Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Chu Gia Bi Tình Cái Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Linh Giang Bang, Tổng bộ.

Trời còn chưa khuya, xung quanh các hộ còn mới vừa ăn cơm xong, mấy vị đại lão gia còn đang ngồi uống trà nghỉ ngơi suy nghĩ tối nay làm trò gì tiêu khiển cho tiêu cơm đây.

Bỗng nhiên một giọng gào lớn vang lên để tất cả dồn dập biến sắc.

“Chạy mau! Đỗ Như Hối hắn ép buộc không được nên dùng độc kế định giết ta cùng Vân Phó Bang chủ để cướp đoạt Vân Hải Các và Lục Nhĩ. Vân Lai Phúc đã chết rồi, chúng ta mau mau chạy!”

Á đù!

Tại khu đất hoàng kim này có thể mua đất kiến trạch thì làm gì có hạng tầm thường. Một đám tự nhận tài cao gan lớn này nghe cái kia tiếng heo chọc tiết sau đều hưng phấn như cắn thuốc lắc vậy không màng gì cả, vội vàng gạt chân ra thi triển khinh công chạy đến phía đầu nguồn đi hóng chuyện đi.

Có mùi đại Drama! Hít hà!

Những đứa nhà gần nhanh chân chạy đến còn thấy được kết chuyện mấy tràng cảnh như vậy.

Lục Nhĩ lão bản Chu đại hiệp lưng trúng độc đao, biết mình không qua khỏi nên quyết định liều chết vì thuộc hạ mở một con đường máu.

Nhưng có lão đại như nào tất có tiểu đệ như thế. Chu gia một nhóm thân vệ há là người ham sống sợ chết bội tín bội nghĩa, gặp mình đại ca mệnh nguy sớm tối bọn này làm sao nỡ chạy.

Tại Lương Xuân dẫn đầu, hơn chục vị Lục Nhĩ hảo thủ như nổi điên thế hung hãn xông lên liều chết bác mệnh.

Đáng tiếc, chỗ này là Linh Giang Bang Tổng bộ.

Đối thủ của bọn họ nhưng là trước Linh Giang đệ nhất cao thủ Tụ Lý Càn Khôn Đỗ Như Hối cùng một đống Linh Giang Bang cao tầng. Chu Đình Ngọc cùng Lương Xuân cái này chục mạng nhỏ là không đủ nhìn đấy.

Tại Đỗ ca mấy lần nhường nhịn muốn quát ngừng không được mà đành phải hạ trọng thủ sau, đám Lục Nhĩ người này cuối cùng đều nằm gục trên đất. Hầu như đều đã chết hết, chỉ còn 1, 2 người là thương tàn không thể động đậy được chỉ biết quằn quại kêu rên. Trong đó lão Chu cùng hắn trung thành tiểu đệ Lương Xuân tự nhiên là nhất thiết phải chầu trời.

Ngược lại Vân Lai Phúc mấy đứa thân vệ vì chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, không quá tin mình gia chủ đã chết mà không động thủ nên còn được toàn mạng mà đứng đó.

Bầu không khí lúc này âm trầm đến dọa người, ngoại trừ thi thoảng vang lên tiếng máu chảy nhỏ giọt tí tách xuống đất, còn lại không một ai dám vang lên mất cứ gì tiếng động. Tất cả đều sợ run nhìn về trong sân cái kia như ma như quỷ một người.

Lúc này Đỗ Bang chủ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, hai mắt chất đầy sát cơ khẽ đảo qua bên ngoài một vòng, để những kia đến hít drama đám khán giả tất cả rùng mình sởn hết gai ốc lên.

Bọn họ cũng thật sợ thằng này không biết nổi cái gì điên lỡ may cho mình một nhát để mình vinh quang nằm xuống cùng những Lục Nhĩ huynh đệ kia thì quá không ổn.

Cũng may, cái đó thảm kịch không phát sinh.

Chuyện nơi này náo động như thế, không ra một lát đám quan phủ do Thái thú Dương Tư Nghiệp cùng tân nhậm Tổng Bộ đầu Vu Ngọc Đức dẫn đầu đã kịp thời chạy đến, để có lòng muốn làm cái gì vị nhân huynh nào đó cũng phải dè chừng mà tỉnh lại.

“Chuyện gì xảy ra?”

Nhìn trước mặt lượng lớn thi thể nằm lang tạ trên mặt đất, Dương Tư Nghiệp cau mày trầm giọng quát lớn.

Không ai nói một lời, tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm về giữa sân lão Đỗ.

.....

Trong sân,

Đỗ Như Hối thật giống nhập ma vậy trầm mặc không nói một lời, quen thuộc hắn người từ hai tay không ngừng run rẩy là có thể nhận ra thằng này bây giờ đang cực kỳ phẫn nộ.

Một từ nộ đã không thể nói hết Đỗ ca lúc này tâm trạng.

Sợ hãi, nghẹn khuất, tức giận, thù hận đủ loại tâm lý phức tạp đan xen để lão Đỗ trên mặt biểu hiện ra vô cùng âm u, vặn vẹo. Lệ khí âm trầm đến mức Dương, Vu hai người cũng phải kinh hồn táng đảm.

Vì thế không ai dám giục thằng thần kinh này thêm một câu nữa. Cứ mặc cho hắn đứng đó, đợi đến một hồi lâu, khi Đỗ Như Hối cố gắng đè nén được trong lòng mình thao thiên hỏa diễm sau, hắn mới coi như lãnh tĩnh được một chút để suy nghĩ về mình tình cảnh hiện tại.

Có trước đó Chu Đình Ngọc một phá giọng cùng một đám chứng kiến tận mắt sự việc quần chúng, chuyện đêm nay xảy ra đối với bản thân hiển nhiên không tốt đi nơi nào.

Tặc tử kia thủ đoạn quá quỷ dị rồi, nói ra sợ rằng cũng sẽ không có ai tin, hơn nữa trước mặt hai người Dương Tư Nghiệp cùng Vu Ngọc Đức cùng Tống tiện nhân quan hệ thân thiết, đối phương giúp ai vậy dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra.

Ước gì có nhân chứng thì tốt! – Đỗ ca sắc mặt biến ảo liên hồi.

Nhân chứng!!!

Nhớ đến cái này, hắn bỗng nhiên giật mình hoảng hốt:

“Nhanh, người đâu! Vân Phó Bang chủ thế nào rồi?”

“Bang chủ! .... Vân Phó Bang chủ .... đã chết!” – Một vị Linh Giang Bang chúng nhút nhát trả lời.

Không chết cũng không được, trên hai thanh đao Tống Khuyết đều bôi lên mấy tầng kịch độc do Thiên Hương điều chế, lấy chủ nguyên liệu từ Thất Vĩ Ngô Công trứng độc. Dù là Thất giai Chân Khí cảnh cũng khó mà chống đỡ được quá mấy hơi.

Vân Lai Phúc đây cũng là nghẹn khuất, khi nãy trúng chiêu hắn còn chưa lập tức chết đâu, ít ra còn trăn trối được ít câu như thế. Làm sao đùng một cái, tất cả đều ùa ra ngoài đi đuổi theo Chu Đình Ngọc đi, để còn lại trong phòng nhị gia cô đơn giá lạnh hấp háy mở miệng mấy lần cũng không thể tâm sự cùng ai, liền cứ như thế buồn bực treo máy rồi.

Lão Đỗ nghe thế cả người cũng lảo đảo, vẫn ôm chút hi vọng mỏng manh hắn còn cố tình chạy vào Tụ Nghĩa Sảnh kiểm tra một lần. Đợi tận mắt nhìn thấy lão Vân thi thể như con chó chết nằm co ro trong phòng, toàn thân da thịt hiện lên vẻ đen nhánh rợn người sau thằng này mới chính thức tuyệt vọng.

Lần này Tống tặc ném đến bô shit là mình phải ăn chắc chắn rồi.

Hít hà!

Quả nhiên, khi Dương Tư Nghiệp dẫn theo một nhóm người theo chân hắn chạy vào đây nhìn thấy cảnh này, việc đã không còn xoay chuyển đường sống.

“Ta nói đât tất cả đều là do Tống Khuyết tiểu tử kia dùng thủ đoạn tà dị khống chế Chu Đình Ngọc rồi để hắn đến ám sát bản tọa cùng Vân Lai Phúc, cuối cùng do Đỗ mỗ cảnh giác nên việc không thành, mới có cảnh ta đuổi giết Chu Đình Ngọc như thế, mọi người tin sao?” - Đỗ ca khô cằn mở miệng.

Đáp lại hắn tất nhiên là sự im lặng, cả trăm người dùng ánh khinh miệt nhìn qua, dường như coi hắn cái loại dám làm không dám nhận đồ hèn nhát vậy.

Nhìn đi, Vân, Chu 2 người hết thảy đều là do lĩnh trọn một độc đao mới dẫn đến vết thương chí mạng. Hơn nữa từ lão Chu vết thương đến xem, dù cho chưa từng đọc qua quyển Sherlock Holm hay Conan nào đám diễn viên quần chúng cũng tự hiểu đây là bị người đâm sau lưng có được không.

Ngươi đây là coi chúng ta thành một đám trẻ lên 3, sao không nói kia 2 người là đang nằm dưới đất ngủ đi cho rồi.

Đỗ Như Hối cũng là tâm mệt, thở dài ngao ngán lắc đầu nhìn phía trước Vân gia người đang hô to gọi nhỏ gào thét xung quanh bọn hắn gia chủ thi thể.

“Lão gia!”

“Lão gia ơi!”

Một đám gia thần bàng hoàng thất thố vây quanh Vân Lai Phúc, nhưng nhiếp với trên người kẻ này đen kịt độc tố, không một ai dám tiến lên dựng vị nhị gia này dậy cả.

Còn kiểm tra sống chết? Nhìn thất khiếu ọc đầy máu thế kia là biết không cần thiết phải tiến hành điều thừa đấy.

Khóc hô một hồi, mấy vị này mới hoãn lại tinh thần bắt đầu nhìn nhau trao đổi ý kiến. Thấy nơi này có Dương Tư Nghiệp cùng Vu Ngọc Đức ở hiện trường, 1 vị có vẻ là đội trưởng mới lấy hết can đảm đứng ra quỳ mọp xuồng trước mặt hai người khẩn thiết cầu xin:

“Đại nhân, xin mời các ngài vì nhà ta lão gia làm chủ!”

Có thể chèn ép trả thù Linh Giang Bang, việc này Dương Thái Thú hiển nhiên vô cùng vui làm, lúc này liền hứng thú bừng bừng gật đầu ưng thuận:

“Được rồi! Ngươi mau đứng dậy, cho bản quan nói rõ ràng, chuyện là như thế nào? Nếu có oan khuất, bản quan cùng Vu đại nhân nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo.”

“Đại nhân, chuyện là thế này. Hôm nay nhà ta gia chủ nhận được tin ......”

Vị kia hộ vệ tất nhiên vô tri bất ngôn, tri ngôn bất tẫn. Biết gì nói đấy đem từ hôm qua nhận được Chu Đình Ngọc gửi thư đến chiều nay hai người làm sao vui vẻ trò chuyện, rồi vào trong Linh Giang Bang Tổng bộ bao lâu, sau đó thấy nghĩa bạc vân thiên Chu lão đại lại làm sao hào hùng bi tráng muốn lấy thân mình cản hổ, vì phía dưới huynh đệ tranh thủ một chút thời gian quý báu.

Con Tiếu Diện Hổ kia vậy mà cũng có như thế can đảm một mặt? – Dương, Vu 2 người cũng khá là ngạc nhiên.

Nhưng tưởng tượng khi đó đôi phương đã bệnh nhập cao manh, chắc chắn phải chết. Có thể làm ra lựa chọn như vậy cũng không phải không thể nào, nghĩ đến đây bọn họ đều cảm thấy có thể chấp nhận rồi.

Thật không biết tất cả đều là vì mỗ tiện nhân nào đó đam mê biểu diễn nên cố tình thêm vài kịch đoạn như vậy, cũng may cuối cùng không ảnh hưởng đại cục.

Lương Xuân đã chết, Chu Đình Ngọc càng chắc chắn phải chết. Mấy vị tai to mặt lớn trong Lục Nhĩ giờ chỉ còn sót lại 2 người, nhất quan trọng chính là tất cả bọn họ đều đã quy phục Tống gia, từ nay cái này tổ chức tình báo có thể nói đã sang tên đổi chủ cho hắn Tống Khuyết cũng không quá chút nào.

Đợi nghe Vân gia người đem Chu lão đại tràn ngập bản sắc anh hùng bi tình câu chuyện nói hoàn sau, Dương Tư Nghiệp cũng là cảm thấy nghĩa phẫn điền ưng, thay người bất bình sục sôi trầm giọng quát lớn:

“Đỗ Như Hối, ngươi còn có điều gì muốn nói? Mưu tài hại mệnh, giết hại đồng bạn để chiếm đoạt sản nghiệp. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, Vu Tổng Bộ đầu, lập tức bắt người về quy án cho ta.”

“Rõ, Thái thú đại nhân!” – Vu Ngọc Đức nghé con không sợ hổ, đối mặt với một vị Nhất lưu cao thủ vẫn nhuệ khí mười phần hằm hè xoa tay tiến lên muốn xích cổ thằng này lại dẫn về đại lao.

Biết sẽ có cảnh này, nhưng đợi thấy đám cẩu quan này thực sự hành động, lão Đỗ vẫn là đầu đau như sắp nứt.

Còn may không uổng cho hắn là một bậc kiêu hùng, lúc này vẫn không hoang mang mất phân tấc mà còn giữ vững bình tĩnh giơ tay cản lại muốn xông ra chống đối đám Linh Giang Bang chúng, đồng thời lạnh lùng quát lớn:

“Dừng lại!”

“Thái thú đại nhân, Tổng bộ đầu. Việc hôm nay tất cả đều là do Chu Đình Ngọc gian tặc kia ham muốn Đỗ mỗ Linh Giang Bang nên mới lên kế hoạch định ám sát ta cùng Vân Lai Phúc để cướp đoạt chúng ta sản nghiệp. Nhưng lúc đó tại hạ may mắn tránh được một kích đồng thời gậy ông đập lưng ông tiện tay cướp lấy độc đao đánh trả Chu tặc mới thành ra kết quả như hiện tại.

Việc này có không ít Linh Giang Bang cao tầng cùng một đám Linh Thần Vệ tận mắt chứng kiến có thể làm chứng cho ta. Còn Chu tặc kia một phen lời hoàn toàn là gắp lửa bỏ tay người nói ẩu nói tả mà thôi, mời hai vị đại nhân giúp Đỗ mỗ đòi lại trong sạch.”

“Đúng vậy đại nhân, chúng ta đều có thể làm chứng!” – Gần trăm người Linh Giang Bang chúng không chút do dự đồng thanh quát to, chấn điếc người màng nhĩ.

Đỗ ca đây cũng là học khôn, biết già mồm cãi láo không giải quyết được gì hắn đành mặt dày chơi xấu đến cùng. Dù sao hiện trường cũng tại trong nhà mình, hắn muốn nói thế nào chính là thế nào, sẽ không có ai có thể phản bác.

Việc trước tiên là tránh qua cái kiếp nạn này đã rồi tính tiếp, còn chủ mưu đằng sau, sau đó từ từ sẽ tìm cách trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
thánh phá11:07 05/07/2020
ra ít quá mong ad ra nhiều nhiều
Avatar
Giang Thoa12:07 03/07/2020
Cố gắng ra chọn bộ cho khán gỉa đỡ mong bạn nhé
Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK