Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Ma Tung

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong màn đêm đen như mực, tại Hoàng Diệp trấn nơi hẻo lánh không có gì giải trí này, đại đa số các hộ gia đình khi mặt trời lặn cũng đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ.

Ngủ sớm chút nào tiết kiệm thêm được tiền dầu, đối với nơi bần cùng này. Mọi chi tiêu đều cần chi li đo đếm.

Tống Khuyết cùng Ngô Diệc không tốn quá nhiều công phu có là có thể đột nhập vào trong Lữ phủ.

Lão Lữ người này không biết muốn tạo ấn tượng thanh liêm hay không muốn nhiều người nghe ngóng bí mật của mình. Toàn bộ phủ viện đều lộ ra vẻ vắng lặng, lính gác người hầu cũng chỉ le que vài mống người, như thế 2 người tiến vào cũng thuận tiện.

Tiến đến 1 gian tiểu viện, Ngô Diệc hạ giọng nói khẽ:

“Đây là nơi ở của Lữ Thành Tài, nhiều lần ta đứng từ xa quan sát thấy hắn tiến vào trong này rồi cũng chưa thấy đi ra, mật đạo hẳn có 1 đầu ở đây.”

Tống Khuyết gật đầu, Lĩnh Vực trải rộng quan sát, không phát hiện thấy bên trong có người sau mới ra hiệu cho lão Ngô, 2 người nhẹ nhàng cậy cửa lẻn vào.

Trong phòng bài biện thập phần đơn sơ, không biết tình hình người chắc phải khen lớn lão Lữ người này thanh liêm. Ngoài lư đồng đang đốt hương liệu tỏa ra mùi nồng nặc kia, ở đây là không một thứ gì đáng giá đấy.

Dặn lão Ngô không cần loạn động, Tống – Sherlock Holmes bắt đầu ra dáng ra hình cúi đầu quan sát, thực chất đưa Lĩnh Vực thâm nhập vào trong lòng đất, vách tường điều tra mật đạo tồn tại.

Không mất quá nhiều thời gian, hắn dừng bước cúi người xuống sàn, dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống. Tức thì một viên gạch nghiêng lên, để lộ ra phía dưới một tay cầm cơ quan.

Cũng may Lĩnh Vực bây giờ phạm vi mở rộng đã có hơn 10m, cảm nhận phía dưới không có cơ quan bẫy rập hay người mai phục sau Tống Khuyết nhẹ nhàng đem tay nắm xoay ngang.

Cạch.

Chốt khóa được mở, Tống đại quan nhân ra hiệu cho Ngô Diệc cẩn thận rồi đem cửa nhấc lên, bản thân mình cũng đứng nép sang một bên.

Cửa thông đạo bị chống lên cao lộ ra phía dưới 1 mật đạo sâu hun hút, ánh lửa le lói lúc sáng lúc tối khiến cho không khí thêm mấy phần quỷ dị.

Cầm đao nhảy xuống đề phòng, thấy không có gì khác thường hắn liền ra hiệu cho lão Ngô bám theo.

Theo thông đạo âm u đi về phía trước mấy chục mét, phía trước 2 người xuất hiện một cánh cửa đóng chặt, 2 người dụng tâm áp tai vào nghe xem bên trong có gì động tĩnh.

Tống lão gia thính lực hơn xa thường nhân, dù cửa đóng rất kín nhưng hắn vẫn là nghe thấy bên trong tiếng động, ngưng thần cảm nhận, phía sau cửa tiếng người rất nhanh nhất thanh nhị sở truyền vào tai hắn.

Bên trong giọng đúng là của Lữ Thành Tài, chỉ nghe được hắn đang lảm nhảm không ngừng, lẫn lộn trong đó còn có tiếng rên, tiếng la khóc thều thào. Vì khoảng cách khá xa vượt ngoài phạm vi Lĩnh Vực hắn cũng không biết có chuyện gì, nhưng kết hợp với không khí quỷ bí chỗ này, chín thành sẽ không là chuyện tốt được rồi.

Đã quyết tra cái tột cùng Tống Khuyết không do dự nữa, ra hiệu lao Ngô chú ý liền nhấc chân đạp mạnh lên cửa.

Đáng thương cánh cửa gỗ giống như bị xe tải húc vào lập tức chia năm sẻ bảy, bên trong cảnh tượng hết thảy rõ ràng chiếu vào 2 người trong mắt.

Tống lão gia trong lòng lập tức nổi lên ngập trời sát ý.

Thật sự cùng nhân gian địa ngục không khác.

.......

Dưới nhà Trấn trưởng tầng ngầm,

Một không gian rộng tầm một sân bóng nhỏ như vậy dưới lòng được chống bằng mấy cây cột gỗ quây xung quanh một cái ao.

Trong ao chứa đầy chất lỏng màu đỏ, mùi máu tanh tưởi cuồn cuộn phiêu đãng khiến người giác quan linh mẫn như Tống lão gia thiếu chút ngất đi, vội vàng lấy vải bịt mặt đồng thời dùng Tesseract năng lượng tê liệt khứu giác.

Cảnh tượng bên trong gian phòng khiến hắn cùng Ngô Diệc cả hai đều chịu ám ảnh không quên.

Trên vách tường nơi xa xếp một loạt giá đỡ để các loại li kì cổ quái không nói. Trên các cây cột vậy mà tất cả đều có người bị đóng đinh ngược lên trên, máu không ngừng từ trên người họ vết thương xuống chảy xuống trong bể. So với việc cắt tiết gia súc gia cầm còn tàn nhẫn hơn.

Tống Khuyết mắt sắc nhìn rõ ràng có mấy người trên người vệt máu khô cạn, mặt trắng bệch không còn sinh cơ, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Còn vài người có lẽ mới bị bắt, trong miệng vẫn còn có thể rên rỉ phát ra tiếng khóc nức nở.

Cạnh đó không xa Lữ Thành Tài đang đứng trước một cái đỉnh cổ quái, trước mặt hắn còn treo lấy mấy bộ thi thể nhỏ bé trần trụi, trên người đều giống nhau một điểm là trái tim bị móc xuống, máu còn đang tí tách nhỏ. Hiển nhiên là vừa thảm tao độc thủ.

“Súc sinh!”

Tống Khuyết bạo nộ quát lên như sấm.

“Là các ngươi?”

Bị người bất thình lình xông vào Lữ Thành Tài cũng là sợ hãi cả kinh, nhìn rõ mặt 2 người liền thốt lên.

“Ngươi phải chết!”

Chưa từng có như hôm nay thống hận một ai như vậy Tống gia không muốn hắn tồn tại trên đời này thêm một giây một phút, giận giữ cầm đao liền xông lên.

Lão Lữ lúc này mới hoàn hồn muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Tống Khuyết tốc độ làm sao mà nhanh chóng, tuy do luyện Thiên Chuy thể có điều giảm xuống cũng không phải hắn lão già lọm cọm này có thể sánh được.

Cả người bị sát cơ lẫm liệt tập trung khiến Lữ Thành Tài hồn phi phách tán, biết mình chạy không được hắn liền lăn một vòng núp sau chiếc đỉnh.

“Keng!”

“Gào......”

Không quản trước mắt là cái gì, Tống Khuyết hiện tại chỉ muốn đem chém nát phát tiết cơn giận, ra tay chính là không lưu tình toàn lực một kích.

Quái đỉnh không biết làm bằng chất liệu gì lại có thể chặn lại này một đao, tuy vậy trên thân nó cũng bị bổ ra một rãnh nhỏ, Tống Khuyết còn mơ hồ nghe thấy như có như không tiếng thảm gào.

Nhưng nó cũng không vì lão Lữ tranh thủ thêm được một chút thời gian nào, chiếc đỉnh bị đập bay như đạn pháo đập thẳng vào phía sau Lữ Thành Tài, cả người cả đỉnh cứ thế bay ngược về phía sau mấy mét. Lữ Trấn trưởng trên ngực cũng bị đạp lõm vào một đoạn, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cây.

“Rầm ... Leng keng...”

“Khụ ... khụ ....”

Lữ Thành Tài kinh hãi, cố nén đau đớn muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng làm sao hắn tuổi tác đặt ở nơi đó, than thể suy giảm đến lợi hại, bị như thế vết thương là không chống đỡ được, chỉ có thể sợ hãi ngồi lết dần về phía sau.

“A Khuyết, trước chớ giết!”

Nhìn Tống Khuyết khí thế kia như muốn băm người, Ngô Diệc vội vàng quát ngừng.

Tống lão gia cũng biết còn nhiều vấn đề cần thằng này khai báo nên trên tay động tác cũng đã ngừng lại, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Diệc ca cẩn thận trông coi lão cẩu này, ta đi xem xem còn có ai sống sót.”

Bỏ lại một câu, Tống đại quan nhân cố nhịn không khỏe đi xung quanh đem bị đóng đinh lên cột mấy người hết thảy hạ xuống.

Hết thảy 11 người, 7 người lớn 4 trẻ em. Nhỏ 2 trai 2 gái bị móc lấy quả tim đã sớm chết, 7 lớn cũng đã chết mất 3 chỉ còn 2 người còn có thần trí, 2 người còn dấu hiệu sự sống mỏng manh nhưng với tình hình y tế hiện nay Tống thần y cũng bó tay, không lâu sau đó hẳn phải chết.

Trong cơ thể máu đã chảy gần hết, Tesseract dũng mãnh hơn nữa cũng phải quỳ.

Lòng trầm trọng đem mấy người gom lại một chỗ, truyền cho 2 người sống sót một ít năng lượng bảo toàn sinh mệnh sau hắn mới bắt đầu xung quanh dò xét gian phòng.

......

Hầm ngầm được xây dựng khá chắc chắn, mấy cây cột chống không nói, xung quanh còn được dựng lên tường đá. Công trình này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành được.

Xung quanh tường đặt đầy kệ gỗ và các loại giá đỡ, trên đó đồ vật cũng đủ loại quái dị.

Có khay dược liệu, kim ngân tài bảo, có các loại dụng cụ kỳ quái còn có không thiếu các loại hình cụ. Mấy thứ này phía trên còn dính không thiếu vết máu khô dày đặc, không biết đã tra tấn bao nhiêu người đây.

“Ha ha ha, đừng mong từ lão phu hỏi ra được thứ gì. Hai các ngươi cũng đừng mong thoát, Huyết Ma giáo người sẽ cho ta báo thù, rồi các ngươi lẫn các ngươi người nhà hết thảy đều sẽ giống lũ nhân trư này, bị người treo lên cắt tiết chết dần chết mòn. Ha ha … khục khục…”

Còn đang khắp nơi quan sát Tống lão gia nghe thấy Lữ Thành Tài cười phá lên đe doạ, sắc mặt liền càng thêm âm trầm xoay người đi qua.

Lần nữa nghe tên ma giáo, xem ra hôm nay dính vào rắc rối là không nhỏ rồi.

“Thế nào Diệc ca, hắn không khai?”

“A Khuyết, có vẻ hôm nay chúng ta gặp phiền toái.” – Ngô Diệc vẻ mặt khó coi nói.

“Làm sao? Huyết Ma giáo rất đáng gờm. Nếu vậy chúng ta xử lý gọn gàng một chút, cho một mồi lửa, đảm bảo không để lại dấu vết.”

Chưa kịp Ngô Diệc trả lời, nằm dưới đất Lữ Thành Tài cười lớn:

“Ha ha, xem ra Ngô Bộ đầu cũng là người biết việc.”

Lữ lão đầu nhìn Tống Khuyết mỉa mai:

“Không cần si tâm vọng tưởng, chúng ta Huyết Ma giáo không phải là mấy con chuột nhỏ như các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi đừng mong chạy thoát, chúng ta sẽ có biện pháp tìm ra các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ được thưởng thức thân nhân mình trước mặt bị thiên đao vạn quả, tư vị đó … ha ha ha..”

“Bành!”

Còn kiêu ngạo như vậy, Tống lão gia rất thưởng thức thằng này dũng khí, không keo kiệt cho hắn một cái bạt tai.

Dù đã tận lực áp chế cơn giận nhưng hắn thân thể lực đạo lớn cỡ nào, Lữ Thành Tài bị vả cho bay lăn lốc ra xa, mặt phồng lên như bánh bao, răng cũng rơi mất gần nửa.

“Nhươi … nhươi … ỗn đản …. nhươi không ợ ết…?”

Phát âm không còn rõ lão Lữ đau đớn ôm mặt khó tin hỏi. Đáp lại hắn chỉ là Tống đại quan nhân nụ cười khinh miệt.

Nhổ hết răng lẫn máu đọng trong mồm, nhìn Tống lão gia còn đang không có hảo ý nhìn mình bộ xương già, Lữ Thành Tài sợ run vội khuyên:

“Việc đã đến bước này, 2 vị sao không dứt khoát nhập ta Huyết Ma giáo. Có ta giáo sau lưng ủng hộ, lấy 2 vị tuổi trẻ sau này đột phá Nhất lưu cũng không hề khó, hơn nữa Huyết Ma giáo thế lực cực kỳ khổng lồ, bất cứ tài nguyên gì cần cũng có, 2 vị chặng đường phía sau được người trải lối, có thể một bước lên trời.”

Hừ!

Ta còn tưởng gặp được xương cứng, hoá ra muốn vừa đấm vừa xoa, định đe dọa dụ dỗ Tống gia.

Lão cẩu ngươi tính nhầm, Tống gia có thể bị sắc dụ nhưng tuyệt không phải loại người có thể bị tiền tài hay đe dọa khuất phục.

Tống Khuyết âm trắc cười gằn:

“Tại hạ không dám với cao, Lữ Trấn trưởng ngài vẫn thành thật đem những gì mình biết khai ra đi cho ta đỡ phải ra tay, không khi đó ngươi lại trách ta không biết kính già.”

Trước nay chỉ tra tấn người, bây giờ tưởng tượng những thứ đó sắp diễn ra với mình lão Lữ sắc mặt liền trắng, run giọng:

“Ngươi không sợ trả thù, không sợ liên lụy người nhà?”

“Haizz, ta đến bây giờ còn không nhớ rõ mặt mũi thân nhân, phiền Lữ Trấn trưởng ngài phí tâm rồi.”

Nhìn thiếu niên trước mặt còn bình thản nói đùa, lão Lữ nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng. Cố gắng tranh thủ:

“Ngươi không sợ không có nghĩa Ngô bộ đầu không sợ, chỉ mấy tiện mệnh thôi không liên quan đến hai vị. Hai vị cần gì níu lấy không buông?”

“Hôm nay việc làm bí ẩn một chút ai biết là ai, Diệc ca ngươi cũng không cần dây dưa vào bũng nước đục này.”

“Nói gì vậy! Ta há là loại ham sống sợ chết đó sao? A Khuyết ngươi không cần coi thường ta.”

Một bên trong lòng còn có chút bất an Ngô Diệc lúc này lớn tiếng nói. Hắn cũng chỉ sợ thật sự liên lụy người nhà, đối với bản thân mình cũng không có gì cần lo lắng. Cùng lắm là chết thôi, việc hôm nay không cho người dân một cái công đạo hắn sống còn khó chịu hơn.

“Khặc khặc, Ma giáo có rất nhiều bí pháp truy tung. Làm chính là làm, các ngươi đừng hòng xoá sạch dấu vết.” - Lữ Thành Tài khinh thường cười.

Không muốn cùng thằng này nói nhảm, đã hắn không hợp tác Tống Khuyết liền tìm cách của mình để moi ra tin tức.

Mặt vô biểu tình đem lão Lữ như con gà xách lên buộc chặt vào trên giá, nhìn lão đầu này kịch liệt phản kháng giãy giụa, Tống gia cười càng thêm rực rỡ.

“Trấn trưởng, ngài phối hợp một chút. Ta sẽ rất ôn nhu.”

“Ngươi … ngươi … định làm gì?”

“Diệc ca không cần, để ta.”

Cản lại lão Ngô mang theo mấy thứ hình cụ đến hỗ trợ, Tống lão gia bày tỏ cần văn minh chấp pháp.

Thò tay từ trong ngực lấy ra bộ kim châm cứu vẫn luôn cất chứa tại không gian. Tống Khuyết hăng hái đánh giá từ đầu đến chân lão Lữ, làm hắn lông tơ dựng đứng lên, cả người nôn nóng bất an.

Làm bác sĩ hắn hiểu rõ nhất trên cơ thể con người chỗ nào yếu ớt nhất, chỗ nào tập trung nhiều dây thần kinh, nếu bị thương khiến người ta cảm nhận đau đớn đến chết đi sống lại.

Có Tesseract hắn còn có thể vô hạn khuếch đại thần kinh cảm giác, đảm bảo lão Lữ sung sướng tới dục tiên dục tử.

Còn về tinh thần nhân đạo?

Who care? Trước mặt thằng này đã sớm không phải là người.

Nhìn Tống Khuyết nụ cười ác ma, Lữ Thành Tài nội tâm run rẩy càng lợi hại, giãy dụa quát lớn:

“Đừng đừng …. đừng tới đây!”

“Hắc hắc …. kêu to lên, chuyên nghiệp một chút.”

“Á… á .. không …..”

.....

Một lát sau, nhìn nước mắt nước mũi tùm lum, cứt đái không còn khống chế, cả người mềm oặt như chó chết Lữ Trấn trưởng. Tống đại quan nhân mới ghét bỏ nhờ Diệc ca cho hắn dội qua mấy thùng nước.

Thảo nào lão cẩu này như thế thích tra tấn người khác, cũng không phải không có đạo lý, dù sao Tống lão gia cũng thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Ẩn ẩn còn có chút chờ mong, hi vọng lão đầu này miệng cứng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK