Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Mật Mưu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này, Lý Thiết cũng đã từ trong khe chui ra.

Nhìn bộ dáng hắn bước đi lâng lâng, khuôn mặt ửng đỏ như mới trải qua cao triều, Tống Khuyết 1 trận ác hàn.

Sẽ không thật sự có chuyện gì khó nói đi.

Rối rắm nửa ngày Tống đại gia không biết có hay không nên nhẹ lời khuyên nhủ hắn.

Lão Lý hiển nhiên không để ý hắn nghĩ gì. Lúc này lão đầu kích động hỏng rồi. Một chuyến này thu nhập quả thực vô cùng phong phú. Làm tham tiền lão Lý quả thực cao triều. Đều muốn mỗi ngày đến 1 lần.

Cũng biết chuyện này chỉ có thể ngộ không thể cầu, hắn mới tiếc nuối đi qua hỗ trợ Tống Khuyết dựng lều, vừa nói:

“A Ngưu, để thúc làm. Ngươi cứ vào trong đem gia hỏa kia đào đi ra”.

“Thúc, không vội. Việc này nhất thời không xong, cứ dựng trại ăn uống xong ta làm không muộn” - Tống Khuyết lắc đầu nói.

Củ sâm ăn sâu dưới lòng đất đá cứng, muốn đào lên lại không làm tổn thương nó là một việc rất mất thời gian. Hắn cũng không vội.

Thấy hắn vậy lão Lý cũng không nói thêm nữa.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua thấy Hỏa hồ Manh Manh đang ngồi thảnh thơi trên nền đất. Lập tức kinh hãi.

500 lượng bạc nha, chớ chạy.

Không nói 2 lời, bước thấp bước cao chạy nhanh phi thân bắt lấy nó.

Manh Manh đang ngồi chải vuốt lông tóc thấy vậy cũng giật bắn mình, như lò xo nhảy né qua. Để lão Lý đến cái vồ ếch.

Thấy này, Tống Khuyết mới phản ứng lại đây. Vội hô:

“Thúc, không cần, là người nhà. Manh Manh, đến đây”.

Còn là Đại ma vương đáng tin cậy 1 điểm, Manh Manh lập tức tiến đến bên cạnh hắn tìm cảm giác an toàn. Thật hù chết bản Hồ.

Lão Lý từ đất ngồi dậy thấy cảnh này thì ngẩn ngơ, 1 lát sau mới tấm tắc làm kỳ ngó chừng 1 người 1 hồ. Hô to không hiểu nổi.

......

Rất nhanh trong rừng 1 chiếc lều da đã được dựng lên. Ngọn lửa hừng hực bốc lên cao xua đi bóng tối, mùi thơm thịt thú rừng nướng lan tỏa khắp xung quanh.

2 người 2 thú không nhanh không chậm thưởng thức lấy bữa tối của mình.

Ngồi trước đống lửa, tâm thần không yên Tống Khuyết mới không nhịn được, hướng lão lý thắc mắc:

“Thúc, chỗ này kín đáo thế này, ngươi cùng cha ta là làm sao tìm được nha?”

Nghe vậy, đang uống rượu lão Lý ho sặc sụa. Một ngụm rượu phun ra suýt chút bắn lên Manh Manh, làm tiểu gia hỏa 1 trận ghét bỏ.

“Thúc, làm sao?”

“Há, không có gì. Chỉ là bị sặc thôi, thật là bất cẩn, ha ha”.

Lại đánh trống lảng, ngài biểu diễn cũng quá giả đi.

Chẳng lẽ thật có chuyện khó nói, bát quái chi hỏa hừng hưng Tống Khuyết vội truy vấn:

“Thúc, ngươi chưa nói làm sao ngươi lại tìm được nơi này nha?”

“Thì cũng là như vậy, cứ lang thang rồi vô tình phát hiện” – lão Lý bắt đầu lòng vòng.

Tống Khuyết khinh thường cười, mặt hiện rõ 2 chữ không tin. Lão Lý người thế nào hắn còn không biết sao. Tuyệt đối là ham ăn, ham hưởng thụ, lười làm, tham tiền, sợ chuyện một đống lớn tật xấu.

Trước đây Lý Thiết còn chịu khó đồng ruộng, nhưng đó là do hoàn cảnh bức bách. Trong nhà có mấy cái há mồm, lại còn thi thoảng trợ cấp Tống gia. Hắn không muốn làm cũng không được.

Nhưng mà bảo hắn ăn no rỗi việc chui vào khe hẻm tối tăm, sâu hun hút này chơi, Tống Khuyết một trăm cái không tin. Tìm chỗ trộm lười đi ngủ còn nghe được đây.

Thấy Tống Khuyết khinh bỉ nhìn, lão Lý mới hắng giọng kể:

“Thật ra lúc đó, ta cùng cha ngươi được giao nhiệm vụ thu thập 1 bó Khổ Tâm Đằng ở trên kia” – Nói rồi chỉ lên phía trên vách đá.

“Trong lúc làm, ta bất cẩn làm rơi mất tiền xuống trong này. Vì vậy lúc xong việc bèn nài nỉ cha ngươi cùng vào trong nhặt”.

Thế này mới đúng sao. Vào khe núi nhặt tiền vô tình phát hiện nhân sâm, sau đó 2 người giả như cái gì cũng không biết. Cùng đội rời đi, lúc sau kiếm cớ quay lại. Nhưng bất hạnh trên đường gặp hổ.

Thế sự vô lường nha, tưởng tượng lại chuyện xảy ra Tống Khuyết lắc đầu thở dài. Thuận miệng hỏi:

“Thúc, ngươi lúc đó rơi mất bao tiền?”.

Vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có chuyện, thấy lão Lý mặt dần dần biến đỏ, ấp úng mãi không nói nên lời. Tống Khuyết càng hiếu kỳ, thúc giục.

“Bao nhiêu nha, thúc”.

Mãi sau mới thấy lão Lý giơ lên 1 ngón tay.

“1 lượng nha, khi đó với ngươi hẳn cũng là số lượng không nhỏ”.

Tống Khuyết gật gù, nhưng nói xong lại thấy không đúng. Lão Lý bản lãnh cũng là như vậy, cũng khó mà kiếm được khoản tiền dư. Hơn nữa hắn cũng không dở hơi đang yên đang lành mang theo cự khoản vào rừng.

Nhìn lão Lý cúi gằm mặt xuống đất, tai đỏ như xuất huyết. Lòng đánh cái giật mình, khó tin hỏi:

“Thúc, sẽ không phải là 1 đồng chứ?”.

Biết rồi còn hỏi.

Đánh mặt đây.

Lý đại lão gia khó chịu quay đầu đi không trả lời.

Tống Khuyết mộng bức nhìn hắn. Kinh như gặp thiên nhân.

Thần mẹ nó 1 đồng.

1 đồng đổi lấy 1 cây 300 năm lão sâm.

Tống Khuyết không còn lời gì để diễn tả nội tâm kính ngưỡng với lão Lý.

Nghi vấn được giải khai, chú cháu 2 người lúng túng ngồi đó không nói được câu nào.

Vẫn là lão Lý trước bại trận, giục Tống Khuyết mau mau vào đào sâm còn nghỉ ngơi. Mai lên đường về thôn sớm.

Tống đại gia mới không thể không cảm khái nhấc mông đứng dậy.

Dặn dò Husky chú ý cảnh giới, xách đao cùng chủy thủ tiến vào trong khe.

------------

Cùng lúc đó,

Cự Liễu thôn.

Triệu gia giờ này vẫn đang còn đèn đuốc sáng chưng, tiếng người nhốn nháo.

Hôm nay đội săn trở về, 1 đám nhếch nhác mang vác dìu dắt nhau đi ngang qua thôn. Tất nhiên gây nên hoang mang cùng oanh động.

Tức khắc là cả làng đều điên cuồng truyền tai nhau chuyện Tống gia con mồ côi một mình quật ngã cả đội thợ săn.

Cũng có người không tin nhưng khi nhìn đến bằng chứng xác thực như núi về sau tất cả đều trầm mặc, trong lòng cảm thấy bầu trời này sắp phải biến thiên.

Lúc này trong Triệu gia phòng khách.

Triệu Tài Vinh nhíu chặt lông mày nhìn ngồi trên ghế nhe răng nhếch mép, bọc lấy 1 đống băng vải quanh mặt với tay Triệu Hổ.

Nếu không phải chính con trai mình kể lại, đồng thời còn có nhiều người như vậy làm chứng, hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng 1 thằng nhóc hơn 10 tuổi như Tống Khuyết lại có thể làm được những việc này.

Cảm giác quyền uy bị khiêu chiến lão Thôn trưởng trong lòng ngoài sự phẫn nộ hay là còn sợ hãi.

Kẻ này bây giờ đã thế, sau này còn đến đâu.

Sau này cái thôn này còn có tiếng nói của hắn Triệu Tài Vinh không nha.

Hổ gia nhìn lão cha đi qua đi lại chóng hết cả mặt, một bụng ấm ức hắn ủy khuất hô:

“Cha, ngươi bớt đi lại, mau nghĩ cách. Phải làm sao bây giờ nha”.

“Cách, cách gì, ngươi không thấy lão tử cũng đang nghĩ gấp đây sao” – Lão Triệu trừng mắt quát.

Liên quan gì trừng ta, ta là người bị hại nha.

Hổ gia thấy lão cha hung lên, lập tức túng. Giây biến Miêu gia, nhẹ giọng:

“Cha, hay chúng ta bỏ tiền đi mời Hắc Hổ bang, tìm người chơi chết hắn”.

“Tiền, tiền, suốt ngày tiền”.

Lão Triệu bực tức quát. Thực ra hắn cũng không đau lòng tiền, nếu có thể bỏ tiền giải quyết, cái giá lớn hắn cũng dám chi ra. Chỉ là phát bực tức vài câu cho xả giận thôi.

“Việc này khó làm. Nếu Hắc Hổ bang chỉ phái mấy tên lâu la đến đây cũng chưa chắc làm gì được hắn. Có khi liên lụy cả Triệu gia chúng ta.

Còn nếu như thực chất bẩm báo, khoan nói phải chi bao nhiêu tiền. Chẳng may tên tiểu tử kia lại lọt vào mắt xanh của Phong Bang chủ. Chúng ta há không phải mang đá đập vào chân mình.

Ai cũng thấy được tiểu tử kia tiềm lực quá lớn. Khó nha”.

“Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ để thằng con hoang đó nhởn nhơ”.

Hổ gia lập tực đập bàn, hai mắt hừng hừng lửa giận quát:

“Lão cha, cứ vậy sau này cái thôn này theo hắn họ Tống tính”.

“Thằng ranh con, ngồi xuống. Còn ra thể thống gì, tính tình táo bạo, không thể làm đại sự cũng” – lão Triệu bực bội gầm lên.

Bầu không khí kìm nén, suy nghĩ hồi lâu lão Triệu mới lên tiếng:

“Trước cứ im lặng xem đã. Không cần hành động thiếu suy nghĩ”.

Nghe lão cha mình thế mà có thể nhẫn nhịn, Hổ gia khó có thể tin nói:

“Cha, lẽ nào lại cứ như thế”.

“Đồ ngu, chúng ta bây giờ không động đến hắn không có nghĩa sau này không động. Hắn chẳng lẽ cả đời ở trong thôn sao. Đợi hắn vào thành không phải ngươi muốn làm gì thì làm.

Đến lúc đó dù cho hành động thất bại, không có chứng cớ đố hắn cũng không dám động chúng ta thế nào”

Lão Triệu hận không thể thành khí đối với hắn quát. Nghe vậy Triệu Hổ vỗ đùi:

“Đúng nha, chúng ta có thể đặt bẫy mai phục hắn trên đường. 10 người không đối phó được hắn thì gọi thêm 20, 30 người. Dùng cung tên bắn hắn, dùng đá đè chết hắn. Ta cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay, còn có thể chống lại được”.

Càng nói Hổ gia càng hưng phấn, nghe vào tai lão Triệu giận tím người. Tát mạnh lên gáy hắn, khiến hắn đau nhếch miệng.

“Đồ ngu, sao tao lại sinh ra thứ như mày. Còn 20,30 người, ngươi ngại xong việc tiền không đủ chia sao”.

“Ai ui, cha, sao lại đánh ta. Vậy ngươi bảo phải làm sao nha?”.

Nhìn đứa con mình, lão Triệu cũng là thở dài, làm sao chỉ dài thịt không dài đầu óc đây. Tâm mệt nói:

“Không phải Ô gia bảo có một nhóm kẻ cứng đầu sao. Đến lúc đó tìm bọn hắn là được. Việc này nhớ kỹ là phải giữ bí mật, ngươi đừng trộn lẫn vào.

Nếu như việc không thành tuyệt đối phải phủi sạch quan hệ, đừng để người ta nắm được chứng cớ, đến lúc đó Triệu gia chúng ta nguy vậy”.

Triệu Hổ nghe không ngừng gật đầu, hưng phấn khen tặng:

“Cha, còn là ngươi xảo trá”.

Mẹ mày,

Đây là lời khen người sao.

Lão Triệu nghe vào tim cũng đau, muốn quất chết hắn tính.

Biết làm sao hắn Triệu gia chỉ có 1 đứa này nối dõi tông đường nha. Mệt mỏi hắn đành nhắm mắt dựa vào ghế không nói tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK