Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Tất Niên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã đến nơi an toàn Tống Khuyết lúc này mới thở dài một hơi.

Tim hắn bây giờ còn đập thình thịch, thiếu chút nữa thì bị người đục lỗ. Quá nguy hiểm, nhưng cũng thật là kích thích.

Không dám lại khinh thường đám kia dễ nhũi, Tống đại gia lập tức thả ra Lĩnh Vực, trong đầu hắn đứt quãng hiện ra một bộ quang cảnh giả lập quang cảnh chu vi bao quanh 2m.

Chung Khôi nhìn hắn không có gì khác lạ, trái lại nhanh chóng tập trung vào chiến sự, âm thầm tán thưởng. Thấy không còn gì đáng ngại liền đặt chú ý về phía trước hai bên gò đất.

Chỉ thất kia đầu lĩnh mặt âm trầm, cả đám thổ phỉ cũng nắm chặt vũ khí, hung ác nhìn về phía mình.

“Các ngươi Cự Liễu thôn lựa chọn làm sao” – kia đầu lĩnh quát lớn.

Chung Khôi thấy cảnh này, lòng yên phân nửa. Cười lạnh trả lời:

“Ta đã nói rồi, việc này không thương lượng. Mời các ngươi tránh ra, đợi đoàn xe đi qua ta sẽ dâng 100 cân gạo làm tạ lễ”.

“Các ngươi đây là muốn chết”

Đám sơn tặc gầm lên giận dữ.

Biệt khuất nha, con vịt đến miệng lại bay, chỉ một chút nữa thì thành công. Không tốn mấy sức là được 1 xe vật tư.

Nghĩ đến đây Thổ phỉ đầu lĩnh nhìn về phía Tống Khuyết, lòng muốn thiên đao vạn quả hắn cũng có.

“Các ngươi phóng ngựa đến đây, xem gia gia không chém chết đám các ngươi”

Hổ đại gia thấy kẻ địch số lượng so bên mình còn thiếu, lại chỉ dám thả miệng pháo, lập tức khí phách vô cùng. Đám thôn dân cũng là quen việc săn bắn, cũng không sợ đánh nhau, đều đi theo nhao nhao.

“Ngươi tới nha”.

“Có giỏi ngươi tới”.

“Tới, không tới ngươi là con ta”.

“Có gan ngươi tới”

.....

Song phương bắt đầu mở địa đồ miệng pháo, cũng không ai dám thực chất hành động. Trường hợp này bên nào rời chỗ che chắn ắt sẽ ăn thiệt thòi.

Không ai dám xông lên, chỉ có thể từ xa mắng chiến. Lẫn nhau hỏi thăm 18 đời tổ tông.

Tống Khuyết nhìn cảnh này thập phần yên lặng, ca chế độ đồ sát đã bật, các ngươi lại quay ra khẩu chiến.

Còn bày đặt làm sơn tặc, có mặt mũi sao.

Một lát sau, vẫn là Chung Khôi trầm ổn, lên tiếng kết thúc chuyện này:

“Chư vị, chúng ta cùng nhau ở đây hao tổn thời gian hai bên đều không tốt. Ban sáng vào thành ta thấy đoàn người Hắc Nham thôn, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi qua đoạn đường này”.

Thổ phỉ đầu lĩnh nghe vậy giây hiểu, đợi lâu lúc đó 2 thôn hợp công hắn cũng không chiếm được quả ngon ăn. Không bằng lấy 100 cân gạo súc miệng chờ Hắc Nham thôn.

Nhìn thật sâu phía đối diện, không quên quét qua 1 bên đang cười ngây ngô Tống Khuyết, hắn cũng quyết đoán phất tay – “Nhường đường”.

Cả đám thổ phỉ kéo bè kéo lũ rời gò đất, đi sang một nơi xa.

Thấy đối phương đã đi xa, Chung Khôi mới yên tâm hô:

“Tất cả lên đường, đừng quên chú ý quan sát”.

Cả đội vội vàng rời đi, cũng không quên để lại gạo như đã hứa.

Còn về việc hố Hắc Nham thôn một phen.

Vậy chỉ có thể A di đà phật, tử đạo hữu bất tử bần đạo.

--------

Sơn tặc một bên.

“Đại ca, chúng ta cứ như vậy bỏ qua?”

Đầu lĩnh kia thở dài. Còn là kinh nghiệm non và xanh nha, tìm chỗ dấu người cũng gà mờ như thế.

“Chứ biết làm sao, chúng ta cũng chưa chắc nhuốt được đối phương”.

Tiểu đệ thở dài không cam lòng, nhìn từng xe vật tư rời đi mà tâm như chảy máu.

“Tất cả thu dọn, cho ta ẩn núp cho kỹ. Chờ đoàn xe Hắc Nham thôn đến, ai mà còn để bị phát hiện ta không tha cho ai”.

......

Đi cách xa gò đất, cả đội vẫn xiết chặt thần kinh đề phòng. Thôn trưởng cũng phát càu nhàu:

“Đúng là thời buổi hỗn loạn, còn là trong thôn an toàn. Không biết Hắc Nhai thôn có làm sao không?”

“Lão cha, lo thân mình trước là được rồi. Quản nhiều như vậy làm gì, chính là chỗ Đại Lĩnh sơn chúng ta từ bao giờ nhô ra đám cướp này, trước đây chưa bao giờ gặp qua”.

Hổ gia hôm nay trước mặt tam quân giận mắng kể địch, hiện vẫn còn đang ý khí phong phát.

Chung Khôi trầm ngâm:

“Ta nghĩ đó chắc là nhóm người thôn khác hoặc đám lưu manh trong thành. Nhân dịp cuối năm đi ra vớt một bút thu nhập thêm”.

“Chung đội nói có lý, ta đoán chắc là đám Hắc Hổ bang hỗn đản”.

“Không loại trừ Ô gia bảo đám kia chó chết, bọn chúng cũng không phải loại tử tế gì, thường xuyên ức hiếp người các thôn xung quanh.”

Mọi người mồm năm miệng tám bàn luận.

Bước lên con đường độc đạo trở về thôn, đoàn người lúc này mới đem tâm trả lại trong bụng. Trông thấy Đại Lĩnh sơn ở nơi xa, đám người bắt đầu ríu rít.

Chung Khôi cũng hiếm thấy nở nụ cười, tuy con đường là trắc trở. Nhưng an toàn đem hàng hóa trở về đó là thành công. Hắn quay sang Tống Khuyết cười nói:

“Lần này may mắn có tiểu tử ngươi cơ trí, Thôn trưởng ngài phải thật tốt khen ngợi hắn”.

Không thương 1 người đẩy lui được bon cướp. Thôn trưởng tâm trạng cũng rất tốt, cười đáp ứng:

“Là nên khen thưởng, tiểu tử ngươi gọi Tống Khuyết đi, ngươi muốn cái gì?”.

Lý Huy một bên liên tục nháy mắt. Tống Khuyết đại khái đoán được ý tưởng của đối phương, muốn hắn xin gia nhập đội săn thú.

Nhưng khổ nỗi trên người hắn có bí mật, hắn cũng không dám thân cận quá nhiều người. Cho nên đành giả ra không hiểu ý. Đối với Thôn trưởng lộ vẻ đáng thương:

“Thôn trưởng, Chung bá. Đoàn người an toàn trở về toàn do Thôn trưởng lãnh đạo có cách, hơn nữa vì thôn ra sức hẳn là nghĩa vụ của ta, nào dám đòi thưởng”.

“...Nhưng tiểu tử tuổi nhỏ, sớm mất cha mẹ. Giờ ăn còn chưa no, nên dày mặt mong Thôn trưởng ban thưởng cho chút gạo muối là được, tiểu tử xin cảm ân đái đức”.

Triệu Tài Vinh mắt híp lại, tiểu tử này biết ăn nói. Giác ngộ chính là cao, đáng giá bồi dưỡng nha.

“Có công nên thưởng, tiểu tử ngươi hôm nay làm rất tốt. Ta thay mặt thôn thưởng cho ngươi 100 cân gạo, 1 hũ muối. Sau đó cố gắng mà làm việc cho thôn, ta sẽ không bạc đãi ngươi”.

Cũng không mất một cọng lông, tự dưng được ban thưởng. Tống đại gia tâm tình cũng rất thư sướng, tiếp tục là 1 đám lời tâng bốc với Thôn trưởng, Chung Khôi, Triệu Hổ, để 3 người tâm trạng đại duyệt.

Liếm mặt hắn làm nhiều, kiếp trước cũng là cô nhi. Học y ra trường chạy quanh xin việc, chạy biên chế, việc nịnh hót còn thiếu làm.

Đối với xã hội hiện đại, việc này đã thành một văn hóa xã giao. Tống Khuyết chỉ là trăm hay tay quen.

-------

Nhàn rỗi không có việc gì, Tống Khuyết quấn lấy Chung Khôi hỏi đông hỏi tây.

Cũng không phí công, ít ra lúc về đến thôn hắn đã biết được khá nhiều thông tin.

Ví như, Hoàng Diệp trấn xung quanh có 10 thôn, ngoài ra còn có một nhóm bảo ổ, không tính toán hết được cụ thể.

Hướng cửa tây đi về Đại Lĩnh sơn có 3 đại thôn xung quanh dãy núi. Điều kiện giao thông khó khăn nên cũng ít qua lại với nhau.

Hoàng Diệp trấn bị ngăn cách bởi dãy núi Hoàng Liên sơn, chỉ có một con đường độc đạo đi thông với Thanh Hà huyện. Là hang ổ của nhiều nhóm sơn tặc, chuyên làm việc mua bán không vốn, càn rỡ vô cùng.

Dần dà, việc liên thông với huyện trở nên rất khó khăn. Các thương lái cũng ít khi tập kết thương đội qua đây. Nơi này như trở thành một góc xó xỉnh bị quên lãng của triều đình.

Trong Trấn bây giờ Trấn trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, các bang phái ngang ngược càn rỡ. Nho nhỏ Hoàng Diệp trấn, do 3 bang phái chia nhau mà quản. Gồm Hắc Hổ bang, Thiết Đao hội và Đầu Búa bang lẫn nhau lục đục không ngừng.

Về thực lực mà nói Đầu Búa bang yếu nhất, nhưng bọn họ không tranh giành địa bàn, chỉ chuyên làm củi lửa sinh ý, người lại đông. Nên sống cũng tự tại, không ai trêu ghẹo.

Hắc Hổ cùng Thiết Đao thì sàn sàn như nhau, lẫn nhau không vừa mắt, nhưng có Trấn trưởng ở một bên mắt hổ nhìn chằm chằm, nên cũng coi như biết phân tấc.

Chung Khôi có 2 đứa con trai, con cả gần 30, đang là 1 quản sự nho nhỏ tại Thiết Đao hội, cả nhà hắn cũng đã chuyển đến trong trấn, chỉ còn hẵn lão quang côn trong rừng núi tiêu dao. Mỗi lần đi đổi vật tư cũng là lúc hắn nhân tiện đi thăm vợ con.

---------

Về đến trong thôn,

Đám thôn dân thấy vật tư trở về nhốn nháo vây quanh, ngươi ta mỗi người một câu ồn ào vô cùng. Nghe được Tống Khuyết đầu váng mắt hoa.

Không dám ở lâu, hắn mượn chiếc xe, kéo lên phần thưởng của mình cùng với số vật tư nhà Lý Thiết chở về nhà. Trên đường không quên từ trong không gian mang kẹo hồ lô và bánh ra để trên xe.

Về đến Lý gia, lại một tràng hoan thanh tiếu ngữ. Tống Khuyết đưa vật tư cho hắn, tại Lý Thiết từ chối mãi đưa thêm cho Lý gia 3 thạch gạo rồi đi về nhà mình.

Cất đồ, trả xe rồi vội vàng lao lên giường ngủ một giấc. Ngày này dậy từ sáng sớm đi đường vất vả, hắn cũng thấy mệt không được.

----------

Thời gian cứ thong thả trôi qua.

Đã 5 ngày kể từ khi Tống Khuyết về thôn. Hôm nay đã là ngày cuối năm, trong thôn nơi nơi đều nghe được tiếng rộn ràng nhốn nháo, trẻ con nô đùa.

Có lẽ cả năm chỉ có dịp này mới là lúc cả thôn ngập tràn sức sống nhất, mọi người tạm gác lại bộn bề công việc, lo toan cuộc sống. Ngồi xuống nghỉ ngơi, hàn huyên chút chuyện xóm làng.

Nhưng đối với Tống Khuyết mà nói, hắn độc thân một cái. Cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nên như thế nào qua vẫn cứ thế mà tiếp diễn.

Cuộc sống của hắn vẫn lặp đi lặp lại theo một tiết tấu đơn giản, ngoài săn thú đó chính là không ngừng tập luyện.

Hiện đao thật thương thật trong tay, tuy không có ai dạy nhưng nói theo trí nhớ tiền kiếp xem trên mạng các loại kỹ xảo, Tống Khuyết luyện tập quyền cước, đao thương cũng coi như có bài có bản.

Theo hắn, công phu không gì ngoài luyện nhiều, quen tay. Đánh nhau còn không phải xem ai sức lớn, phản ứng nhanh. Đối với có Tesseract tại người, lòng tin của hắn chính là phá trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK