Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Nuốt Lục Nhĩ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Linh Giang thành, Chu phủ.

Bên trong Chu Đình Ngọc thư phòng,

Sau khi vén bức tranh bồ tát lên, Trầm Sinh không chút hoang mang tại trên bức tường gạch sờ soạng một hồi rồi ấn thụt vào 4 viên, tức thì nơi đó cơ quan khẽ bật ra, để lộ một sau đó một bậc thang dài đi sâu xuống lòng đất.

“Chủ công, đã tìm được!”

Trầm Sinh vui vẻ quay ra đằng sau đối với Tống đại quan nhân mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho hắn bám theo, bản thân mình còn là trước tiên nhấc chân đi vào mở đường.

Tống Khuyết vốn chỉ muốn khoanh tay đứng để mặc lão Trầm thể hiện, nhưng thấy thằng này định cứ thế mà vào hắn liền không nhịn được đưa tay ra kéo một cái.

Tại Trầm Sinh ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Tống đại quan nhân liền giơ ngón tay chỉ chỉ xung quanh trên vách tường ẩn nấp vô số lỗ nhỏ. Mỗi cái chỉ to bằng đầu đũa vậy, hòa với gạch đá màu đen tại trong không gian u ám thế này rất khó nhận ra.

Làm người đa mưu túc trí Trầm Sinh nhìn thấy cảnh này làm sao còn không hiểu đây là Chu Đình Ngọc sau đó cho người lắp thêm vào cạm bẫy, nghĩ đến mình vừa rồi thiếu chút hồ đồ xông vào, thằng này cũng không cấm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Chủ công, thật sự có lỗi, thuộc hạ đối với việc này cũng không hề hay biết!”

Cái này tự nhiên rõ ràng, nếu biết hắn đã không hùng hồn lao đầu vào như thế.

Tống Khuyết mỉm cười không sao cả khoát tay, trấn an được cái này tân thu tiểu đệ sau, vị này đại lão gia mới nghiêm trang cúi người xuống quan sát. Học tập các vị chuyên gia gõ gõ đập đập, chỗ này sờ một cái chỗ kia vuốt một lần một lúc sau, hắn mới hài lòng đứng dậy gật gù:

“Để ý ta bước chân!”

Nói rồi cũng không chờ lão Trầm phản ứng, cả người đã hiên ngang không sợ đạp bước tiến vào thông đạo.

Trầm Sinh thấy vậy cũng hết hồn, nhưng đợi qua mấy bước rồi mình chủ công vẫn còn hoàn hảo vô ngại. Thằng này liền vui mừng quá đỗi, nhớ lại thật kỹ vừa rồi Tống gia chân đặt trên đất mấy vị trí sau nhanh chóng học theo răm rắp chạy qua.

Không được mấy bước, đợi hai người đi hết thang ngầm sau, một gian bí mật khố phòng liền xuất hiện tại Tống gia trước mặt.

Cái này khố phòng đại môn đã khóa thật chặt, nhưng được cái nó chìa khóa luôn là nằm trên người Chu Đình Ngọc, vật bất ly thân. Tống Khuyết lập tức từ bên hông gỡ ra đưa cho Trầm Sinh tiến lên mở cửa.

Cũng may, ở đây sẽ không còn cạm bẫy gì nữa, lão Trầm rất thuận lợi đem cửa khố mở ra.

Tức thì, bên trong đồ vật hết thảy ập vào 2 người tầm mắt.

Vàng bạc, tài bảo, san hô mã não... mấy thứ lấp lánh thiếu chút lóe mù Tống đại quan nhân tròng mắt.

Có lẽ đám điểu ti này trước đó nghèo sợ, rất nhiều đứa là có thói quen tích vàng tích bạc trong nhà ngày ngày ngắm nghía. Chu Đình Ngọc khố phòng bày biện so với mấy đứa xui xẻo trước đó được Tống Khuyết hân hạnh ghé qua cũng không khác bao nhiêu, vô cùng không có phẩm vị.

Trầm Sinh có vẻ cũng không hứng thú lắm với những này, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong đó, tại trên một cái bàn nhỏ lục lọi một hồi cuối cùng mới coi như tìm được mình muốn tìm đồ vật.

“Chủ công, đã thấy rồi!”

Nghe thằng này tiếng kêu kích động, Tống đại quan nhân hăng hái tiến lại gần hơn để quan sát.

Chỉ thấy trên tay hắn đang cầm một tấm lệnh bài màu đen không biết làm từ chất liệu gì, hoa văn cực kỳ cầu kỳ tối nghĩa. Cũng may có lão Trầm đứng bên cạnh giúp đỡ giải thích:

“Chủ công, đây là Lục Nhĩ lệnh. Trong Lục Nhĩ hệ thống, những ám tử tầng dưới đó là chỉ nhận lệnh không nhận người. Bản thân ta tuy nắm rõ tại các địa bàn nhân sự cài cắm ra sao, nhưng muốn điều động bọn họ cũng là chuyện không thể nào.

Muốn ra lệnh cho những người này, kể cả Chu Đình Ngọc đến cũng là vô dụng, tất cả đều cần nhờ vào tấm này lệnh bài này. Bây giờ có nó rồi, đợi thuộc hạ điều động nhân sự một phen, không ra mấy hôm, toàn bộ Lục Nhĩ hệ thống tình báo sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay ngài, chỉ vì chủ công mà phục vụ.”

Tống Khuyết nghe thế cũng mừng tít mắt. Nguyệt Khuyết Các điểm yếu nhất cuối cùng cũng đã được bù đắp, sau này hắn cũng sẽ không cần như người mù, người điếc, đối với ngoại giới biến động là một khiếu không thông nữa rồi.

Nhưng này còn chưa phải hết thảy, Trầm Sinh còn cho hắn thông báo thêm một tin vui:

“Chủ công, ngoài ra Lục Nhĩ còn nắm giữ một nhóm thực lực không tầm thường hảo thủ. Trừ ta chủ quản ngành tình báo, Chu Đình Ngọc dưới tay còn hai cái đắc lực thủ hạ gọi Lương Xuân và Trịnh Quang.

Lương Xuân người này là Chu tặc thân vệ đội Đội trưởng, cùng lão cẩu này cực kỳ thân thuộc, không dễ lừa dối, vì thế thuộc hạ kiến nghị không nên động vào. Nhưng còn lại cái kia Trịnh Quang, hắn thay Chu Đình Ngọc quản lý một đám Nhị lưu võ giả, chuyên đi thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, bí mật.”

“Trình Quang thường xuyên ở bên ngoài, cùng Chu tặc không phải đặc biệt hiểu rõ như vậy, thế nên chỉ cần chúng ta hơi thi tiểu kế, thuộc hạ có rất lớn nắm chắc có thể lừa gạt được kẻ này.”

Vậy thì còn chờ gì, đối với cái này Tống lão ma chính là chay mặn không kỵ. Dưới tay hắn sản nghiệp một đống lớn đây, có thêm mấy cái tay đấm không phải tốt nhất bất quá.

Chính vì thế thằng này không chút do dự gật đầu:

“Lão Trầm ngươi cứ lớn mật mà làm, thấy như nào tốt nhất liền làm như thế, ta sẽ tận lực phối hợp cùng ngươi.”

Đạt được hắn đồng ý, Trầm Sinh liền chính thức nhẹ lòng, lúc này vui mừng hiến kế:

“Thuộc hạ trước đó cũng đã viết thư gọi Trịnh Quang chở về một chuyến, hiện kẻ này bây giờ cũng tại nơi đây. Chúng ta có thể cho người triệu hắn đến thư phòng, sau đó.....”

Hai người cứ thế châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, đợi chắc chắn Tống gia đã quen thuộc Chu Đình Ngọc thân phận cùng cử chỉ sau. Trầm đạo diễn mới hài lòng hô to một tiếng:

Action!

.......

Chu Đình Ngọc thư phòng,

Bận bịu bố trí dàn cảnh phân vai một hồi, theo tiếng truyền lệnh, hôm nay nam phụ số 1 mới chầm chậm tiến lên.

“Lão đại, Sinh ca! Các ngươi tìm ta?”

Nhìn cái này khuôn mặt có phần hàm hậu nam tử, Tống gia không khỏi hảo cảm tăng nhiều, lúc này liền thân thiết bắt chuyện:

“A Quang, ngồi đã rồi nói!”

Đợi vị này gọi Trịnh Quang, vốn là lão Chu dưới tay đắc lực thuộc hạ một trong ngồi xuống yên vị rồi, Tống Khuyết mới ấm giọng hỏi han:

“A Quang, nghe a Sinh nói ngươi cùng cái kia Liễu cô nương bây giờ quan hệ tốt lắm, định bao giờ cho chúng ta uống rượu mừng đây. Tiểu tử ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, đều đã qua 30, nhớ hồi bằng ngươi, nhi tử nhà ta cũng đã bắt đầu đọc sách luyện võ được rồi.”

Nghe lão đại vẫn luôn là như thế quan tâm mình cuộc sống thường ngày, Trịnh Quang lòng liền nóng hầm hập, không biết nói gì chỉ ngồi cười ngây ngô.“Hắc hắc...”

“Ngươi nha ngươi....”

Chu gia hận thiết bất thành cương cho nó răn dạy mấy câu, cùng thằng này lắng nghe, tâm sự thêm ít chuyện nhà xong sau đó mới cùng Trầm Sinh gật đầu ra hiệu, bắt đầu vào việc chính:

“A Quang, lần này gọi ngươi về là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.”

“Lão đại, có việc gì ngài cùng Sinh ca bàn bạc rồi ra lệnh cho ta liền được, ngoài đánh nhau tiểu đệ một khiếu cũng không thông, ngài thương lượng với ta cũng là tìm sai người.” – Trịnh Quang vội vàng ngồi thẳng dậy vò đầu bứt tai xua tay chối từ.

Tống, Trầm 2 người cũng không thấy lạ, thằng này tính cách vốn là như thế, cuối cùng vẫn là Trầm Sinh phải thay mặt giải thích:

“A Quang, hôm nay lão đại gọi chúng ta đến đây là có việc rất quan trọng muốn giao phó. Ngươi phải nhớ kỹ chút nữa nghe thấy những gì đều không thể hé lộ cho người khác nửa câu, kể cả ngươi trong lòng người thân thiết nhất, nhớ chứ?”

Trịnh Quang nghe thế rùng mình nghiêm nghị, vội gật đầu thề:

“Lão đại, Sinh ca yên tâm! Dù người khác có kề đao vào cổ ta cũng tuyệt không moi được từ miệng ta nửa chữ.”

“Ha ha, a Quang ngươi làm người như nào chúng ta tự nhiên tin tưởng.”

Tán thưởng thằng này một câu sau, lão Trầm mới tiếp tục:

“A Quang ngươi dù ít ở lại trong bang, nhưng những ngày gần đây hẳn nghe thấy không ít về Linh Giang Bang tin không tốt đi?”

Nhìn thằng này ngưng trọng gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trầm Sinh bắt đầu lắc lư:

“Sự thực so với bên ngoài đồn đãi càng thêm nghiêm trọng. Đỗ Như Hối hắn giờ đã là ốc không mang nổi mình ốc, dưới trướng cao thủ 10 thì chết năm sáu, các loại sản nghiệp cũng bị nhân gia chèn ép cho chật vật vô cùng, sợ là tháng này tiền lương phát cho bang chúng cũng chưa xoay sở đủ đâu.”

“Nghiêm trọng như vậy!” – Trịnh Quang hết hồn thốt lên.

“Chính là như thế!” – Lão Trầm đổ thêm dầu vào lửa.

“Lần trước lão Đỗ bị bên kia Thanh Hà người đánh cho một trận tàn nhẫn, bây giờ ý chí đã triệt để sa sút, ngay cả bình thường quản lý Linh Giang Bang cũng lơ lỏng rất nhiều. Thêm nữa bên ngoài Nguyệt Khuyết Các thế tới hung hung ép cho không thở nổi, sợ là không được một thời gian nữa, cái này Bang phái cũng phải tan thành mây khói.”

“Linh Giang Bang không phải là Cửu Giang Minh thành viên sao? Nguyệt Khuyết Các người dám làm càn như thế?”

“Ngươi nói đi! Nhân gia bây giờ cũng đã chuẩn bị trở thành Cửu Giang Minh thành viên rồi, chỉ cần không phải chính diện chém giết gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ là bình thường thương mại cạnh tranh vậy làm gì có ai đứng ra nói này nói nọ.”

Đối với lão Trịnh nghi hoặc, Trầm Sinh vô tình cho hắn dội một phen nước lạnh:

“Ngươi lần này quay về có phải hay không thấy bên kia bến tàu nhân khí cực kỳ quạnh quẽ? Theo ta suy đoán, này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau đó sẽ càng ngày càng tồi tệ!”

Nhớ lại sáng nay mình tại ngoài đó nhìn thấy hết thảy, Trịnh Quang cũng không thể không tin tưởng cái này sự thật, lúc này buồn bực:

“Ta còn tưởng là do sáng sớm mọi người chưa làm việc đây, không ngờ chuyện đã xấu đến mức này. Lão đại, Sinh ca, vậy chúng ta Lục Nhĩ sau này phải làm sao nha?”

Gặp thằng này cuối cùng cũng đã hỏi ra một câu hỏi có ý nghĩa như vậy, Trầm Sinh mới hài lòng bật mí:

“Cũng may, ngày gần đây lão đại nhận được Thanh Hà bên kia một vị gửi thư, ngỏ ý muốn cùng chúng ta hợp tác, việc này chưa hẳn đã là không có chuyển cơ.”

Nghe thế, Trịnh Quang hai mắt bất chợt sáng choang:

“Lão đại, ý ngài là chúng ta.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
thánh phá11:07 05/07/2020
ra ít quá mong ad ra nhiều nhiều
Avatar
Giang Thoa12:07 03/07/2020
Cố gắng ra chọn bộ cho khán gỉa đỡ mong bạn nhé
Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK