Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Diệc Ca Gửi Thư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gặp Vân Sơn còn nghi hoặc mình cùng Linh Giang bang làm thế nào khúc mắc, Tống Khuyết đơn giản liền đem việc từ chối Lâm Bình mời chào trần thuật một lần, 2 người mới ồ ra vỡ lẽ. Lão Vân tiện đà nhắc nhở:

“Tống thiếu, Linh Giang bang làm việc bá đạo đã quen, không chấp nhận người khác ngỗ nghịch. Lần này có thể chỉ là thử nghiệm, sau này tất nhiên còn tới nữa, ngươi cần cẩn thận nhiều hơn.”

Trong vòng 2 tháng tới, thực lực mình tất sẽ có bước bay vọt. Tống lão gia cũng không quá sợ hãi cười:

“Đa tạ Tổng quản nhắc nhở, ta sẽ đề phòng.”

“Ân, bọn họ cũng sẽ không dám ngoài sáng làm gì quá quắt, ngươi cẩn thận một chút là được. Hôm nay chúng ta đến đây còn một việc, việc này để a Cửu hắn nói cho thích hợp.”

Đón nhận Tống Khuyết ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, Vân Cửu mở miệng:

“Tống thiếu, hôm trước ta vừa đi Hoàng Diệp Trấn một chuyến, lúc về Ngô thiếu có nhờ ta chuyển cho ngươi một lá thư. Căn dặn phải đưa tận tay cho ngươi.”

Nói rồi từ trong ngực áo lấy ra một phong thư mỏng giao cho hắn.

“Đa tạ Cửu ca!”

“Chỉ thuận đường mà thôi, ơn huệ gì. Tống thiếu khách khí.”

Cùng Vân gia 2 người vui vẻ hàn huyên một lúc, đợi tiễn khách nhân rời đi Tống lão gia mới đem thư mở ra hiếu kỳ đọc.

Đọc xong lá thư nội dung hắn nghi hoặc càng sâu. Trong thư nội dung ngắn gọn, Ngô Diệc chỉ dặn hắn nếu có thời gian rảnh liền trở về trong trấn gặp hắn một mặt.

Vốn Tống Khuyết không quá muốn rời nhà trong thời gian này, nhưng đã Ngô Diệc gửi thư vậy hẳn phải có việc quan trọng. Hắn cảm thấy vẫn là đi một chuyến cho ổn thỏa.

Tài cao gan lớn Tống đại quan nhân cũng không cần gì chuẩn bị, chỉ dặn dò trong nhà người mấy câu liền dẫn theo Ô Vân lên đường.

Không vướng bận hàng hóa, bằng Ô Vân cước lực, đoạn đường gần trăm dặm qua Hoàng Liên Sơn chỉ mất hơn 1 canh giờ liền đến.

Trên đường cũng có 1,2 nhóm thấy hắn một mình định mang ý xấu xui xẻo sơn tặc bị Tống gia tiện tay cho diệt.

Đi thẳng đến Tuần bộ phòng, Tống Khuyết đối với vệ binh hỏi:

“Ngô Diệc đại ca có ở đây không?”

Người kia đối với lãnh đạo mấy vị bằng hữu vẫn là dụng tâm ghi nhớ, nhìn thấy hắn liền khách khí cười ra dấu:

“Tống gia mời vào, Ngô bộ đầu vẫn đang bên trong.”

“Đa tạ!”

Quen đường quen nẻo Tống Khuyết tìm đến phòng lão Ngô đẩy thẳng cửa đi vào hỏi:

“Diệc ca! Không biết tìm ta có việc gì quan trọng.”

Đang ngồi trong phòng suy nghĩ Ngô Diệc bị người xông cửa mà vào cũng giật nảy mình. Đợi nhìn thấy người đến mới mừng rỡ:

“Ngươi là .... A Khuyết?”

“Mả mẹ nó, khụ ... khụ ... ngươi tiểu tử làm sao biến hóa to lớn như vậy, ta thiếu chút nữa liền nhận không ra.”

“Hắc hắc, luyện một chút hoành luyện công phu nó lại thành ra thế này.”

“Chậc chậc ....” – Lão Ngô vòng quanh hắn một hồi mới hứng thú bừng bừng dò hỏi.

“Tiểu tử ngươi đến nhanh như vậy? Ta còn nghĩ ít nhất cũng phải một hai hôm nữa cơ.”

Vào phòng mới nhận ra trên người Ngô Diệc khí tức không quá thích hợp, hơn nữa sắc mặt hắn trắng bệch dọa người, Tống Khuyết lo lắng:

“Ta nhận được thư của ngươi liền chạy thẳng đến đây, Diệc ca ngươi gặp rắc rối gì sao? Làm sao lại bị thương rồi?”

Lắc đầu tỏ vẻ không sao, lão Ngô cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát một lượt, thấy không có ai mới yên tâm đem cửa đóng kín, ra hiệu cho Tống Khuyết ngồi xuống bàn.

Nhìn hắn bộ dáng hắn thần thần bí bí thế này Tống đại quan nhân cũng là hiếu kỳ mạnh, cẩn thận xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Ngồi cạnh Tống Khuyết, rót 2 chén trà nóng, tự mình cầm lên uống một ngụm lớn Ngô Diệc lúc này mới nhỏ giọng giải thích:

“Là chuyện liên quan đến Trấn trưởng.”

Một nhân vật râu ria thôi, Tống Khuyết cũng chỉ thuận miệng cảm thán không mấy để tâm. Bây giờ nghe Ngoi Diệc nói hắn cũng tò mò.

“Lữ Thành Tài lão già kia? Hắn có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề lớn, có thể liên quan đến hàng chục mạng người vô tội.”

Ngô Diệc ngưng trọng nói, Tống lão gia nghe vào cũng là biến sắc.

“Diệc ca ngươi có bằng chứng?”

“Nếu như tìm được chứng cứ phạm tội ta đã báo thẳng lên ta đại bá.”

Ngô Diệc lắc đầu tiếp tục mở miệng:

“A Khuyết lần trước ngươi không phải nói Trấn trưởng người này quái quái sao? Từ đầu ta vốn không mấy để ý nhưng cũng để lại một tâm nhãn…..”

Nghe lão Ngô chậm rãi kể, Tống Khuyết mới cảm nhận được sự việc nghiêm trọng.

Lần trước chỉ là cảm thấy vị này Trấn trưởng thần bí, Tống lão gia mới nói lên như thế mấy câu. Không ngờ sau đấy ít hôm Diệc ca trong một lần đi tuần vô tình thấy một người khá giống lão Lữ, ăn mặc kỳ quái làm việc thần thần bí bí. Hắn tò mò bám theo nhưng không được bao lâu thì mất dấu.

“Ta vốn cũng chỉ cho là nhận lầm người, nhưng khi đó về nhà lòng hiếu kỳ không nhịn được. Mấy ngày hôm sau ta bắt đầu điều tra hắn.”

“Người này quả thật thần bí, hầu như không ai nhận ra sự hiện diện của hắn vậy. Ta mấy lần quan sát theo dõi cũng không thể tìm thấy bóng dáng hắn, dường như hắn chưa từng đi ra khỏi nhà.

Trước đây mấy hôm, vào một buổi đêm ta không nhịn được lẻn vào trong nghe ngóng. Tại phòng của hắn a Khuyết ngươi đoán ta nhìn thấy gì?”

“Ồ, có phát hiện gì sao?” - Tống gia lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên.

“Cái gì cũng không thấy.”

Đậu má! Diệc ca ngươi đùa ta?

Không đúng!

“Diệc ca ý là người cũng không tìm thấy?”

Tán thưởng nhìn qua Tống Khuyết, Ngô Diệc kích động nói:

“Đúng vậy, khụ ... khụ ... không có ai trong phòng cả. Tuy ta sợ đánh rắn động cỏ không dám vào tìm tòi nhưng không ngoài sở liệu bên trong phòng chắc chắn tồn tại mật đạo.

A Khuyết ngươi nói bình thường người cần gì phải dùng mất đạo lén lút như thế?”

“Có lòng nghi ngờ ta rất nhanh trở lại chỗ cũ mất dấu khoanh vùng và tìm được mục tiêu, dù sao cái trấn này cũng bé như thế. Ngươi biết không, điều tra được nội dung cũng khiến ta kinh người lạnh gáy.

Chúng ta Trấn trưởng rất có thể liên quan đến mười mấy án mất tích và mưu sát. Tiếc là không có bằng chứng, ta không dám cùng thượng cấp báo án. Vốn ta cũng định tự mình điều tra thêm nhưng không ngờ gặp biến cố.”

“Diệc ca ngươi bị phát hiện rồi? Bị lão già này đánh thương?” – Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi.

“Hắc hắc .. khục khục ... là bị đánh thương rồi, nhưng không phải người làm, mà là do quỷ. A Khuyết ngươi tin được không, thật sự là quỷ nhé, lúc đó ta cũng sợ hết hồn, may mà con quỷ đó đạo hạnh không sâu bị ta một đao chém thương, ta cũng nhân cơ hội chạy thoát về Tuần bộ phòng, nếu không thì khó liệu.”

Lại lần nữa thấy quỷ quái bóng dáng, Tống lão gia tinh thần rung lên.

“Diệc ca ngươi cũng gặp phải quỷ rồi, hình dáng như thế nào?”

“Cũng? A Khuyết ngươi cũng từng gặp quỷ?” – Lần này đến lượt lão Ngô tò mò.

“Đâu chỉ một lần, ta còn từng tự tay chém 2 con quỷ đây. Một con màu sắc sặc sỡ ngũ thải ban lan Sơn quỷ, một con chính là dưới Kính hồ quỷ nước, ấn tượng đến bây giờ còn khắc sâu nha.”

Nghe hắn nói, Ngô Diệc cũng không thấy mấy bất ngờ gật đầu:

“Sơn dã hẻo lánh xuất hiện quỷ quái cũng không hiếm lạ. Ta nghe đại bá ta nói hồi trẻ hắn đi xung quanh các thôn trấn, ven đường đi cũng từng một lần gặp được quỷ quái. Nhưng trong trấn đông đúc thế này còn gặp quỷ như ta thì thật sự khó lường rồi.”

“Ồ, Diệc ca ngươi có thể hay không cho ta giải thích rõ ràng?” – Tống Khuyết hứng thú tăng nhiều. Đối với yêu ma quỷ quái đến bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ ràng đây.

“Ta cũng là nghe sách nói qua, quỷ quái từ âm hồn mà sinh, sợ hãi nhất chính là những thứ dương cương. Thành trấn người tụ tập đông đúc, khí huyết phồn thịnh đối với bọn nó chính là chí mạng, vì vậy mới có câu cô hồn dã quỷ.

Quỷ quái chỉ dám tại những nơi hoang vắng đi lại, không thể nào sinh tồn tại những nơi nhân khẩu thịnh vượng đấy. Nhưng một khi bọn nó dám xuất hiện tại trong thành, vậy thực sự sẽ là một thảm kịch.”

“Cũng may còn quỷ này thực lực hẳn không phải quá cao, nếu không cũng không bị ta khí huyết trên người đả thương. Trải qua lần đấy ta cũng không dám điều tra sâu hơn, vì vậy liền nghĩ gửi thư mời a Khuyết ngươi đến trợ giúp, hi vọng có thể đem chân tướng phơi bày ra ánh sáng đồng thời diệt này mối họa.”

Tống Khuyết trầm ngâm:

“Diệc ca, ngươi định như thế nào?”

“Ta định 2 chúng ta đêm nay cùng nhau đến Lữ phủ điều tra xác thực lần nữa, nếu không nhầm hắn tất nhiên cùng con ác quỷ này có quan hệ. Lần này chúng ta cần phải tiến vào xem xét đến tận cùng.”

“Không, Diệc ca, ý ta hỏi là nếu như phát hiện sự thật như thế, ngươi muốn làm thế nào?”

Ngô Diệc khuôn mặt lạnh lùng:

“Tất nhiên là đem hắn bắt về quy án, chống cự giết không tha!”

“Hắn dù sao trên danh nghĩa cũng là cấp trên của ngươi, ngươi có được quyền chấp pháp không? Hay là huynh đệ chúng ta cải trang một phen, âm thầm đem lão đầu này đánh chết, như thế xong chuyện.”

“Nếu những gì ta suy đoán là sự thật, vậy chết quá tiện nghi hắn. Ta còn muốn tội ác hắn phơi bày cho mọi người đều biết. A Khuyết ngươi không cần lo lắng, Bộ khoái chúng ta trực thuộc Lục Phiến Môn quản hạt, hết thảy nghe theo chỉ lệnh trực tiếp của Hoàng Đế bệ hạ. Trên giám sát quyền quý, dưới chăm lo bách tính, không có việc gì là không thể nhúng tay.

Quan lại địa phương đối với chúng ta chỉ có quyền giám sát không có quyền quản lý. Ta chỉ cần báo cáo công việc với Huyện Phủ nha, trong Quận Trấn Phủ Ti là được. Có chuyện xảy ra ta đại bá cũng sẽ cho ta đỡ, sẽ không vấn đề gì.”

“Được, vậy ta yên tâm. Tối nay huynh đệ ta liền vì Hoàng Diệp Trấn người chủ trì công đạo.”

Đã Diệc ca không chịu ảnh hưởng gì, Tống đại gia cũng không có gì do dự, sảng khoái đáp ứng việc này. Diệt quỷ chính là hắn sở trường trò hay.

Hai người trước tiên đi ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện dùng kim châm truyền đạt năng lượng cho Ngô Diệc khu trừ âm khí trong người.

Cũng may lão Ngô không có ngoại thương, chỉ đơn thuần bị hàn khí nhập thể, hơn nữa huyết khí suy yếu một chút mà thôi. Dưới sự giúp đỡ của Tống thần y rất nhanh đã có thể tung tăng hoạt động không ngại.

Đợi bóng đêm buông xuống, 2 người mặc vào y phục dạ hành liền bí ẩn lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK