Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Kế Hoạch Bắt Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu phủ,

Cùng với Trầm Sinh phối hợp diễn thành công lừa dối Trịnh Quang sau, Tống gia mới nhanh chóng cho 2 người ra lệnh:

“A Quang, bây giờ ngươi cùng a Sinh hắn lập tức chuẩn bị xe ngựa, hộ tống ta mấy đứa nhỏ chạy về Thanh Hà một chuyến. Bên đó Nguyệt Khuyết Các người đã sớm có xắp xếp, các ngươi chỉ việc đem người qua liền được.”

“Rõ! Lão đại!” – Trầm, Trịnh hai người nghiêm nghị chắp tay lĩnh mệnh.

Bọn hắn Chu đại ca lúc này mới có vẻ an tâm phần nào gật đầu thở nhẹ một hơi:

“Làm ẩn nấp một chút, cứ coi như chỉ ra ngoài dã ngoại vậy thôi, chớ mang theo đồ đạc gì nhiều khiến người nghi ngại. Qua bên đó các ngươi đưa người qua cũng không cần gấp gáp trở về, đợi ta bên này thám thính tình hình xem có gì bất ổn không rồi báo tin cho các ngươi mới quay lại cũng không muộn.”

“Rõ! Lão đại!”

Nói đến đây, Chu Đình Ngọc còn gạt ra một nụ cười miễn cưỡng:

“Chỉ mong này hết thảy đều là ta lo xa, chuyện xấu nhất sẽ không xảy ra, huynh đệ chúng ta sẽ lại lần nữa được đoàn tụ ở Thanh Hà. Các ngươi vậy nhanh chóng làm việc đi thôi, chút nữa buổi tối ta còn phải gặp Đỗ Như Hối con âm hiểm hồ ly này một lần. Không biết hắn có hay không cho chúng ta thêm một chút quý báu thời gian.”

Khung cảnh này, giọng điệu này, lão Trình trong đầu cũng không khỏi dâng lên dự cảm bất tường, vội vàng khuyên can:

“Lão đại, từ chối liền không được sao? Chẳng may Đỗ cẩu phát hiện ra cái gì mờ ám vậy không phải ngài nguy rồi.”

“Tránh được mùng 1 không thoát được hôm rằm, chúng ta nằm trong địa bàn Linh Giang Bang quản lý, e rằng ta nhất động nhất tĩnh hắn Đỗ Như Hối cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay.

Kẻ này đã sớm lên nghi ngại với ta, làm thêm những điều này chỉ tổ để đối phương càng quyết tâm sớm xuống tay hạ thủ. Càng là thời điểm này, càng không thể để lộ ra vết tích.”

Tống gia tỏ vẻ buồn bực lắc đầu, sợ mấy vị tiểu đệ lo lắng, hắn còn cố trấn an:

“Không cần lo lắng, lần này ta đã dự phòng trước hẹn Vân Thiên Tường cùng đi. Có chúng ta hai người thêm nữa Lương Xuân hắn bên ngoài đợi sẵn, Đỗ Như Hối hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì mờ ám.

Gắng gượng qua cái này mấy hôm rồi, đợi các huynh đệ hết thảy đều rời đi an toàn. Bằng ca ca ta Thất giai tu vi còn không phải trời cao mặc chim bay, muốn đi là đi ai lại có thể ngăn cản nổi.”

Thấy mình đại ca đã có dự kiến từ trước, hơn nữa ngẫm lại bằng hắn cùng Vân Thiên Tường hai vị Nhất lưu cao thủ, dù Đỗ Như Hối có mạnh hơn nữa cũng là hữu hạn, hẳn sẽ không thể gây thương tổn đến cho người. Nghĩ thế Trịnh Quang tâm trạng yên ổn hơn rất nhiều, trầm trọng gật đầu:

“Được, vậy lão đại ngươi bảo trọng! Đợi đưa ngài gia quyến đến Thanh Hà sau ta sẽ lập tức dẫn người quay về tiếp ứng ngài.”

Thấy bầu không khí quá nặng nề, Chu lão gia hào khí cười lên sang sảng cho mọi người đỡ lo lắng.

“Ha ha, không cần phải như thế nghiêm trọng. Cứ theo kế hoạch mà làm, nhớ ra ngoài phải hết mực nghe lời ngươi Sinh ca, chớ có nóng đầu làm loạn khéo ngược lại gây ảnh hưởng đến ta bên này.”

“Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ!”

“Còn nữa, nhớ không được tiết lộ cho bất cứ ai việc hôm nay chúng ta nói chuyện, đợi trong nhà người đã an toàn sau ta sẽ chủ động cùng các huynh đệ còn lại giải thích. Chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian 1, 2 ngày này để an trí xong xuôi hết thảy công việc đã.” – Tống gia còn không quên lần nữa chắc chắn dặn dò.

“Rõ! Đại ca!”

Trịnh Quang cũng không làm sao nghi ngờ, chuyện quan hệ trọng đại như này tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Trái lại hắn càng thêm cảm động vì được lão đại tin tưởng giao phó trọng trách. Lúc này nhiệt tình mười phần bám theo Trầm Sinh đi ra bên ngoài chuẩn bị thu xếp kế hoạch đào tẩu đi.

Chu Đình Ngọc tất nhiên cũng phải đi theo, không có hắn vị này gia chủ mở lời, đám kia nữ nhân cùng hài tử là sao có thể dễ dàng rời khỏi nhà.

Chỉ thấy vị này nghĩa bạc vân thiên đại ca trước tiên đuổi hai vị tiểu đệ ra ngoài, sau đó âm thầm lạch cạch mở ra hầm ngầm đưa Tống gia bản thể từ bên kia lão Trầm thư phòng đi qua giấu vào trong đó. Xong xuôi hết thảy hắn mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng.

“A Long, cấm không cho bất cứ người nào lại gần nơi này nửa bước.”

“Rõ, lão đại!” – Đứng gác bên ngoài một vị đội trưởng đội hộ vệ nghiêm nghị chắp tay hô vang đáp lại.

Kẻ này tên tuổi trước đó Trầm Sinh đã cùng hắn giảng giải qua, vì thế việc Tống Khuyết biết vậy cũng không có gì lạ. Nhận được trả lời chắc chắn sau hàng này mới hài lòng chắp tay sau đít, học đúng bộ dáng thường ngày của lão Chu lắc lư thân hình dẫn theo Trầm, Trịnh hai người đi thông báo một tiếng cho đám nữ nhân cùng hài tử.

Diễn là phải diễn đến tròn vai, đã Đỗ Như Hối biết được mình ít nhiều bí mật, dù là đối phương không có chút nào bằng chứng xong Tống gia cũng không dám liều lĩnh làm bừa như xưa nữa.

Ít nhất chuyến này hắn cùng lão Trầm đó chính là đã làm đủ công khóa, sẽ diễn kịch một cuộc ly gián, mua chuộc cùng đại trốn chạy cực kỳ giống thật như vậy. Chu Đình Ngọc gia quyến ở bên kia hắn cũng sẽ tận tình nuôi dưỡng, dù sao đám Lục Nhĩ thủ hạ dù nói chỉ nhận lệnh không nhận người, nhưng có một lý do chính đáng như này để chuyển đầu qua Nguyệt Khuyết Các, bọn họ trong lòng tâm lý cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều.

Còn lão Trầm thê tử Chu Tiểu Ngọc cùng hai đứa con? Đó là việc Trầm Sinh phải lo, hắn sẽ không quan tâm thêm phiền làm gì.

......

Chiều hôm đó,

Nếu ai để ý quan sát sẽ thấy Chu phủ ngựa xe ra vào so với thường ngày có nhiều hơn bình thường một chút như vậy. Nhưng cũng may Trầm Sinh làm được khá ẩn nấp kín kẽ, cũng không gây nên người ngoài nghi ngờ lớn lắm. Không vướng phải cái gì trắc trở, bọn hắn 2 người liền thành công hộ tống Chu Đình Ngọc mấy đứa tử nữ cùng thê tử chạy ra khỏi Linh Giang thành.Mà thật sự thì cũng đâu có ai đề phòng việc này, Đỗ ca bây giờ vẫn tin bọn họ hai bên là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây thừng, phải dựa vào nhau mà sống cùng chống chọi ngoại địch đây.

Ai ngờ.... nhân tâm hiểm ác a!

Đợi Trầm, Trịnh hai người đã rời khỏi Tây môn, Chu gia liền an lòng bắt đầu dắt theo mình cuối cùng tiểu đệ trung thành Lương Xuân cùng một đám hộ vệ vô cùng cao điệu xuất hành đi ra ngoài.

Đầu tiên là tại một tửu quán gần đó nếm qua bữa tối, sau đó mới đến Vân Hải Các tìm Vân Thiên Tường, hai người nan huynh nan đệ thì thầm to nhỏ một hồi liền cùng dắt tay nhau đến bái phỏng Đỗ lão ca, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Trong quá trình này, thằng này cũng lợi dụng nhân lúc tửu quán đông đúc mà thành công thả bản thể vẫn đang núp ở Chu Đình Ngọc mật thất ra. Tống đại quan nhân sau khi vơ vét gần hết lão Chu của cải cùng bí tịch xong bây giờ đã yên tâm tìm đường chạy về Thanh Hà rồi.

Thực ra cũng không nhặt nhạnh gì nhiều, tiền như lá mít Tống gia đối với Chu Đình Ngọc chút ấy vàng bạc đã là chướng mắt. Thằng này chỉ lấy mấy quyển bí tịch, sách vở ghi chép việc quan trọng cùng ít dược liệu xong liền hầu như không động khác đồ vật, tránh làm quá tuyệt để người lại sinh nghi.

Đợi vắt chân lên cổ chạy được ra ngoài thành, thấy trời đã hoàn toàn tối, xung quanh lại không có ai Tống gia sau mới yên tâm hiện thân ra một bãi đất trống rồi tại đó vẫy tay ra hiệu kêu gọi trên bầu trời Tia Chớp hạ xuống.

Cũng may Tia Chớp mắt đủ tinh, dù cách xa như thế vẫn nhìn rõ được dưới này mồn một, lúc này không để nó chủ nhân thất vọng thu cánh bay xuống tà tà mặt đất, để Tống Khuyết tóm lấy chân nó rồi chở vị này về nhà.

Tại Mai Trang, Nguyệt Khuyết Các hai vị phó Các chủ cùng mấy vị cao tầng thân tín cũng đang nghe triệu mà đến đó sẵn sàng đợi lệnh. Tống Các chủ cũng cần ló mặt một cái để có thể đón tiếp Lục Nhĩ các huynh đệ cho long trọng.

Trên đường, hắn cũng nhìn thấy Trầm, Trịnh đoàn người đã đi được hơn nửa quãng đường rồi, hẳn không bao lâu nữa thì sẽ đến.

.....

Linh Giang Bang, Bang chủ biệt viện.

Đỗ Như Hối đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt một bàn thức ăn đã bắt đầu trở nên nguội rồi mà kẻ này vẫn chưa có vẻ gì là hứng thú muốn bắt đầu dùng bữa. Hắn từ nãy giờ vẫn là im lặng khoanh tay ngồi đó, hai mắt như ưng nhãn nhìn chằm chằm đứng gần cửa xếp hàng một đám người.

Những người kia hết thảy đều là trong phủ hạ nhân, hàng ngày có nhiệm vụ thay hắn thử độc. Vừa rồi bọn họ đều đã chia ra nếm thử các món ăn trên bàn, tất nhiên việc này cần thiết phải tiến hành trước mặt của lão Đỗ.

Đợi một hồi lâu sau, phải có khoảng 1 nén hương thời gian như thế. Thấy đám hạ nhân sau khi ăn mà vẫn bình yên vô sự. Đỗ ca mới yên tâm bắt đầu chậm rãi động đũa, cứ thế mà ăn, hâm nóng cũng không cần.

Ngay cả lúc này hắn cũng là ăn một mình, thê thiếp con cái tất cả đều là ăn riêng tại một chỗ khác, có thể thấy kẻ này đối với ma đầu nào đó đã kiêng kỵ đến một trình độ nghiêm trọng dường nào.

Dù là như vậy, Đỗ Như Hối vẫn thấy mình làm chưa đủ, đoạn thời gian này hắn cùng người bên ngoài gặp gỡ tiếp xúc cũng là cực ít. Người thân quen muốn đến gần vậy cũng phải trước tiên thông qua vòng trong vòng ngoài đám Linh Thần Vệ khảo nghiệm mới có thể đi vào, nói chung cuộc sống này đâu chỉ hai từ khổ bức là có thể khái quát được.

Đều là máu cùng nước mắt nha!

Đang núp trong nhà vừa ăn vừa sợ lão Đỗ bỗng nghe nói hai vị Phó Bang chủ cầu kiến thì cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng là một chút như thế thôi, hắn cũng không nghĩ nhiều vội kêu người chuẩn bị nước trà, bản thân cũng là nhanh chóng đứng dậy thay đổi một thân quần áo rồi dẫn theo người đến Tụ Nghĩa Sảnh.

Không biết hai người kia đồng thời đến đây là lại còn có tin xấu gì? – Vừa đi Đỗ ca vừa bi quan nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
thánh phá11:07 05/07/2020
ra ít quá mong ad ra nhiều nhiều
Avatar
Giang Thoa12:07 03/07/2020
Cố gắng ra chọn bộ cho khán gỉa đỡ mong bạn nhé
Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK