương, Tống Khuyết tâm tư bách chuyển. Thấy hắn bộ dạng này Lý Thiết hết hồn:

“A Ngưu, chớ làm điều dại dột, chú cháu ta chờ chờ một lát không vội”.

Tống Khuyết gật gù đầu, nhưng hắn cũng không thực sự để tâm. Đầu hắn đang lặp lại tính toán. Hắn biết hôm nay không cho đám sói này một bài học, hai người mình chỉ sợ không có cách thoát thân.

Nhìn về phía Lang vương, thấy nó đang cao ngạo ngẩng đầu. Ánh mắt miệt thị nhìn về mình, Tống đại gia hỏa khí ứa ra. Cắn chặt răng, hơi khom người súc lực.

Khoảng cách đến Lang vương khoảng 50m, ở giữa trống trải, cũng không có cây cối hay lũ sói chặn đường.

Thầm hạ quyết tâm, cơ hội chỉ có một lần. Tống Khuyết đạp nhánh cây bay người xuống, dùng hết tốc lực lao về phía trước.

Tesseract điên cuồng vận chuyển, hắn thấy hai bên vật thể đang nhanh chóng lui lại, hình ảnh đám sói như phim quay chậm đang hú lên hỗn loạn.

Chạy được khoảng 30m, tay phải cầm dao ném mạnh mà đi. Chiếc dao xoay tròn rít lên như cánh quát, xé rách không gian bay về hướng Lang vương. Tại ánh mắt hoảng sợ và bối rối của nó cắm thật sâu vào lồng ngực.

Lang vương ứng tiếng gục xuống, đôi mắt trợn tròn không cam, quyến luyến nhìn xung quanh như muốn bắt giữ Đại Lĩnh sơn này lâu thêm chút nữa.

Nói thì chậm chuyện xảy ra thì nhanh, cả quá trình Tống Khuyết hành động vô cùng nhanh chóng để bên cạnh Lý Thiết còn chưa kịp phản ứng, Lang vương đã khí tuyệt bỏ mình ngã xuống.

Tống Khuyết cũng không nhàn rỗi, sau khi dao rời tay, hắn không kịp nhìn kết quả, chuyển thân sang một bên, đạp đạp mấy bước lên cây, bám lấy một cành cây gần đó leo người lên cao.

Lúc này hắn mới rảnh rỗi nhìn về phía Lang vương, thấy nó đã ngã trong vũng máu thì hưng phấn nắm chặt tay.

Thành công.

Đời sau đầu thai làm Lang nhớ dài lang nhãn, nhìn ngọc thụ lâm phong Tống đại gia nhớ lui tránh xa xa.

Tống lão gia trong lòng còn không quên với Lang vương nói mát.

Lúc này đán sói đã trở nên hỗn loạn, chúng không ngừng tru lên. Một nhóm vây quanh Lang vương, một nhóm chạy đến dưới gốc cây của Tống Khuyết nhe răng gầm gừ, không ngừng dùng móng vuốt cào vào thân cây, muốn trèo lên xé xác hắn ra.

Tống Khuyết thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trên tay lập tức xuất hiện 3 hòn đá.

Mấy con sói cũng không thiếu tính cảnh giác, bọn nó nhớ rõ sinh vật 2 chân kia ban đầu chính là dùng mấy hòn đá này đánh cho bọn nó chạy chối chết. Lập tức không làm, co cẳng lùi ra xa.

Nhưng 4 chân chạy làm sao nhanh hơn đá bay, lại có 3 con hân hạnh trúng giải thưởng lớn. 2 con trong đó nức nở chạy trốn còn một con xui xẻo bị ném gãy xương sống lưng. Không đứng dậy nổi nằm dưới đến rên rỉ.

Đàn sói còn lại cũng bất chấp quản lấy Lang vương, theo một tiếng tru dài, cả đám co cẳng chạy vào rừng sâu. Một lát sau đã không thấy bóng dáng.

Chờ một lát, đợi Sơn Tước quan sát không thấy sói ảnh xung quanh. Tống Khuyết mới thở dài nhẹ nhõm, hắn thả mình nhảy từ trên cây xuống, mỉm cười đi về phía Lý Thiết hô:

“Thúc, an toàn rồi”

“A Ngưu, cẩn thận có trá. Mau lên cây chờ chút đã” – Lý Thiết đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Tiểu tử kia thật là A Ngưu.

Kia thật là đàn sói, giả chứ.

Tiểu tử này khi nào mạnh như vậy, chẳng lẽ ta có năng khiếu làm giáo dục.

Lý lão sư lại thật sâu lâm vào tự hỏi.

Tống Khuyết cũng không thèm quản hắn, hô lớn – “Thúc, mau xuống, chúng ta có việc để làm”.

Lúc này Lý Thiết mới thoáng hoàn hồn, dưới sự trợ giúp của Tống Khuyết mau chóng trèo xuống. Nhìn chung quanh cảnh hỗn độn vội vàng hô lớn gọi nhỏ:

“A Ngưu, lần này chúng ta phát đạt. Mau, mau thu thập con mồi kẻo có những con thú săn mồi khác ngửi thấy mùi máu mò đến”.

Trên đất đang nằm 4 xác con sói, một con đang hấp hối, nơi xa còn có Lang vương đang gục trong vũng máu.

Một lần thu thập được nhiều con mồi như thế, mà lại là loài có da lông đáng giá tiền. Tống Khuyết cùng Lý Thiết cũng tương đương hưng phấn.

2 chú cháu vội vã thu thập đám sói, cho con hấp hối mật nhất kết liễu. Đến khi đi qua chỗ Lang vương, 2 người bất ngờ phát hiện bên xác nó còn đang đứng một con non, đang không ngừng liếm bộ lông của nó, dùng miệng cắn vào Lang vương như muốn kéo nó rời đi nơi này.

Lý Thiết ngạc nhiên:

“Là một con sói non, chắc là hậu duệ của Lang vương”.

Lão Lý giơ lên lao muốn kết liễu nó nhưng bị Tống Khuyết giơ tay cản lại.

“A Ngưu, thứ vật này nuôi không quen, vẫn là giết tốt nhất”.

Sói con như nghe hiểu, nhe răng trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt còn nhỏ nhưng đã có vài phần hung hãn. Quả thật, với dã tính thế này thì rất khó thuần phục. Nhưng hắn Tống đại tuần thú sư là ai, thu phục con súc sinh này chỉ là một bữa ăn. Hắn lắc đầu cười:

“Thúc, không sao, chỉ là một con súc sinh thôi. Không nghe lời giết liền được”.

Lý Thiết nghe vậy cũng không nói nữa, lắc đầu:

“Tùy ngươi vậy, nhưng ngươi cần cẩn thận nhiều hơn”.

Hai người nhanh nhẹn gom đám sói lại đơn giản xử lý. Tổng cộng thu được 6 tấm da sói hoàn chỉnh, hơn 200 cân thịt. Tất cả cho vào sọt rồi đeo trên vai Tống Khuyết, do hắn mang về. Lý Thiết do chân không tiện nên chỉ mang theo thảo dược và con sói con.

Hai bóng người nhanh chóng rời xa nơi này, mang theo tâm trạng thỏa mãn, rạo rực hướng về nhà đi.

Có lẽ tâm tình vui thích, trên đường về Lý Thiết không ngừng kể về chiến tích huy hoàng của hắn thời trẻ.

Tống Khuyết câu được câu không cùng hắn trò chuyện, trong đầu vẫn đang còn suy nghĩ về tình hình chiến đấu vừa xong.

Hắn nhận thấy, trong quá trình thăm dò, Sơn Tước đã hiện rõ tính giới hạn của nó. Tầm nhìn cùng khả năng bay cao, bay xa của nó rất hạn chế, nếu hôm nay đổi là một loài chim lớn như chim ưng, hắn đã có thể phát hiện đàn sói từ xa.

Còn nữa là khả năng viễn trình công kích còn cần cải thiện. Ném đá chỉ có thể hữu hiệu trong phạm vi gần và có tính sát thương đối với những động vật nhỏ, nếu như gặp những động vật như gấu, hổ thì gần như vô dụng.

Có lẽ đã đến lúc cần tìm một cây cung.

Nghĩ đến cung, Tống Khuyết quay sang Lý Thiết hỏi:

“Thúc, trong thôn người muốn mua cung thì mua ở đâu?”.

Hắn nhớ rõ trong thành cửa hàng sắt thế nhưng không có bán cung loại vật này.

Lý Thiết đang thao thao bất tuyệt nghe vậy ngẩn người, một lát mới nói:

“Cung tên đây chính là hàng cấm, không có cửa hàng dám bán ra”.

“Vậy Chung bá với Triệu Hổ bọn hắn cung là từ đâu ra nhé?”.

“Trên có chính sách dưới có đối sách sao, lén lút dùng quan binh cũng không muốn quản, cũng không quản được”.

Lý Thiết cười một tiếng, rồi nói:

“Ngươi Chung bá bọn họ cung là do đặt thợ làm hoặc trên trấn có quan hệ, nhờ người mua quân cung”.

“Vũ khí quân đội bọn họ cũng dám bán?”.

“Hắc, quân đội bọn họ báo lên bị hỏng, ai quản được. Nhưng dù kiểu nào, thứ này giá cả cũng không tiện nghi”.

Có con đường là được, Tống Khuyết truy vấn:

“Thúc ngươi biết cách mua thứ này?”.

Lý Thiết nghe vậy cười khổ:

“Ta cùng cha ngươi hồi trẻ cũng mơ ước có một thanh, cũng từng hỏi qua ngươi Chung bá bá. Ngươi Chung bá chính là biết cách mua, nhưng giá nó là hơn 30 lượng bạc, chúng ta cũng chỉ ước ao mà thôi”.

Tiện đà lại bùi ngùi thở dài:

“Đến là A Ngưu ngươi có bản lĩnh, có thể cố gắng một phen. Trở về thôn ngươi có thể đến nhà Chung bá bá hỏi thăm một phen”.

30 lượng bạc, mỗi lượng là 1000 đồng. Con số này đối với những người dân Cự Liễu thôn ăn không đủ no này quả là một con số thiên văn.

Nhưng hắn nếu chịu khó, có lẽ không quá lâu là có thể tích góp được số tiền này.

Tiện thể hắn đã đặt ra cho mình mục tiêu mua sắm một thanh cung, thứ này đối với những người quanh năm kiếm ăn trong rừng như hắn quả thật chính là bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK