Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 96: Nói chuyện

DD Lão huynh

22/03/2020

Đã Lý Tín không còn đồng tử thân, Lưu Ly Vô Cấu Thể vậy hắn không thể tu luyện. Tống Khuyết chỉ đành an ủi:

“Được rồi, vậy môn công pháp này ngươi là không luyện được. Chút nữa cứ ở kia thần luyện một mình, chờ thời gian tới ta sẽ dạy ngươi môn võ công khác”.

Không luyện liền không luyện, nghĩ đến trong tay vẫn còn 2 quyển bí tịch mới đạt được, Tống Khuyết cũng không lo tương lai hắn không thể thành tài.

Trong dự liệu cuồng phong bão tố cũng không thấy tới, Lý Tín cẩn thận từng li từng tí nhìn Tống Khuyết, thấy hắn thật không nói gì mới nhỏ giọng hỏi:

“Đại ca, ngươi không giận?”.

Ai cũng có một thời trẻ dại nông nổi thôi, Tống đại gia đối với hắn việc làm cũng không quá mức nặng nề.

“Không sao, sau này chú ý một chút. Đừng cùng Hồng ca học mấy cái thói hư tật xấu”.

“Đã biết, đại ca” – Lý Tín vui mừng vội gật đầu như giã tỏi cam đoan.

......

Để Lý Tín một mình đi ra chỗ góc luyện công, Tống Khuyết bắt đầu cho Hùng Bá giảng giải Lưu Ly Vô Cấu Thể ngoại luyện thiên.

Hùng Bá tiểu tử này luyện võ tư chất không phải thổi, hơn nữa lâu dài được Tesseract cải tạo thân thể, bây giờ tu luyện công pháp này cũng là làm ít ăn nhiều.

Lưu Ly Vô Cấu Thể trọn một quyển cũng không có quá nhiều chiêu thức phức tạp, chỉ là một loạt các động tác cùng với cách dùng kình lực đánh bóng thân thể thôi.

Khờ như Hùng Bá tu luyện lên cũng không quá nhức não, chỉ tốn một ngày hắn đã có thể ra dáng ra hình tự mình tu luyện, Tống Khuyết chỉ thi thoảng đứng bên cạnh chỉ đạo là được.

Đến hôm sau hắn liền mặc kệ tiểu tử này tu luyện, chính mình nghiên cứu nổi lên Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết.

.......

Trần Tử Hào làm một giấc mộng rất dài,

Gia tộc bị diệt, hắn tại phụ thân bảo hộ mang được Trần gia bọn họ gia truyền võ học chạy thoát, nhưng không may sau lưng cũng bị kẻ thù đánh trọng thương.

Trằn trọc trèo đèo lội suối thoát được địch nhân truy đuổi hắn cũng phát hiện mình rất nhanh không chịu được. Sau lưng vết thương không lúc nào không phát ra ám kình xé rách nội phủ hắn.

Chưa kịp hoàn thành báo thù rửa hận, hắn đã trước gục xuống. Nằm bơ vơ nơi hoang dã vắng lặng cảm nhận sinh cơ dần dần trôi qua, Trần Tử Hào không cam lòng muốn ngửa cổ gào thét. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không còn sức để thực hiện.

Trước khi lâm vào bóng tối, trong đầu hắn hiện đầy những hình ảnh về cha mẹ, đang mang thai lão bà, em gái, thân nhân mình từng người bị chém giết mà lệ rơi đầy mặt.

Xin lỗi, ta không thể báo thù cho mọi người.

Ta không cam tâm nha.

Đang nằm trên giường Trần Tử Hào bị này lường nộ khí kéo tỉnh, mở mắt ngồi dậy hắn thấy mình vậy mà đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Xoa xoa còn đang nhức nhối lồng ngực, mọi thứ là như thế chân thật, hắn vậy mà không chết. Có người đã cứu mình.

......

Không lúc nào không dùng Lĩnh Vực cảnh giới xung quanh Tống Khuyết rất nhanh phát hiện trong phòng biến hóa. Thấy Trần Tử Hào đã tỉnh hắn liền buông xuống trên tay sách, đứng dậy đẩy cửa đi vào.

“Ngươi đã tỉnh rồi?”.

Tò mò đánh giá mới bước vào phòng anh tuấn thiếu niên, nhìn đối phương có chút ấn tượng khuôn mặt Trần Tử Hào gian nan mở miệng:

“Ngươi là ..., chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”.

“Trần công tử trí nhớ thật tốt, mấy ngày trước chúng ta đã từng nói chuyện qua tại Lão Ngư quán”.

Nghe đối phương hô thẳng mình tên gọi làm Trần Tử Hào trong lòng run lên.

Hắn không sợ chết, đã mất tất cả hắn bây giờ sống còn đau khổ hơn chết. Nhưng đại thù chưa báo, thù nhân còn đang nhởn nhơ ăn sung mặc sướng hắn cam lòng như thế đơn giản chết đi.

Nhưng nghĩ đến bây giờ mình còn có thể bình yên nằm đây, tâm trạng Trần Tử Hào cũng yên tâm phần nào.

“Là huynh đệ đã cứu ta, không biết nơi này là nơi nào?”.

“Nơi này là Thanh Hà huyện, ta đi ngang qua Ưng Giản Sầu thì tìm thấy ngươi nằm ven đường nên tiện tay mang ngươi về đây”.

Gian nan đứng dậy, có nén trong ngực không khỏe, Trần Tử Hào chắp tay vái dài:

“Tử Hào đa tạ huynh đài ơn cứu mệnh”.

“Trần huynh có thể thay ta giải thích Trần gia các ngươi là việc gì xảy ra?”.

Nghe Tống Khuyết hỏi, Trần Tử Hào 2 mắt toát lên vẻ đau thương, thương tâm quá độ hắn che lấy ngực giận giữ kể lại chuyện đã qua.

Thực sự cũng không có gì quá ly kỳ khúc chiết, bọn họ Trần gia cùng Lưu gia tại Linh Giang thành vốn là đời đời kẻ thù truyền kiếp, còn nguyên nhân vì sao dù sao quá lâu rồi cũng không ai truy cứu.

Thường ngày 2 gia không thiếu nhìn nhau không vừa mắt, xung đột diễn ra không ngừng, nhưng đa phần chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi.

Thời gian trước, Trần gia đấu giá được 1 viên Tụ Khí đan, bọn họ gia chủ vì thế có khả năng tiến giai Nhất lưu võ giả. Có lẽ đây là giọt nước tràn ly khiến 2 bên xung đột thăng cấp, dù sao bao năm hẹn thề cùng nhau tương thân tương ái, bây giờ ngươi lại muốn một mình bay, Lưu gia người là quyết không đồng ý.

Vì thế trong khi Trần gia chủ Trần Thúc Bảo bế quan đột phá, Lưu gia có thể nói gây chuyện không ngừng, Trần gia dù biết điều nhẫn nhịn nhưng đối phương càng được điều làm quá.

Đỉnh điểm là buổi tối mấy hôm trước, không biết Lưu gia làm sao mua chuộc Linh Giang Bang cùng Trấn Phủ Ti, nói chung Trần gia đối việc này không một chút đề phòng, thật dễ dàng bị 3 nhà bọn hắn liên thủ đánh xuyên, trong một đêm toàn tộc gần 100 người bất hạnh bị đồ không còn.

Chuyện sau đó như nào thì Tống Khuyết cũng đã thấy.

“Nghe quan phủ nói các ngươi cấu kết ma giáo tu luyện ma công, bằng chứng vô cùng xác thực, chuyện này là như thế nào”.

Nghe Tống Khuyết nghi vấn, Trần Tử Hào gần như điên cuồng, 2 mắt xung huyết đỏ chót, hàm răng cắn chặt vào môi tràn máu ra ngoài căm hận gầm lên:

“Bọn chúng vu oan giá họa, chúng ta Trần gia tuyệt đối không có ai luyện qua cái gì ma công, hoàn toàn là do Lưu gia người ngậm máu phun người, muốn kiếm cớ tiêu diệt Trần gia.

Bọn chúng sợ cha ta đột phá Nhất lưu sẽ diệt bọn họ, ta phải tìm kiếm Thái thú, lên Dương Nam phủ tìm người thay chúng ta Trần gia chủ trì công đạo”.

“Với tình trạng của ngươi bây giờ là không đi ra được Linh Giang quận, hơn nữa việc này do đích thân Trấn Phủ Ti kết án ...”

Nói đến đây Tống Khuyết không nhịn được đả kích hắn:

“Dù cho ngươi có đi báo quan có lẽ cũng không làm nên chuyện gì, ta đoán chín thành kết cục của ngươi là bị trở thành ma giáo dư nghiệt đưa lên đài trảm thủ thị chúng”.

Lời này tuy hơi phũ nhưng cũng là sự thật, bây giờ Trần Tử Hạo không còn là cái gì Trần gia công tử, hắn chỉ còn là một người cô đơn thế cô lực yếu. Chỉ bằng hắn sức mình, ngay cả việc trốn tránh kia 3 thế lực truy sát cũng làm không được.

Trần Tử Hạo cũng hiểu điều này, chỉ là trong lòng hắn còn có ảo tưởng thôi. Bị Tống Khuyết đâm phá hắn cả người như quả bóng xịt hơi ngồi xuống giường. Đờ đẫn hồi lâu mới ngẩng đầu cắn răng lạnh lùng nói:

“Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ quyết tâm báo thù bằng mọi giá. Trừ khi ta chết, bọn hắn mấy người đừng hòng mong có ngày yên ổn”.

Tống Khuyết tiếp tục phát huy độc lưỡi vô tình dội nước lạnh:

“Ngươi nghĩ như thế tối đa cũng chỉ có thể cho bọn họ thêm chút phiền nhiễu, đại loại như con ruồi bay ong ong quanh tai khiến khó chịu mà thôi, không hơn.

Thực lực ngươi thua xa đối phương, bây giờ lại mất đi gia tộc trợ giúp, ngày sau này lấy cái gì để đuổi theo được đối phương, nói gì chuyện trả thù rửa hận”.

Trần Tử Hào giận giữ, muốn đứng dậy phản bác nhưng trong ngực nội thương chưa khỏi. Khí huyết công tâm khiến hắn đau đớn khó nhịn, vội vàng dùng tay xoa xoa lồng ngực một hồi lâu mới đỡ.

Lúc này cơn giận đã qua, hắn mặt trắng xám cười thảm:

“Huynh đệ cứu ta không phải chỉ để chê bai ta đi, tại hạ tự biết việc khó hơn lên trời nhưng sự do người làm, dù có một tia hy vọng ta cũng sẽ không bỏ qua. Thế lực thù nhân quá lớn, ta ở lại đây có thể gây họa cho huynh đệ, đợi trời tối ta sẽ bí ẩn rời đi. Ơn cứu mệnh không biết cách nào báo đáp, nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa đền đáp ân công”.

“Rời nơi này không biết Trần huynh dự định làm như thế nào?” - Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi.

Trần Tử Hào cũng không làm sao do dự, thành thật theo nội tâm nghĩ cách trả lời:

“Ta vốn định trốn vào Ưng Giản Sầu né tránh, với thực lực của ta hẳn là không khó tìm được một chỗ đứng. Sau đó ẩn nhẫn một thời gian đợi khi nào có thực lực rồi sẽ tìm đối phương trả thù”.

Thấy đối phương cũng không chỉ là một đầu mãng phu chỉ biết như chó điên như thế đi lên tìm chết, Tống Khuyết âm thầm gật đầu. Từ nãy đến giờ cùng vị này Trần công tử nói chuyện phiếm, Tống đại gia cũng là muốn tìm hiểu xem hắn tính cách như nào, có thể hay không gánh nổi trọng dụng.

Ngay từ đầu quyết định cứu đối phương, Tống Khuyết đã có tâm muốn thu phục người này, vì vậy hắn mới tốn nhiều như thế công phu. Nếu không bằng hắn tính cách là quyết không dễ dàng dính vào như thế to lớn rắc rối.

Kết quả hết thảy cũng khiến Tống đại gia hài lòng, hắn gật đầu cười:

“Trần huynh nghĩ cách cũng là không sai, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, điên cuồng mất lý trí chỉ làm mọi việc thêm hỏng bét mà thôi”.

“Đa tạ huynh đệ an ủi, từ nãy đến giờ ta còn chưa hỏi, không biết huynh đệ tên gì?”.

“Tại hạ Tống Khuyết”.

Đã bình phục chút tâm tình Trần Tử Hào trịnh trọng đứng dậy rồi quỳ xuống vái:

“Tử Hào đa tạ Tống huynh ân cứu mạng, nếu như Tống huynh sau này có việc gì sai bảo. Dù phải xuống núi đao biển lửa Tử Hào cũng quyết không nhăn mặt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook