Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Không Có Khả Năng Là ... Tống A Ngưu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu hao gần 3 thành năng lượng, Trương Hùng mới đại khái tìm hiểu được, năng lượng quang cầu này vậy mà có thể cải tạo thân thể bản thân. Nhờ dòng điện kích thích thân thể, bây giờ cả người hắn nóng hầm hập. Bệnh thương hàn cũng gần như khỏi hẳn.

Xem ra, thứ này có thể dùng thêm điểm các hạng chỉ số thân thể. Đáng tiếc không có tạo nên bảng biểu, số liệu cụ thể.

Không biết học tập nhân gia tự thành hệ thống. Người dùng trải nghiệm quá kém.

Đánh giá 1 sao.

Trương Hùng âm thầm khinh bỉ quang cầu.

Nhưng có dị năng ngu gì mà không dùng. Tiện nhân Hùng thân thể rất thành thật, lập tức điều động quang cầu, bên trong năng lượng như vỡ đê tràn ngập khắp toàn thân.

Quang cầu lóe lên chói mắt, cả người hắn bị dòng điện chạy qua đến tê dại. Nhưng ngay sau đó, một cỗ khoái cảm truyền đến toàn thân, như là đang ngâm mình trong ôn tuyền vậy.

Hồi lâu sau, quang cầu co lại bằng quả bóng bàn thì cảm giác đó mới biến mất.

Trương Hùng cảm giác thân thể gầy yếu bây giờ tràn đầy sức mạnh, bệnh phong hàn cũng khỏi hẳn, trong lồng ngực như thiêu đốt một đoàn lửa nóng.

“Cảm giác này thật tốt”

Trương Hùng thì thầm, nắm chặt hai tay cảm nhận chút lực lượng của cơ thể nhỏ bé.

Thế giới này vậy mà có quỷ, hai đời hắn cộng lại hơn 40 năm còn chưa từng thấy ma quỷ. Nay suýt nữa mất mạng vì nó nên cảm nhận thấm sâu. Nắm chặt tay, cảm nhận quang cầu trong đầu, tâm trạng yên tâm đôi chút.

“Có quỷ, có dị năng, há phải ta đây xuyên đến tiên hiệp thế giới”.

Có bàn tay vàng, tương lai không còn một mảnh tăm tối. Tâm trạng rất tốt Trương Hùng còn muốn khám phá các công dụng khác của quang cầu, nhưng làm sao thử mọi cách nó vẫn nằm lẳng lặng ở đấy không nhúc nhích.

Hết cách, trong bụng lại sôi lên ọc ọc, hắn đành phải lên giường nằm ngủ, còn có điểm chờ mong xem có quỷ quái nào đến thăm mình nữa không.

Một đêm ngon giấc, Trương Hùng chờ mong quỷ quái không có tới, chỉ có trong mơ hắn thấy mình đắc đạo thành tiên, uy phong bốn cõi, tiên lữ thành đàn, đắc ý vô cùng.

“Ò ó o...”

Tiếng gà gáy to báo hiệu một ngày mới đã đến.

Mặt trời khoan thai chiếu những tia sáng đầu tiên lên vùng sơn thôn cằn cỗi.

“Oành.. oành ... oành”

“A Ngưu ca, A Ngưu ca mau mở cửa...”

Đang say giấc Trương Hùng bị tiếng gõ cửa và tiếng gọi đánh thức, không thể làm gì hơn hắn đành phải xoa mắt lèm nhèm rời chiếc ổ chó ấm áp của mình.

“Rồi, đến ngay đây”.

Mở cửa, đứng ngoài là hai người. Một đứa bé tầm tuổi hắn và một trung niên nhân mặt vuông, da ngăm đen người lược gầy gò.

Theo Tống A Ngưu ký ức, hắn liền nhận ra hai người này, là một đôi cha con họ Lý, là hàng xóm của mình, đối với mình rất chăm sóc quan tâm.

“Lý thúc, Cẩu Đản, chào buổi sáng nhé, hai người mau vào”

“A Ngưu ca, ta sang xem ngươi. Xem, ta mang cho ngươi cháo do nương ta nấu”.

Nói rồi Lý Cẩu Đản như làm phép thuật từ sau lưng mình đưa ra một bát cháo nóng hỏi ra khoe trước mặt hắn.

“A Ngưu, thúc xem ngươi sắc mặt khá tốt. Đêm qua ta còn lo ngươi không qua được đây, xem ra ngươi hồi phục không sai. Mau ăn chút cháo cho ấm người”

Trong lòng ê ẩm, biết đây là phản xạ thân thể tiền thân. Trương Hùng biết Lý gia cũng không dư dả, Lý thúc tên là Lý Thiết, mấy năm trước cùng cha hắn đi săn gặp hổ dữ. Cha hắn số không may bị vồ chết, Lý thúc cũng bị gãy chân trái, do không thể mời đại phu chữa trị nên từ đó thành tật, đi lại không tiện.

Từ trụ cột gia đình giờ không thể săn bắn, làm việc khó khăn, hai vợ chồng còn phải nuôi hai đứa con là Cẩu Đản và Nhị Nha. Tuy không đến mức chết đói nhưng khẳng định là cũng thường xuyên không ăn no.

Từ khi mẹ hắn qua đời, Lý thúc thường xuyên tiếp tế cho hắn. Cỗ thân thể này cũng là chết sĩ diện, không muốn ơn huệ người. Đã từ chối rất nhiều lần, trời đông giá rét còn cố ra ngoài kiếm ăn nên mới nhiễm phong hàn đi dời nhà ma.

Thu hồi suy nghĩ, Trương Hùng đem bát cháo nhận lấy. Nhìn thật sâu hai cha con họ Lý, âm thầm hứa sau này sẽ báo đáp gia đình họ.

“Lý thúc, Cẩu Đản, cảm ơn các ngươi”

Thằng bé trai cười toét miệng:

“A Ngưu ca, mau ăn đi cho nóng. Nương ta nấu cháo chính là ngon”

Lý thúc cũng gật đầu:

“Đúng vậy, A Ngưu ngươi ăn đi. Mấy nay mưa gió đừng ra ngoài, thúc biết ngươi không muốn nợ ai nhưng hai nhà chúng ta nhiều năm thế giao. Chú không hỗ trợ đợi đến ngày kia khuất núi sao dám mở mặt nhìn cha mẹ ngươi. Đây có mấy cân gạo ngươi cầm lấy dùng tạm, có khó khăn gì thì phải nói với chú”.

Hốc mắt ươn ướt, hắn biết hoàn cảnh nhà Lý gia, có thể đưa ra như thế gạo nhà bọn họ tháng này cũng sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc. Nhưng mới đến nơi này, mọi thứ chưa quen hắn biết thứ này bây giờ là cấp thiết với mình.

Hít một hơi sâu, Trương Hùng run giọng nói:

“Thúc, cảm ơn ngươi”.

Lý Thiết vui mừng nhìn quật cường đứa nhỏ:

“Ơn huệ gì, ngươi đứa nhỏ đừng tiết kiệm, cố gắng ăn vào. Người mới là căn bản, chỉ có khỏe mạnh rồi mọi thứ cũng sẽ có”.

Trương Hùng nhẹ gật đầu:

“Ta biết, thúc”.

Lý Thiết hiền lành xoa đầu hắn, dặn dò mấy câu rồi cùng đứa nhỏ đi về, trời đông giá này hắn cũng cần cố gắng bôn ba để kiếm thêm cái ăn cho gia đình mình.

Khép cửa, cầm bát cháo trầm ngâm hồi lâu. Cơn thèm muốn truyền đến, không nghĩ ngợi nữa. Trương Hùng đưa bát lên uống mấy hơi cho đến khi cạn sạch.

Cảm giác no đầy trong bụng truyền đến, để bát lên bàn Trương Hùng ngồi khoanh chân lên giường. Cố gắng quy hoạch làm sao trong mấy ngày tới kiếm được thức ăn để nuôi sống được bản thân đã.

Hắn nghĩ, đợi giữa trưa trời ấm lên đôi chút cần phải ra ngoài đi dạo một vòng xem có cách nào thu hoạch được thức ăn.

“Nhưng mà trước hết phải đổi cái tên, đời này tuyệt không thể là Tống A Ngưu, chết cũng không thể, tên này làm sao ta sau này có thể đi xông xáo thiên hạ được”

Vuốt cằm, Trương Hùng ngồi nghĩ

“Họ Tống, có vị đại năng nào họ Tống nhỉ?”

Nghĩ nghĩ, đầu hắn sáng lên một cái tên

“Đúng vậy, chính nó, sau này ta sẽ gọi là......”

Tống Khuyết.

Đúng vậy, chính là Thiên đao Tống Khuyết.

Đối với vị này Song Long đại lão phong thái Trương Hùng hướng tới đã lâu, hắn cười hắc hắc không ngần ngại vô sỉ đạo văn cái tên này cho mình dùng.

“Xin mời gọi ta là Thiên đao Tống Khuyết”.

“Hắc hắc hắc....”

Một trận cười vô sỉ vang lên, Trương Hùng, không, từ giờ là Tống Khuyết tự ngu tự nhạc trong phòng phấn khích đi lại.

Bỗng dưng hắn thấy bụng mình nóng hầm hập, Tống tiện nhân kinh hãi vội vàng quan sát.

Không thấy gì bất thường nha.

Nhắm mắt cảm nhận thì thấy quang đoàn trong não hải đang lóe lên, nó đang lăn lộn khuếch trương.

Hắn rõ ràng cảm nhận được, nó đang tiêu hóa bát cháo trong bụng mình để lớn lên. Cho đến khi trong bụng cảm giác nóng biến mất, quang đoàn đình chỉ lăn lộn, nó to bằng nắm đấm lẳng lặng ở đó.

“Ố ồ, xem ra một con quỷ cung cấp năng lượng mới bằng mấy chục bát cháo. Cũng không có gì đặc biệt sao. Đại gia ta sau này không cần phải liều mạng tìm quỷ, có ăn là được”.

Tống Khuyết vui sướng nghĩ.

Tự thưởng cho bản thân, hắn dùng ý niệm điều động quang cầu. Chỉ cảm thấy cảm giác tê ngứa thoải mái lại suất hiện chạy khắp toàn thân.

Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau biến mất, hắn nhéo nhéo đôi tay thấy thêm ra lực lượng, cảm giác thật là mê say.

“Xem ra, quang đoàn này ngoài hấp thu quỷ quái còn hấp thu các loại năng lượng trong cơ thể ta để lớn lên. Nó có thể đề cao thể chất, có lẽ còn nhiều tác dụng nữa mình chưa khám phá được”

“Ngươi cùng ta chuyển kiếp mà đến, ta đã đạt được nhân sinh mới vậy cũng phải đặt cho ngươi một cái tên chứ nhỉ”

Trầm ngâm một lúc Tông Khuyết mới mở miệng:

“Từ giờ vậy gọi ngươi là Tesseract”.

Bụng đúng lúc này lại truyền đến cảm giác đói, Tống Khuyết cười khổ nhìn về phía túi gạo:

“Có được tất có mất, không có gì bỗng dưng mà đến cả. Xem ra mục tiêu trước mắt của mình là phải làm sao ăn kiếm thật nhiều thức ăn đã”.

“Tesseract nha Tesseract, ngươi cái này hàng nhái cũng cần cố gắng học tập người ta nhé. Nhân gia Đá Không Gian là vô hạn nguồn năng lượng. Ngươi làm sao không chịu cố gắng đây, còn phải cần chủ nhân nuôi sống”.

Ta số khổ mà, biết cày kéo thế nào để điền đầy cái động không đáy này.

Tống tiện nhân sung sướng cảm khái.

Có mục tiêu, cuộc sống trở nên đầy động lực.

Hì hục nấu một nồi cháo to, làm hai bát đầy. Cảm nhận Tesseract đang tiêu hóa năng lượng trong bụng, Tống Khuyết thấy phá lệ tự tin. Ngay cả thời tiết cũng không còn như vậy lạnh.

Nhìn trời cũng đã gần trưa, hắn lục lọi trong nhà lấy con dao cầm trong tay, mở cửa đi khám phá địa bàn xung quanh mình.

Ngoài trời gió bắc rít gào, thổ địa vẫn đang ướt nhẹp vì sương giá. Nhưng Tống Khuyết nhiệt tình tràn đầy, căn cứ theo trí nhớ tiền thân dọc theo đường mòn đi về hướng đông.

Tầm nửa giờ sau, trước mắt là một mảnh xanh chập trùng, xa xa có những đỉnh núi đâm thẳng vào mây mù. Hắn biết mục đích mình đạt tới.

Đại Lĩnh sơn, đây là nguồn sống chính của cả Cự Liễu thôn. Đợi đông qua xuân về, các đội săn thú, hái nấm, thảo dược sẽ tấp nập ra vào trong này. Đồ vật lấy được đa số sẽ mang lên Hoàng Diệp trấn bán, đổi lấy nhu yếu phẩm về thôn.

Tuy vậy, nơi đó cũng không là thiên đường mà tràn ngập nguy cơ. Hổ, gấu, sói, độc xà, quả thật nhiều vô cùng. Hơi không cẩn thận sẽ táng thân trong đó.

Tống Khuyết cha hắn chính là một ví dụ khắc sâu. Thế nên hắn cũng không dám mạo hiểm mạng nhỏ của mình mà chỉ đi dạo loanh quoanh bên ngoài bìa rừng, quan sát tìm kiếm mọi thứ khả dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK