Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 144: Chiêu mộ nhân thủ

DD Lão huynh

01/04/2020

“Thiếu gia, ta cho ngài giới thiệu một người thế nào?”

Nghe lão Nhiếp nói, Tống Khuyết cũng nổi lên hứng thú:

“Là ai?”

“Ta huynh đệ kết nghĩa, là một tán tu khá có tiếng ở Dương Nam Phủ tên gọi Thẩm Tử Minh. Thẩm đại ca hơn ta vài tuổi, cũng đã là Tứ giai võ giả, tọa trấn Thuận Phong tiêu cục hoàn toàn dư dả.”

“Bạn của ngươi? Lão Nhiếp, ngươi có nắm chắc thuyết phục nhân gia? Ngươi có tin chắc hắn sẽ không đem ngươi tin tức lộ đi ra?” – Tống Khuyết nghi hoặc hỏi.

“Thiếu gia, Thẩm đại ca cùng ta vào sinh ra tử, làm người cực kỳ chân thành phóng khoáng. Chỉ cần ta mở miệng nhờ hẳn sẽ không từ chối, hơn nữa ta có thể đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta.”

Nghĩ một hồi, Tống lão gia còn là lắc đầu rồi:

“Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Dù hắn không có ý tiết lộ, nhưng không may vô ý bị người biết đây. Lão Nhiếp, hiện tại chúng ta không thể chủ quan.”

Tuy có hơi thất vọng nhưng Nhiếp Phong cũng hiểu cho thiếu gia lo lắng:

“Vâng! Thiếu gia, là ta nghĩ đơn giản rồi.”

Vỗ vai hắn, Tống Khuyết động viên:

“Không cần nản chí, đợi thứ kia được rồi. Khi đó chúng ta hẳn là cũng có năng lực tự vệ, lúc đấy nếu ngươi có thể mời chào được người này ta tất nhiên sẽ nhiệt tình hoan nghênh. Bây giờ còn chưa phải lúc.”

“Đa tạ thiếu gia! Ta nhất định không để ngài thất vọng.” – Nhiếp Phong mừng rỡ cảm kích chắp tay.

“Thiếu gia, vậy vấn đề trước mắt ngươi định giải quyết như thế nào? Nếu không để ta đi Thuận Phong. Bây giờ hình thể ta đã biến dạng, hẳn là không có ai nhận ra ta được.”

“Không cần, ta định để Hùng Bá trở về một chuyến chấn nhiếp này những người mới, mài đi bọn họ một chút nhuệ khí. Còn lại trước để Quan Hưng cùng Hồng ca trước chèo chống một đoạn thời gian, đợi chúng ta nơi này hết thảy hoàn thành rồi tính tiếp. Thiết nghĩ chỉ tầm hơn 1 tháng, bọn họ còn có thể quản lý được.”

Nghĩ nghĩ cũng không có nhân tuyển nào tốt, Tống Khuyết đành trước ứng phó một đoạn thời gian. Nhiếp Phong cũng không có gì dị nghị, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết, 2 người bàn bạc thêm một lát liền gọi ngốc Hùng vào dặn dò. Đợi màn đêm buông xuống, Hùng Bá cùng Lý Tín lại âm thầm xuống núi về Mai Trang tìm Chung Hồng.

........

Ngày hôm sau, Thuận Phong tiêu cục, Quan gia.

Chung Hồng, Hùng Bá, cùng Quan gia nhà 3 người thêm Trương Lâm, Khương Hằng đang cùng đối diện 12 vị võ giả mới gia nhập cho nhau giới thiệu hàn huyên.

Này 12 người trong đó gồm Tam giai 1 vị, Nhị giai 2 vị, còn lại 9 vị Nhất giai võ giả. Vốn còn thêm 1 người Nhị giai võ giả muốn đầu nhập, nhưng trải qua sàng chọn thấy người này phẩm tính có vấn đề, Chung Hồng quyết đoán thay Tống gia đem tên hắn gạch đi rồi.

Mấy người này tuổi đều không quá lớn. Nhiều tuổi nhất là vị kia Tam giai võ giả Ngu Phiên mới có hơn 40, còn kém Quan Hưng vài tuổi. Còn lại mấy người đều là trong giai đoạn thanh tráng khỏe mạnh, còn rất lớn tiềm năng để đào.

Xem mọi người giới thiệu không sai biệt lắm. Chung Hồng lúc này mới đứng lên nói:

“Chư vị, huynh đệ ta Tống Khuyết nghe tin mọi người đến đầu nhập cảm thấy rất vui mừng, chỉ tiếc hắn hiện đang bận bế quan nghiên cứu võ học không thể thoát thân nên cử vị này Hùng Bá, chính là hắn gia thần đến đây thay chuyển đạt mấy lời.”

Lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn về phía hung thần ác sát Hùng đại gia, từ nãy đến giờ đám người này đều đang âm thầm lén lút đánh giá hắn đây, bây giờ mới biết đến kẻ này thân phận.

Không thể không nói, cho Hùng Bá đến đây hôm nay cũng là một ý hay. Nhìn hắn mặt mũi cùng cao lớn dọa người thân thể, dù chỉ ngồi im bất động cũng khiến người khác cảm thấy áp bách. Khiến cho những người kia thu liễm rất nhiều.

Lúc này Hùng Bá mới đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, theo trên đó ghi chữ bắt đầu đọc.

Hôm qua thiếu gia dặn dò nhưng đủ nhiều, hắn cũng không cách nào nhớ hết nên nhờ Nhiếp Phong ghi lại trên giấy cho chắc chắn.

“Chư vị, thiếu gia nhà ta giao ta chuyển đạt đến chư vị sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Thuận Phong bây giờ đang trong giai đoạn bồng bột tấn mãnh phát triển, chính là cần những nhân tài như các vị giúp sức.

Tuy hiện nay chúng ta không phải cái gì đại bang phái, nhưng thiếu gia ta cũng hứa sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Các vị trước hết đoạn thời gian này tại Thuận Phong tiêu cục trợ giúp Hồng ca cùng Quan Hưng tiêu đầu, chờ sau đó sẽ có sắp xếp khác.”

Ngốc Hùng lúc này mới thở phào đem giấy thu, ánh mắt đảo qua toàn trường mở miệng:

“Thiếu gia ta nói, tại đây chư vị chỉ cần cùng ta giao thủ, tại ta dưới tay đi qua được 3 chiêu xem như hợp cách. Qua được 5 chiêu, mức lương tháng là 20 lượng, qua 10 chiêu vậy tiền lương gấp đôi. Nếu đi qua được 20 chiêu, coi như trưởng lão, mức lương cùng hiện Quan tiêu đầu tương đương.”

“Lời ấy là thật?”

Một đám võ giả bắt đầu hưng phấn rục rịch. Vốn mục tiêu ban đầu đến đây gia nhập cũng chỉ là cầu tương lai tiền đồ, đợi sau này Tống lão gia phát tích rồi bọn họ cũng có thể coi là ban đầu tòng long chi thần, ngày sau dù không dám nói vinh hoa phú quý nhưng mấy vị trí đầu mục, cao quản hẳn là chạy không thoát.

Vì mục tiêu đó, ngắn hạn trước mắt ích lợi bọn họ trong lòng cũng đã có ý tưởng bỏ qua. Nhưng bây giờ nghe nói nơi này mức lương vậy mà như thế hậu hĩnh, mấy người hai mắt nhìn nhau đều không nén được sự hưng phấn.

“Hùng Bá huynh đệ, không phải ta có ý gì khác. Nhưng nếu như may mắn đánh thắng được ngươi thì làm sao?” – Lúc này một trong hai vị Nhị giai võ giả gọi Phương Nhiên không dằn được đứng dậy hỏi.

Liếc nhìn bọn hắn hình thể gầy yếu, Hùng Bá còn là thành thật lắc đầu ồm ồm nói:

“Các ngươi thắng không được.”

Phía dưới mấy người hai mắt tinh quang lóe lên. Làm võ giả huyết khí phương cương, dù thế nào khắc chế trong lòng bọn họ cũng có một cỗ ngoan kính. Bị người khác coi rẻ như vậy trong lòng tự nhiên không phục.

Dù nhìn kẻ trước mặt rất cao lớn uy mãnh, nhưng đánh nhau nhiều khi không dựa vào xem ai to xác là thắng đấy. Muốn biết ai hơn ai phải đánh qua mới biết được.

Âm thầm quan sát trong phòng người hết thảy biến hóa, Chung Hồng nhếch miệng cười, lúc này mới mở miệng:

“Chư vị, tuy a Khuyết hắn không nói. Nhưng ta có thể làm chủ, vị nào thắng được Hùng Bá huynh đệ đây, hoặc có thể đánh ngang cũng được, tiền lương hàng tháng của người đó sẽ không thấp hơn bằng này.”

Nói rồi giơ 3 ngón tay ra, ý chỉ 300 lượng.

Nhìn đám người kia 2 mắt sáng rực như đèn pha, Hồng ca lòng cười trộm.

Nếu kẻ nào có bản lĩnh chế phục được Hùng Bá, vậy ít ra phải là Tứ giai võ giả không nghi ngờ. Có thực lực đó nhân gia đã sớm tại nơi này xưng vương xưng bá, còn chờ đến đây cho người bán mạng.

Sự việc sau đó quả nhiên cùng Chung Hồng tưởng không khác, những người này đối mặt với Hùng gia, dù Hùng Bá đã âm thầm lưu lực nhưng chênh lệch đặt tại nơi đó. Cuối cùng chỉ có Ngu Phiên qua được 20 chiêu, 2 vị Nhị giai qua được 10 chiêu, còn lại đám Nhất giai 9 người bị loại bỏ 3 người. Chỉ có 6 người coi là hợp cách.

Lúc này trong sân chỉ còn lại 9 người tân nhân, bị Hùng gia dạy dỗ một phen những người này bây giờ triệt để phục. Dưới tay người đã mạnh như này, vị kia trong truyền thuyết Tống lão gia chẳng phải còn lên trời.

Thảo nào có thể uy mãnh đến mức treo lên Mãnh Hổ bang cùng Huyện Úy đám người ma sát một trận, chúng ta xa xôi nghe tin chạy tới đầu nhập quyết định này không sai vậy.

Có mấy vị hung nhân này, Thuận Phong sau này quét ngang Thanh Hà huyện còn xa sao? Tương lai cũng chưa chắc không thể trong Quận thành có chỗ cắm dùi.

Không khéo Dương Nam Phủ ... khụ khụ ... hơi xa.

Tưởng tượng đến tương lai vô cùng quang minh, mấy người đã không nhịn được trong lòng mơ ước.

Bọn họ trong đầu nghĩ gì Hùng Bá không quan tâm, hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó, được Chung Hồng gật đầu tán tành hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vui sướng cáo biết Hồng ca mấy người cáo biệt, trước chạy về Mai Trang. Ở đây cùng nhiều người thế này hắn sớm đã không được tự nhiên.

.....

Đêm,

Một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ Mai Viên hướng Ưng Giản Sầu khởi hành. Đánh xe người là Lý Tín, dẫn đường cũng chỉ có Hùng Bá một người.

Hôm nay viên mãn hoàn thành thiếu gia giao cho nhiệm vụ, Hùng Bá trở về Mai Trang cùng Lý Tín hội hợp, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó đến đêm tối 2 người liền đem Vân Hải Các đưa dược liệu cùng khoáng thạch vận chuyển đến trong trại.

Việc này Tống lão gia có thể âm thầm làm được, nhưng như thế sẽ gây nên nghi ngờ không cần thiết nên hắn cũng không làm. Hơn nữa mình cái gì cũng cần tự làm, vậy nuôi nhiều như vậy tiểu đệ để làm gì?

Từ Mai Trang đến Hắc Thiết Trại không xa, xung quanh đây lại chỉ có bọn hắn Hắc Thiết độc tôn, Tống Khuyết cũng không lo lắng lắm 2 người an toàn vấn đề.

“Hùng Bá, ngươi hôm nay thật uy phong nha. Ta nghe Hồng ca kể lại ngươi một mình vậy mà chế phục được cả chục người, trong đó có không ít Tam giai, Nhị giai võ giả, thật sự hâm mộ chết ta. Không biết ta bao giờ mới có thể giúp đại ca làm việc.”

Trên đường, Lý Tín nhịn không được hâm một nói. Không biết động viên an ủi thế nào Hùng Bá cũng chỉ biết xoa đầu trọc cười:

“Khà khà, a Tín ngươi phải ăn nhiều vào. Ngươi sắp đột phá chưa?”

Nói đến đột phá, Lý Tín 2 mắt liền sáng:

“Hắc, cũng sắp. Ta dự cảm mấy ngày nữa là có thể tiến vào Nhị giai, những ngày này cố gắng quả thật không uổng phí. Hùng Bá ngươi chờ, chẳng mấy chốc ta sẽ đuổi kịp ngươi.”

“Khà khà, vậy ngươi phải nhanh lên.”

Ngây thơ Lý Tín còn chưa nhận rõ hiện thực hắn cùng Hùng Bá tư chất chênh lệch như trời với đất, mới chăm chỉ mấy ngày đã nghĩ phiên thiên. Cũng may không ai nhảy ra đả kích tâm linh yếu ớt của hắn, nếu không tiểu tử này không khéo lại bắt đầu nản chí.

Đúng lúc này, bầu trời bỗng vang lên tiếng ưng gáy vang dội, Tia Chớp không biết từ lúc nào đã xà xuống lướt cánh trên đỉnh đầu bọn họ, miệng quát lên liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook