Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Đại Lĩnh Sơn Tao Ngộ Đàn Sói

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong Đại Lĩnh Sơn, 2 bóng người đang chậm rãi, cẩn thận thăm dò. Lão Lý không ngừng cho Tống Khuyết phổ cập những tri thức cần biết.

“A Ngưu, thấy bụi cây kia không, đó là Địa Tinh, củ của nó ăn có thể bồi bổ khí huyết. 5 năm trở lên Địa Tinh có thể bán được nửa lạng bạc. Chỉ tiếc cây này nhìn còn non, thụ niên hẳn mới được hơn 2 năm”.

.......

“Chú ý A Ngưu, ngươi nhìn bên kia mặt đất bị xới tung lên. Dấu vết này 9 thành là do một đàn lợn rừng khá quy mô làm”.

“Ngươi xem hố này, lợn rừng rất thích một loại nấm là Hắc Trư khuẩn, ở sâu dưới lòng đất rất khó phát hiện. Chỉ lợn rừng mũi mới tìm được”

Nói rồi Lý Thiết dùng dao đào rộng lòng hố, một lát sau hồ hởi cười:

“A Ngưu, tiểu tử ngươi tốt số. Xem chú đào được gì này, đây là Hắc Trư khuẩn lợn rừng còn bỏ sót. Ngươi đừng nhìn nó tiểu, vào trấn thứ này rất đáng giá, mỗi lạng có thể bán được 3 lượng bạc”.

Tống Khuyết nhìn vào cục đen đen trước mắt, khẽ ngửi. Một mùi hương hơi gắt bay vào mũi. Nhờ Tesseract cường hóa thân thể, thính giác, thị giác hắn cũng hơn hẳn thường nhân. Nhưng để có thể ngửi được thứ này dưới lòng đất hắn cũng xiên miễn cho kẻ bất tài. Đối với Lý Thiết cười nói:

“Tiếc là thứ này quá nhỏ, chỉ được khoảng 2 tiền. Thúc, chúng ta tối nay nếm thử xem nó hương vị thế nào mà người trong Trấn lại thích nó đến thế”.

Nghe thế lão Lý cười ha hả, than thở trong nhà không còn rượu. Nếu không tối nay phải làm một bữa tưng bừng.

“Chúng ta đi nhanh thôi, không may đàn lợn rừng quay lại thì phiền toái”.

.......

“Cẩn thận A Ngưu, ngươi nhìn đây là một cái bẫy. Nhưng có vẻ để lâu ngày rồi, dây buộc cũng bị mục nát hết rồi”.

......

“Đây là Tử La thảo, thứ này phơi khô trong trấn thu mua theo giá 5-600 đồng một cân. Nhưng cẩn thận loài rết rất thích sống ở những nơi Tử La thảo rậm rập. Khi thu thập cần chú ý”.

......

Cứ vậy, chủ yếu là Lý Thiết nói Tống Khuyết nghe. Hắn cũng rất nghiêm túc học hỏi những kinh nghiệm quý giá này.

Đến cuối ngày, 2 người chỉ săn được 2 con thỏ cùng 1 con gà rừng. Tống Khuyết nhiều lúc thông qua Sơn Tước nhìn thấy khu vực khác có con mồi, nhưng hắn cũng không nhắc nhở Lý Thiết, mà chuyên tâm học hỏi.

--------

Vài tuần sau đó, Tống Khuyết cùng Lý Thiết thường xuyên xâm nhập khu rừng Đại Lĩnh sơn, chỉ ngoại trừ những hôm trời mưa hoặc Lý Thiết phải làm công việc đồng áng.

Một người ham học một người muốn dạy, những chuyến đi sắn cũng không hề tẻ nhạt.

Theo thời gian trôi qua, Lý Thiết vui mừng phát hiện Tống Khuyết ngộ tính kinh người, lại có 1 trực giác vô cùng nhạy bén. Thật sự trời săn là một thợ săn ưu tú.

Chỉ thời gian ngắn đứa trẻ này đã học hết một thân bản lĩnh của mình, khả năng săn mồi còn trò giỏi hơn thầy. Thường xuyên trên đường đều do Tống Khuyết trước hết phát hiện con mồi và ra tay đánh chết. Hắn chỉ việc đi sau phất cờ reo hò là được rồi.

Điều này cũng làm cho Lý Thiết vô cùng mất mát, để hắn cảm thấy mình dư thừa. Có vài lần khuyên Tống Khuyết gia nhập đội săn nhưng biết làm sao tiểu tử này một mực từ chối. Để đứa nhỏ vào rừng một mình hắn lại không yên tâm.

Thế là lão Lý đành cố mà làm, cùng đứa nhỏ này đi săn. Thu hoạch được vật tư ngày càng phát ra phong phú, nhiều đến hắn không dám tưởng tượng. Cảm giác như đang nằm mơ một dạng.

Chả lẽ ta đây là nằm thắng nhân sinh.

Lý Thiết dạo này bạc thêm vài sợi tóc vì mải suy nghĩ chiều sâu vấn đề triết học thâm ảo này.

Đang chìm trong suy nghĩ Lý đại triết gia bỗng bị một cánh tay giữ lại.

“Chuyện gì A Ngưu?”

“Thúc, phía trước nguy hiểm”.

Tống Khuyết mặt ngưng trọng, thông qua Sơn Tước hắn phát hiện có đàn sói đang bao vây mình.

“Thúc, chúng ta bị bao vây, là đàn sói, gần 20 con”.

Lý Thiết nghe vậy kinh hãi, cũng không kịp hỏi làm sao hắn biết, vội quát:

“A Ngưu, mau vứt bỏ đồ vật, trèo lên cây”.

Hai người không dám chậm trễ, gỡ bỏ sọt sau lưng xuống đất. Tống Khuyết nhanh nhẹn leo lên cây, nhìn sang Lý Thiết thì gặp hắn đang rất khó khăn bắm vào một cành cây, muốn leo lên nhưng do chân bị tật nên hành động rất chậm chạp.

Nhìn thấy lang ảnh đang lấp ló đằng xa, Tống Khuyết kinh hãi, vội vàng nhảy xuống đất, tay ôm Lý Thiết chân nhấc hắn lên.

“A Ngưu, không cần lo cho ta, mau lên cây” – Lý Thiết thấy thế quá kinh hãi, quát lớn.

“Thúc, đừng chậm trễ, mau lên”.

Đúng lúc này, trong Lĩnh vực thoáng qua một bóng dáng lóe lên, bên tai Tống Khuyết cũng nghe thấy tiếng gió ập đến. Hắn kinh hãi trong lòng, cũng không kịp nghĩ nhiều, đẩy mạnh Lý Thiết lên rồi lăn người một vòng, hiểm lại hiểm né qua sói trảo.

Chưa kịp đứng dậy, lại một con sói vồ đến. May mà thân thể hắn không ngừng cường hóa, phản xạ cơ thể cũng tăng lên đáng kể. Biết không kịp tránh né, theo bản năng Tống Khuyết rút đao ở hông chém mạnh về phía sau.

Kèm theo một tiếng kêu nức nở, một con sói bay ngược về phía sau, trên đường nở rộ một vết hoa máu.

Tiếng sói tru bốn phía vang lên, bên trong lộ rõ sự giận dữ.

“A Ngưu, cẩn thận, mau lên cây”.

Đã trèo lên cây an toàn Lý Thiết một mặt nôn nóng bất an hô, tròng lòng một vệt tuyệt vọng.

Lúc này đàn sói đã hình thành vòng vây xung quanh, chúng không ngừng hú lên, tiếng gầm gừ khi gần khi xa, lúc trái lúc phải khiến người khó bề phân biệt.

Nếu gặp người thường, lần này quả thật là thập tử vô sinh. Nhưng Tống Khuyết không phải người bình thường.

Trong đầu hắn Lĩnh vực như một cái ra-đa tinh vi, rõ ràng hiện ra vị trí và cử động của đàn sói.

Tesseract truyền đến từng đợt ấm áp khiến Tống Khuyết thanh tỉnh dị thường, hắn múa may dao lùi về phía cây của Lý Thiết.

Lúc này Lý Thiết nằm rạp trên cành cây đưa tay với xuống, bức thiết vô cùng. Trong lòng cầu nguyện khắp nơi thần phật. Tống Khuyết cha hắn đã mất trong một lần đi săn cùng hắn, nếu đứa nhỏ này có mệnh hệ gì hắn cả đời này lương tâm cũng day dứt.

“A Ngưu, mau với lấy tay thúc”.

Tống Khuyết không rảnh quay đầu nhưng hắn cũng rành mạch thấy được vị trí của Lý Thiết. Lúc này hắn đang cảnh giác lùi dần về phía sau.

Bỗng nhiên phía trước hai con sói bắt đầu hành động, chậm rãi tiến lên về phía hắn. Nhưng hắn trong lòng tinh tường, chếch bên phải phía sau con sói đang nhảy về phía hắn kia mới là sát cơ chính của đàn sói.

Hảo súc sinh, còn hiểu giương đông kích tây.

Tống đại nhân âm thầm cười lạnh, trong đầu tương kế tự kế, hắn trên mặt nhìn chăm chú về phía trước, bỗng nhiên xoay một vòng chém thật mạnh thanh dao về phía sau.

Một vệt máu phóng lên trời, con sói kia đang bay trên trời đã mất đi sinh tức, nơi cổ một vệt đỏ không ngừng mở rộng, chiếc đầu trên không trung nghẹo sang một bên, chỉ còn dính lại một chút với cổ.

Biến cố này khiến đàn sói giật mình, mượn cơ hội này Tống Khuyết lao về phía Lý Thiết, đạp mạnh vào thân cây nhảy lên, bám lấy tay hắn rồi phát lực nhảy lên một cành cây cạnh đó.

Thấy Tống Khuyết đã lên cây an toàn, Lý Thiết mừng phát khóc. Hắn vội vàng hỏi:

“A Ngưu, ngươi có bị thương không, là thúc vô dụng, chút nữa liên lụy ngươi”.

Cho Lý Thiết một nụ cười an tâm, Tống Khuyết thở phào, bây giờ mới thấy trong lòng sợ hãi. Tình huống vừa rồi hơi chút bất cẩn là hôm nay hắn đã bàn giao tại đây.

Tuy nhiên tinh thần hắn lại tràn ngập phấn khởi, kích thích, cả người như đang thiêu đốt.

Chả lã mình lại là thành phần hiếu chiến, mỗi lần gặp cảnh chiến đấu trong đầu hắn đều nhiệt huyết sôi trào.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không cần thiết, Tống Khuyết quay lại đối với Lý Thiết cười trấn an:

“Thúc, ta không sao, vạn hạnh là không bị thương gì, lần này cũng thật sự là nguy hiểm”.

“Đại Lĩnh sơn đầy rẫy nguy hiểm, A Ngưu ngươi phải nghe chú. Nên gia nhập đội săn của thôn, như thế an toàn hơn”.

“Không quan hệ, thúc. Sau này cẩn thận chút là được, lòng ta nắm chắc”.

Ngươi mẹ nó nắm chắc nhưng ta thân già không nắm được chắc nha.

Hơn nữa ai cho thằng nhóc ngươi tự tin, lại dám mạnh mồm như thế.

Lão Lý trăm điều không phục, nhưng thấy hắn như thế chỉ có thể thở dài, biết khuyên nữa cũng vô dụng.

Lúc này dưới gốc cây bầy sói đã điên cuồng, đồng bạn bị giết khiến chúng trở nên táo bạo, thị sát.

Cả một đám xa xa vây quanh cây, hàng chục đôi mắt xanh mơn mởn âm u nhìn trên thân cây 2 người, miệng nhe ra hàm răng trắng ởn, sáng bóng, phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ.

Trên cây 2 người bị theo dõi toàn thân nổi da gà, không được tự nhiên. Lý Thiết vốn tính nhát gan, lúc này càng là run rẩy toàn thân, chỉ thấy sau lừng hàn khí ứa ra, đối với Tống Khuyết gấp gáp:

“Đám sói này nhất mang thù, bọn chúng mà cứ vây quanh chú cháu ta một, hai ngày thì nguy rồi”.

Nói xong hắn lại thở dài thườn thượt, tâm trạng âm u:

“Chỉ sợ thím ngươi cùng hai đứa nhỏ ở nhà lo lắng, đêm nay chúng ta là đừng nghĩ rời đi nơi này rồi”.

Tống Khuyết nghe vậy hai mắt hàn quang lóe lên:

“Bọn chúng không để đường thì giết đến bọn súc sinh này sợ thì thôi, thúc ngươi đừng gấp”.

Nghe hắn nói thế Lý Thiết càng gấp gấp:

“A Ngưu ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, yên tâm ở trên cây chờ đợi. Có lẽ chỉ một lát nữa bọn chúng sẽ bỏ đi”.

Tống Khuyết nghe thế cũng lơ đãng. Nhìn ánh mắt đám sói kia, hắn cũng không tin đám ác lang này có thể như thế dễ quên thù.

Lúc này trong lòng hắn cũng nổi nóng vô cùng, Tống đại Thiên đao hắn còn chưa bước chân ra khỏi giang hồ đã suýt táng thân vào miệng sói. Đổi ai thì cũng không dễ chịu.

Hơn nữa đám súc sinh này thế mà chọn hắn làm con mồi, đúng là không có ánh mắt. Không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính đi đến đâu, bá khí trào ra là vạn thú tránh lui sao.

Làm sao đến lượt Tống đại gia hắn lại bị đám ngu đần sói này vây quanh như con khỉ trong chuồng thú, nhe răng trợn mắt chực chờ lao lên cắn mấy miếng vậy.

Nghĩ đến đây, hắn càng khó chịu.

Tống thiên đao tức giận, hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK