Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Thu Hoạch Tràn Đầy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo chân Chung Hồng quấn quanh nửa vòng trấn Hoàng Diệp.

Đợi đến một chỗ tiểu viện 2 người mới dừng lại. Chung Hồng tiến lên đập cửa. Một lát sau có 1 lão đầu mặt đầy khó chịu ra mở cửa.

Không khó chịu không được, ai sáng ra bị người đập cửa như thế cũng có hỏa:

“Các ngươi có chuyện gì”

Thấy dáng vẻ lưu mạnh bất cần đời của Chung Hội, lão đầu kia giọng mềm mại mấy phần.

“Lão Lưu đầu, ta nghe mấy anh em báo ngươi muốn bán xe lừa, xe còn tại sao?”

Vừa nghe là buôn bán, lão đầu lập tức tỉnh táo, nhiệt tình thêm vài phần:

“Ồ, còn tại. Hai vị muốn mua xe sao, mau mời vào. Xe ta còn như mới, so với những chiếc đang rao bán ngoài phố chợ còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần”.

Chung Hồng cũng không điểu hắn, nghênh ngang vào nhà. Trái ngó phải xem, quan sát mấy vòng sau mới bắt đầu cùng lão đầu giao lưu lên.

Tống Khuyết không hiểu đạo này, yên lặng đứng nhìn hai người già trẻ cò kè mặc cả.

Sau một lát, mới thấy vẻ mặt đắc chí như đấu thắng gà trống Chung Hồng dẫn theo lão Lưu đầu đen mặt đi tới:

“A Khuyết, xong rồi. 15 lượng bạc, giá cả này hơi cao nhưng tạm chấp nhận được”.

Lưu lão đầu nghe vậy suýt nữa 1 hớp máu phun ra, nếu như hắn đánh thắng trước mặt người này không thiếu cho hắn 2 bàn tay.

Tống Khuyết không hiểu giá cả, nhưng nhìn mặt lão Lưu đầu kia biết mình chiếm tiện nghi. Sảng khoái thò tay vào ngực, móc ra 15 lạng bạc đưa cho hắn.

Nhận lấy bạc, lão đầu mới toét ra miệng cười, hỏa khí bay hơn nửa. Khách khí hướng dẫn bọn họ cách sử dụng và chăm sóc xe.

Tống Khuyết cùng Chung Hồng nghe không sai biệt lắm mới nhìn nhau gật đầu rồi kéo xe ra ngoài, cột lừa, ngồi lên xe rời đi.

Trên đường, ghé vào quán ăn. Hai người vừa ăn sáng vừa nói vừa cười.

Còn việc Tống Khuyết đã ăn sáng rồi.

Đối với có Tesseract hắn mà nói, vấn đề không là vấn đề. Ăn càng nhiều càng tốt. Trong đầu vị kia đại gia hấp thu được hết.

Nhân lúc này, Tống Khuyết kín đáo đưa cho Chung Hồng 5 lượng bạc cảm tạ.

Chung Hồng thấy thế giật mình, kẻ này thật mẹ nó hào sảng. Chạy chạy cái chân đã cho 5 lượng bạc.

Phải nói đây không là con số nhỏ đối với người trong trấn này. Tuy mắt thèm vô cùng nhưng hắn cố nén lòng tham, nghiêm mặt từ chối:

“A Khuyết, ngươi làm gì. Mau thu, có phải ngươi không coi ta là huynh đệ”.

Ánh mắt ngươi bán rẻ chính ngươi.

Nhìn Chung Hồng bộ mặt xoắn xuýt Tống Khuyết thầm cười.

Miệng không muốn nhưng thân thể rất thành thật nha.

Tuy vậy hắn cũng không hề có ý chê bai, hắn là thật tâm muốn kết giao với Chung gia. Còn tiền, hết lại kiếm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

“Hồng ca, ngươi huynh đệ này ta nhận. Nhưng chuyện này ngươi cũng là nghe qua đám bằng hữu, cũng không thể thiếu muốn cùng bọn hắn khách sáo một phen sao. Cho nên số tiền này ngươi cầm, sau này anh em ta còn nhiều chuyện cần giúp nhau”.

Từ chối mấy lần, Chung Hồng mới đem tiền thu lấy. Nội tâm mỹ tư tư, đối với Tống Khuyết nhiệt tình tăng vọt, nếu có hảo hữu lan có thể thấy hảo cảm +100.

Ăn xong Chung Hồng tranh trả tiền, Tống Khuyết cũng không tranh cùng hắn. Trên đường đi về ủy thác Chung Hồng dẫn đến phố chợ mua thêm ít đồ mang về.

Chung Hồng lúc này tích cực đang tăng vọt, không nói 2 lời dẫn Tống Khuyết đi quét hàng. Chất 1 xe đầy chăn đệm, gia vị, đồ dùng mới mỹ mãn hướng Chung gia mà đi.

Về đến Chung gia, trong tay hắn hơn 50 lượng bạc chỉ còn vỏn vẹn vài lượng. Nhưng Tống Khuyết cũng không cảm thấy đau lòng. Đối với hắn, tiền hẳn là dùng để tiêu, hắn Tống Khuyết là người điển hình của chủ nghĩa hưởng thụ.

Chung Khôi ra đón 2 người, trông thấy đầy một xe hàng hóa cũng há hốc mồm. Hồi lâu mới hồi thần nhìn về phía Chung Hồng. Người sau tiến lên bên tai hắn thì thầm kể lại chuyện sáng nay. Càng nghe hắn càng ngạc nhiên nhìn về phía Tống Khuyết:

“Không ngờ tiểu Khuyết ngươi mới là thổ hào nha, hại ta còn lo lắng ngươi thiếu bạc đây”.

Tống Khuyết cười cười lấp liếm cho qua:

“Chung bá ngài đùa ta, chỉ là đi săn thịt không ăn hết đem đổi lấy chút tiền lẻ của bà con hàng xóm thôi. Không có bao nhiêu”.

Tuy có nghi hoặc nhưng Chung Khôi cũng không truy vấn, gật gật đầu. Trong lòng không khỏi đối với thiếu niên trước mặt đánh giá lại cao vài phần. Trong thời buổi này, không quản làm sao, có thể ở vị trí của hắn kiếm được số tiền lớn như thế là vô cùng giỏi.

Đúng lúc này Chung Hội trở về. Nhìn trong sân xe lừa hơi kinh ngạc, nhưng chỉ hơi ngỡ ngàng rồi cười dài.

“Tiểu Khuyết, ngươi đây là muốn dọn cả Hoàng Diệp trấn đem về nhà sao?”

“Hội ca nói đùa, chỉ là ở trong thôn thấy cái gì cũng thiếu”.

Đối với này, mọi người ở đây thật sâu đồng cảm. Chung Hội cười nói:

“Ở đâu đi nữa, có bản lãnh người sống vẫn thoải mái. Tiểu Khuyết ngươi xem, thứ ngươi muốn ta đã mang về giúp ngươi”.

Lúc này mọi người mới đem ánh mắt nhìn về tay Chung Hội. Trong tay hắn cầm một bao khỏa.

Tống Khuyết vui sướng đem đồ vật nhận lấy, mở ra lớp vải bọc, bên trong còn 1 lớp giấy dầu. Sau khi gỡ hết ra, hiện ra là một chiếc cung cùng 10 mũi tên.

Chỉ thấy cung được làm từ gỗ và các loại vật liệu khác hắn Tống Khuyết cũng không nhận ra. Thân ngăm đen, phần thân được quấn bởi da thú. Cung dài hơn 1m, đối với thân cao của hắn bây giờ có chút dài nhưng không ảnh hưởng lớn.

Tống Khuyết cầm lên thử kéo dây, lực đàn hồi truyền mạnh mẽ truyền đến. Dùng sức kéo căng dây về phía sau, cánh cung lập tức uốn cong như bán nguyệt.

Trong lòng hắn đang tính toán. Thời gian này tuy không có đồ vật tham chiếu, nhưng hắn đại khái tính ra sức của mình có thể nâng được đồ vật tầm 300 cân. Kéo cây cung này chỉ dùng 6 thành lực đạo, dùng hơn sẽ hỏng cung.

Còn là hơi nhẹ, có chút tiếc nuối thả dây cung xuống.

Lúc này xung quanh vang vài tiếng hít lạnh, mấy người Chung Khôi trợn mắt nhìn hắn như nhìn quái vật.

Lão Chung Khôi khó tin, từ tay hắn đoạt lấy cung, dùng sức kéo. Tuy cũng đem cung kéo mãn, nhưng nhìn hắn mặt đỏ tía tai, biết là cũng không còn bao nhiêu dư lực.

“Tiểu tử ngươi thật sự là trời sinh thần lực”.

Chung Hồng không tin tà, cũng thử kéo cung. Dùng sức bú sữa mẹ mới miễn cưỡng đem cung kéo mãn. Thấy cảnh này Chung Hội lập tức tắt tâm tư muốn thử. Hắn mấy năm nay an nhàn quen, cũng không có mấy thanh khí lực.

Tống Khuyết bị mọi người vây xem có chút ngượng ngùng, chỉ có thể gãi đầu cười hắc hắc.

Chung Hội nhìn hắn lắc đầu

“A Khuyết ngươi nên đi làm lính, liền ngươi thân thể này sau này hỗn cái tướng quân đều dư dả”.

“Hội ca nói đùa, ta ở thôn sống tản mạn quen. Làm lính không chịu được những cái đó quân quy, khéo có ngày lại mang vạ vào thân”.

Mọi người lắc đầu tấm tắc, Chung Khôi còn tiến lên sờ nắn tay chân hắn, miệng chậc chậc không ngừng:

“Tiểu tử ngươi bây giờ chính là trong thôn đệ nhất lực sĩ”.

Mọi người cười rộ lên. Ở đây ai cũng nhìn ra thân thể hắn tiềm năng đáng sợ cỡ nào. Bây giờ mới bằng ấy đã hơn xa người trưởng thành, sau này lớn lên quả thật là một đầu hung thú khoác da người vậy.

Chung Hội bỗng nhiên nói:

“Tiểu Khuyết, vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập Thiết Đao hội. Lấy điều kiện của ngươi, hội trưởng chúng ta chắc chắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng”.

Hắn cũng là có tư tâm, nếu như Tống Khuyết gia nhập, chẳng mấy chốc sẽ thành trong bang người tâm phúc, ít ra cũng thành một kim bài đả thủ. Lúc đó có anh em chiếu ứng lẫn nhau có thể yên tâm không ít.

Nhưng Tống đại quan nhân đối với này không hứng thú. Chí hắn không tại đây, thà rằng tiêu dao trong thôn an ổn phát dục còn hơn. Nên đành từ chối:

“Hội ca hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng tiểu đệ thích tự do tự tại quen. Không muốn gia nhập bang phái nào”.

Nghe vậy, Chung Hội chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Thấy không khí càng chạy càng lệch, Tống Khuyết vội vàng nói:

“Chung bá, 2 vị đại ca. Đã đến trưa, hay chúng ta ra quán ăn mừng một bữa”

Chung Hội nghe vậy cười:

“A Khuyết, không cần ngươi tiêu pha. Nay ta đem đồ vật nộp lên được chấp sự thật to khen ngợi. Đã sớm đặt Ngũ Vị lâu đưa 1 bàn đến đây, chắc không lâu nữa sẽ mang đến”.

“Đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện” – lão Chung Khôi lên tiếng tổng kết.

Đến Chung gia nhờ vả lại ăn trực mấy bữa, Tống Khuyết cũng thấy ngại ngùng. Nhưng thịnh tình không thể từ chối, không thể làm sao hắn chỉ có thể mở rộng miệng ăn, mở rộng uống. Ai đến mời rượu cũng không từ chối, ăn được sung sướng cực kỳ.

Bàn tiệc không khí rất náo nhiệt, đoàn ngưười ăn uống cũng tận hứng. Sau khi ăn xong Tống Khuyết cùng Chung Khôi lập tức lên xe, cáo từ mọi người trở về Cự Liễu thôn.

------------

Trên đường, Tống Khuyết gấp không chờ nổi quấn lấy Chung Khôi hỏi kỹ xảo bắn cung.

Người sau cũng không tàng tư, dốc lòng chỉ điểm cho hắn. Một đường bôn ba hơn 3 giờ mới về đến thôn, Tống Khuyết cảm thấy thu hoạch phong phú.

Bóng cây liễu xa xa, hắn mới chưa hết thòm thèm buông tha cho lão Chung.

Thấy lão Chung ngáp ngắn ngáp dài, Tống Khuyết mới cười áy náy tạm biệt. Tại đầu thôn 2 chiếc xe chia 2 hướng mà đi, ai về nhà đấy.

Nhìn bóng thiếu niên đi xa, Chung Khôi mới thở dài than:

“Tuổi trẻ thật tốt”

Rồi vội đánh xe về nhà, hắn cũng bị làm cho mệt mỏi không được. Cần phải nghỉ ngơi một giấc cho hồi sức.

Trên đường về, thôn xóm nhìn Tống Khuyết kéo theo 1 xe hàng hóa tất nhiên là gây nên oanh động. Hô bằng gọi hữu ra ngoài đứng xa xa ngóng trông theo hắn. Trong lòng vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Chưa đến cửa nhà, đã thấy Husky dẫn đầu Nhị Nha cùng Cẩu Đản kéo theo Lý Thiết hấp tấp chạy ra đón.

Nhìn thấy 1 xe hàng hóa, Lý Thiết cũng là lắp bắp:

“A Ngưu, đây ... đây là”.

“Thúc, vào nhà lại nói”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK