Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Lần Nữa Gặp Quỷ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian một hia tháng để hắn tăng lên thực lực cũng là cần thiết, nghĩ vậy Tống Khuyết cũng không gấp gáp, cười nói:

“Thúc, vậy cứ như thế định rồi. Còn việc ném đá ngài nhất định phải dạy ta.”

“Ném đá chủ yếu là nhiều luyện tập nên quen tay, chút nữa ăn xong thúc dạy ngươi vài yếu quyết để ngươi tự luyện” – Lý Thiết cũng không làm sao do dự đáp ứng.

Nghe vậy, tiểu theo đuôi Cẩu Đản với Nhị Nha cũng nhao nhao đòi học.

“Ta cũng học, cha, ta cũng học”.

“A cha, Nhị Nha cũng muốn”.

“Được, tất cả đều học”

Lão Lý cười tươi như hoa cúc, tiểu sơn thôn không có gì vui thú, nhưng bọn họ luôn có cách tự hài lòng, làm không khí gia đình phá lệ ấm cúng.

Bữa ăn hôm đó tất cả mọi người ăn ngon miệng cực kỳ, có lẽ lâu ngày chưa được ăn thịt nên tất cả khẩu vị mở ra.

Sau khi ăn xong Lý Thiết giữ lời dạy 3 trẻ ném đá, đến trời chuyển tối mọi người mới hài lòng trở về nhà nghỉ ngơi.

..........

Từ ngày đó trở đi đã 1 tuần, thời gian này cuộc sống Tống Khuyết trôi qua vô cùng có quy luật và lành mạnh.

Hàng ngày hắn đều đặn đi kiếm rau dại, ra Quỷ hồ nhặt cua ốc. Ăn được chắc dạ rồi luyện tập thân thể, tập ném đá.

Có lẽ do Tesseract cải tạo, thân thể hắn có cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn như có bản năng điều động từng sợi cơ trong cơ thể, đối với việc phát lực điều chỉnh rất tinh vi và nhuần nhuyễn.

Kỹ xảo ném đá chỉ học một tuần hắn đã cơ bản thành thục, tỷ lệ chính xác rất cao. Theo luyện tập, có lẽ rất nhanh có thể làm được chỉ đâu đánh đấy.

Thân thể Tống Khuyết cũng trở nên có da có thịt, khuôn mặt hồng hào hẳn lên. Hắn đã thử nhấc qua cối đá trong nhà nhưng chỉ miễn cưỡng nhấc được lên. Việc nâng qua đầu còn là gáng nặng đường xa.

Nhưng như thế hắn đã rất thỏa mãn, cảm giác mình mạnh lên từng ngày quả thật khiến người ta tâm thái tự tin đến nổ mạnh.

.....

Quỷ hồ.

Trời mây xám xịt một mảnh, giữa ban ngày mà không thể thấy được mặt trời ở đâu. Tuy nhiên, giữa mùa đông mà thời tiết có thể khô ráo, riêng điều này đã khiến Tống Khuyết cảm thấy hài lòng.

Hôm nay hắn lại đến đây mò cua bắt ốc. Không biết truyền thuyết quỷ nơi này có thật không, hay nó có việc đi vắng nơi đâu. Mà mấy lần Tống Khuyết đến đây đều chưa từng được chiêm ngưỡng.

Điều này làm trong lòng ẩn có chút chờ mong hắn khá là hụt hẫng.

Theo mấy ngày không ngừng bắt, số lượng cua, ốc cũng là giảm nhiều. Tống Khuyết bây giờ cũng phải tốn một thời gian khá dài mới gom đủ một sọt.

Cũng may Tesseract giúp hắn đại ân, hắn khai phá được chức năng mới của nó đó là từ trường.

Hắn có thể thả ra các hạt điện năng như những vệ tinh bao phủ dày đặc xung quanh mình. Chúng sẽ truyền về đại não hắn những tín hiệu chuyển động một cách nhanh nhất.

Gần như, trong đại não Tống Khuyết nhắm mắt cũng có thể cảm nhận như một mô hình giả lập xung quanh thân thể mình.

Tống Khuyết gọi nó là Lĩnh Vực.

Hắn đã thử đo qua, trên bờ Lĩnh Vực có thể mở rộng phạm vi bán kính 2m, dưới nước thì lên đến hẳn hơn 10m.

Vì vậy, đám con trai, hến dù có trốn dưới đáy bùn cũng không thoát được tay hắn.

Dựa vào đó, dạo này thu hoạch của hắn tăng vọt. Chỉ tiếc, trong hồ thực sự không có cá to, chỉ thi thoảng thấy mấy con cá bằng ngón tay, lại trơn trượt vô cùng nên hắn cũng không thêm để ý.

Đang cúi đầu nhặt ốc, Tống Khuyết bỗng giật mình cảm ứng thấy có thứ đồ gì mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo, bạo ngược dưới đáy nước lao nhanh đến phía mình. Theo bản năng hắn vội vàng quay đầu chạy lên bờ.

Nhưng thứ kia tốc độ quá nhanh, khoảng cách 10m chỉ chớp mắt đã đến. Tống Khuyết còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có gì đó quấn vào chân. Một cảm giác lạnh giá truyền từ chân lên cột sống rồi đến não khiến hắn trở nên tê buốt.

Hắn vội vàng sử dụng Tesseract, 2 chân như bị chập điện, lập tức phát ra những tia điện sáng bạc. Thứ quái dị quấn quanh chân ứng tiếng buông lỏng mà ra, kèm theo tiếng rít the thé khiến Tống Khuyết đầu váng mắt hoa.

Dòng điện đi qua xua tanphần nào sự tê buốt. Thấy thân thể đã có cảm giác trở lại, Tống Khuyết nào dám chần chờ, nhấc chân lên về phía bờ chạy thục mạng.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Không tìm đường chết thì sẽ không chết nha, Tống Khuyết trong lòng âm thầm hối hận.

Vừa đạp chân lên mặt đất, chưa kịp vui mừng, Tống Khuyết kinh hãi hiện chân mình lại bị thứ gì cuốn lấy. Không kịp đề phòng hắn ngã cắm mặt xuống đất. Ngoảnh lại hóa ra không biết lúc nào sau lưng mình rêu nước đang điên cuồng phát triển, cuốn lấy cổ chân hắn rồi lan tràn lên phần đùi, bụng.

Lấy hết sức vùng vằng đạp chân ra, cố bò về phía xa hồ nước. Nhưng không ăn thua gì, chả mấy chốc đám rêu đã bọc quanh thân thể hắn, hai đạo cánh tay rêu xiết lấy cổ khiến hắn hô hấp khó khăn.

Mắt Tống Khuyết trợn trắng lên nhìn chòng chọc vào một khuôn mặt dần hình thành trước mặt mình.

Đó là là một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài bằng rêu xõa tung lên mặt hắn. Mồm rộng đến tai hé ra vô số chiếc răng đen nhọn. Mùi tanh tưởi nồng nặc truyền đến khiến hắn không thể hô hấp mà vẫn có thể cảm thấy buồn nôn.

Cặp mắt không có con ngươi như hai lỗ sâu nhìn thăm thẳm vào Tống Khuyết khiến hắn ứa người.

Quỷ nước.

Đây chính là con quỷ khiến cả Cự Liễu thôn sợ hãi không dám đến gần nơi này.

Uổng cho hắn còn nghĩ mình có thể khắc chế được quỷ vật. Tuy không biết vì sao mấy ngày nay con quỷ này không xuất hiện. Nhưng hôm nay nó muốn cho Tống Khuyết trả giá đắt vì đã xâm phạm lãnh địa của mình.

Nhìn gương mặt ghê tởm kia đang há to mồm muốn nhuốt trọn đầu mình. Tống Khuyết kinh hãi gần chết. Tuy thân thể không còn sức lực nhưng vẫn theo bản năng lấy tay đẩy mặt nó ra. Tất nhiên không làm nên trò trống gì.

Sinh tử trước mắt, hắn đâu còn màng được gì khác. Chỉ có thể tất cả đánh cược vào Tesseract. Cắn răng một cái, dùng toàn bộ năng lượng Tesseract dồn vào hai tay đang nắm chặt đầu con quỷ.

Tia chớp trắng lóa xóa xuất hiện, cùng với tiếng nổ lốp bốp vang lên.Quỷ nước phát ra tiếng gào đau đớn, nó muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng Tống Khuyết cắn răn nắm thật chặt đầu nó.

Tesseract trong đầu bỗng nhiên xoáy tròn, theo hai tay của Tống Khuyết, nó hút mạnh lấy nguồn năng lượng từ Quỷ nước. Cảm giác lạnh buốt và nóng rực đồng thời xuất hiện trong đầu Tống Khuyết làm hắn như đau đầu muốn nứt.

Thần trí dần trở nên mơ hồ, hắn chỉ hành động theo bản năng giữ thật chặt Quỷ nước rồi triệt để ngất đi.

Trong mơ hồ hắn chỉ nghe thấy tiếng the thé vang lên, yếu dần rồi im bặt. Trong đầu hắn như có một mặt trời chói chang đang thiêu đốt.

...............

Không biết qua bao lâu, Tống Khuyết mới tỉnh dậy.

Nhìn bầu trời u ám, giờ phút này hắn mới cảm thấy xám là như vậy đáng yêu, xám cũng có thể như thế đẹp mắt.

“Ta không chết, thật tốt, hẳn là Tesseract đã xử lý được con Quỷ nước kia”.

Đang muốn cảm giác trong cơ thể Tesseract. Bỗng nhiên truyền tới là một mùi tanh nồng xông lên tận óc. Hắn bật dậy quan sát bản thân, thấy chỗ mình nằm nhầy nhụa một bãi nước đen sền sệt, tanh tưởi. Bên trong còn trộn lẫn không ít vảy cá, tóc và rêu.

Lồm cồm bò dậy nôn khan, hắn liều mạng bò nhanh rời xa chỗ này.

Nhìn trên người mình chất nhầy cùng với mùi tanh tưởi. Tống Khuyết mới mặc kệ hết thảy. Nghĩ đã Quỷ nước không giết được mình, còn sợ hãi gì nên nhảy xuống hồ, cởi ra quần áo dùng sức chà sát kỳ cọ.

Đợi thân thể đỏ như tôm luộc, trên người cũng suýt chút phá một lớp da hắn mời bằng lòng dừng lại.

Giữa trời đông vậy mà hắn cũng không cảm thấy lạnh, rửa trôi đi hết lớp nước đen nhầy trên người, Tống Khuyết mới để ý đến những biến hóa trên cơ thể của mình.

Cảm giác như chính mình có thể một quyền đấm thủng bầu trời, chân khẽ dẫm cũng có thể làm nứt đại địa.

Thử đạp đạp mặt đất mấy lần, hắn rõ ràng đây chỉ là mình tưởng tượng ra. Nhưng cơ thể sức mạnh tăng nhiều là chân thật, cảm giác bành trướng trong đầu cũng là do sức mạnh tăng len quá nhanh gây ra mà thôi.

Dùng tâm thần cảm giác Tesseract, hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu mình Tesseract vậy mà trở nên to như cái mâm, quanh thân không ngừng lóa lên các tia điện sáng chói.

Kinh hỉ hơn, hắn rõ ràng cảm thấy ở lõi Tesseract là một mảnh trống không, như một không gian riêng biệt.

Này hàng đồ lởm chả lẽ bị mắng sau đó biết sỉ rồi dũng. Bây giờ đã thay đổi triệt để đại ngộ biến thân trở thành hàng thật.

Tống Khuyết kích động nhìn về trong tay đang cầm quần áo. Tinh thần âm thầm câu thông không gian

Chỉ thấy quần áo bỗng nhiên biến mất, hắn rõ ràng cảm nhận nó đang im ắng nằm trong không gian Tesseract. Ý niệm lần nữa, quần áo đã nằm trên tay.

“Vậy mà lại thật sự, ta vậy mà cũng có không gian trữ vật”.

Tống Khuyết hưng phấn nói.

“Ta đây quả nhiên là nhân họa đắc phúc sao, hắc hắc”.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh nguy hiểm vừa xong, hắn lại không cười nổi.

“Việc này vẫn là đừng đến nữa mới tuyệt vời. Thiếu niên đừng lãng, hèn mọn phát dục mới là vương đạo”.

Tống Khuyết thấy mình hẳn phải kiểm điểm bản thân, thế giới này mức độ nguy hiểm hơn xa hắn nghĩ. Mình cần phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận.

Nhắc lại 3 lần để khắc sâu ghi nhớ, Tống Khuyết vắt khô quần áo, nhặt sọt đồ rồi lên đường về nhà.

Vào nhà, cài kỹ cửa. Tống Khuyết nhanh nhẹn nhóm lửa hong khô quần áo.

Lơ đãng nhìn về phía cối đá, hắn nóng lòng muốn thử. Trực giác hắn cho thấy hôm nay cơ thể mình phá lệ có lực.

Nói liền làm, hắn bước đến trước cối đá, hai tay nắm lấy, dồn khí nhấc lên. Đến khi nâng cối qua đỉnh đầu hắn vẫn thấy còn dư lực. Điều này làm Tống Khuyết cực kỳ hưng phấn.

Trong phòng ảnh lửa bập bùng, 1 thiếu niên trần truồng giơ lên cối đá. Ánh sáng chiếu vào mông chói lòa một mảnh, hình ảnh quả nhiên duy mỹ vô cùng.

Cũng may tại trong nhà không ai nhìn thấy, nếu không có lẽ Thiên đao tại Song Long thế giới cũng sẽ bổ ra tứ duy không gian đến ban cho hắn một đao.

Vừa lòng thỏa chí Tống Khuyết vui sướng nấu cơm, hôm nay đã là nắm gạo cuối cùng trong nhà, muối cũng hết nhưng hắn không thèm để ý, vui vẻ ngâm nga mấy bài hát, lắc lắc cái mông trần nhảy theo một vũ đạo không giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK