Trang Chủ
Kiếm hiệp
Ta Muốn Làm Thiên Đao
Bóng Gió Một Hồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe Tống Khuyết gấp gáp truy vấn, lão Lý lúc ngẩng đầu trầm tư, lúc sau mới chầm chậm nói:

“Ngươi không biết đi, nhà ngươi không phải người gốc ở thôn này. Chỉ là 12 năm trước cha mẹ ngươi bế theo khi đó còn bé xíu ngươi đến nương nhờ Cự Liễu thôn”.

Ra là thế, ta nói làm sao ta lại không có họ hàng gì ở đây sao.

Theo như tiểu thuyết, củi mục nam chính bị đoạt xá, thức tỉnh hệ thống, một đường nghịch tập, dần phát hiện thân thế không tầm thường, kèm theo đó là diệt môn cừu hận.

Bên người luôn có một người bình thường, tàn tật lão bá chăm sóc, thực chất là siêu cấp cao thủ bị thương, ẩn cư che dấu bên cạnh, âm thầm bảo vệ nam chính sao.

Nghĩ đến đây, Tống Khuyết ngó ngó bên cạnh Lý Thiết, nhân thiết đều đúng. Nhưng nhát gan sợ phiền phức lão Lý lại là siêu cấp cao thủ, cái này cũng không đáng tin cậy lắm sao.

Thấy Lý Thiết còn bán cái nút, hắn vội thúc giục.

Nhấp một ngụm rượu, không vội vàng nhắm mắt dư vị hơi men trong đó, lão Lý mới chậm rãi kể:

“Có mấy lần cùng nhau uống rượu, ta nghe cha ngươi nói. Các ngươi Tống gia là người trên trấn, nhưng bị tiểu nhân thiết kế ám hại đoạt gia sản, mới không thể không đào vong đến Cự Liễu thôn”.

Là thế sao, không phải danh môn đời sau, cũng không phải hậu đại giang hồ cự phách.

Tống Khuyết trong lòng hơi chút hụt hẫng, hắn vốn còn nghĩ chuyển kiếp mang theo 1 đống nhiệm vụ chính tuyến đi làm đây.

Thương trường ân oán, đoạt tài đoạt mệnh, tuy cách cục đặt tại Hoàng Diệp trấn có hơi nhỏ. Nhưng coi như làm nhiệm vụ chuyển chức cũng không tệ rồi.

Tội lỗi, tội lỗi, bây giờ là lúc nghĩ chuyện này sao.

Đang lo lắng chiếm lấy thân thể này, nhận thật lớn ân huệ không có chỗ báo đáp. Không phải bây giờ cơ hội tìm đến sao.

A Ngưu huynh đệ, xem như đây là việc duy nhất ta có thể làm báo đáp ngươi.

Trong lòng đối với nguyên chủ kiếp này âm thầm thề. Hắn trầm giọng hỏi:

“Thúc, cha ta có nói nguyên nhân tại sao không, kẻ thù là ai sao?”

Chuyện đã qua lâu năm, nhưng lão Lý còn là đáng tin cậy, vẫn nhớ được rành mạch mọi chuyện, hắn nói:

“Nghe cha ngươi kể, gia gia ngươi bị bạn thân lôi kéo bài bạc, từ đó trầm mê. Bị lừa gạt hết tiền, còn ôm một đống nợ. Cuối cùng không trả được, bị buộc phải gán hết nhà cửa ruộng vườn cho hắn.

Gia gia ngươi vì vậy uất hận mà chết, cha mẹ ngươi cuối cùng không còn nơi về, đành tha hương đến nơi này”.

Nghe vậy Tống Khuyết cũng thầm lắc đầu, này đều là những sáo lộ cũ rích, nhưng mà muôn đời vẫn hiệu quả. Gia gia hắn không phải người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng bị thiết kế lừa gạt. Bao giờ đánh bạc vẫn còn, cũng sẽ không thiếu những gia đình bị nhà tan cửa nát.

Mà bao giờ cờ bạc mới dứt được đâu. Với vấn đề này hắn cũng bó tay, hắn chỉ nghe qua các triều đại thăng trầm chứ chưa bao giờ nghe nói bộ môn này hết nhiệt cả. Không thấy đời sau không biết bao quốc gia sống giàu có chỉ nhờ đánh bạc sao.

Tống đại quan nhân lăc đầu thở dài, tuy trách nhiệm chính là của thân thể này gia gia, nhưng dẫu sao làm cháu, món nợ này hắn vẫn là muốn đòi.

“Thúc, vậy bọn hắn đã cướp lấy những gì từ Tống gia ta?”

Lý Thiết nghe vậy ngẩn người trả lời:

“Không phải ta nói rồi sao, ngươi gia gia bị bạn thân lừa ép nợ lấy hết nhà và ruộng đất nha”.

Thì ra thế, nhà hắn không phải làm kinh thương, hóa ra là trong nhà có đất, làm thổ điạ chủ sao.

Não bổ ra cảnh gia gia lão Tống địa chủ, gia tài vạn mẫu điền. Hết ăn lại nằm, chờ đến ngày thu tô. Rảnh rỗi sinh nông nổi bị bạn xấu hãm hại bài cục, cuối cùng trắng tay, còn thiếu 1 đống nợ. Từ đó âu sầu mà chết, con cái cũng phải rời khỏi tổ địa, chật vật trốn nợ, tạm bợ nơi tha hương.

Nghĩ đến sao mà thê lương, Tống Khuyết than:

“Là thế sao, hóa ra ta Tống gia trước kia cũng là địa chủ, không ngờ bây giờ lại nghèo túng cỡ này”.

“Không phải á, cha ngươi nói nhà ngươi mấy đời làm nông dân a, trong nhà có mấy mẫu điền do tổ tiên để lại” – Lý Thiết vội đính chính.

What?

Tống Khuyết trợn tròn mắt. Trong đầu như có hàng vạn con chim lợn bay qua. Kêu eng éc điếc tai nhức óc.

Sao có thể!

Họa phong không đúng nha.

Thúc, ngài đùa ta chứ, hay ngài cầm kịch bản không đúng?

Nhìn lão Lý vẻ mặt thành thật, chất phác, còn chớp chớp ánh mắt vô tội khó hiểu nhìn hắn.

Tống Khuyết tức hộc máu, trong lòng thật sự muốn đè lão đầu này ra hành hung một trận cho hả giận.

Lý lão đầu! Kinh thiên thân thế đâu? Giang hồ tha thiết ước mơ di tàng đâu? Diệt môn thảm án, khiến người ta nghẹt thở bối cảnh kẻ thù đâu?

Ngươi thậm thà thậm thụt, thần thần bí bí cùng ta nói thật chỉ có những này?

Tống đại gia bi phẫn, hít một hơi sâu đè xuống nộ khí sắp phá trần của mình, mới gằn từng giọng đối với Lý Thiết nói:

“Thúc, vậy Tống gia ta kẻ thù là ai ngài cũng biết đi?”

Lão Lý thấy hắn bộ dáng quá dọa người, sợ hết hồn. Khuyên nhủ:

“A Ngưu, bình tĩnh nha, chuyện này qua cũng đã lâu, khéo kẻ thù nhà ngươi cũng đã chết rồi chứ”.

Kéo kéo miệng, dùng hết sức bình sinh kiềm chế nhẫn nhịn mới không vận dụng vũ lực, Tống Khuyết kéo kéo khóe miệng, nặn ra nụ cười khó coi với hắn:

“Thúc, không có việc gì, ngài cứ nói ra. Chờ vào Trấn ta sẽ nhờ người hỏi thăm rõ ràng”.

Lão Lý thấy hắn bộ dáng quái quái nhưng còn tính bình tĩnh, cũng không dấu diếm đem đầu đuôi sự việc nói ra. Tuyệt không biết rằng mình vừa thoát được một kiếp.

“Cha ngươi nói nhà ngươi ở ngõ Ngô Đồng cửa nam, kẻ làm hại gia gia ngươi là hàng xóm cũ của Tống gia các ngươi. Nhà hắn làm mổ lợn, mọi người đều gọi hắn là Chu đồ tể.”

Chu đồ tể, khu cửa nam, ngõ Ngô đồng.

Chầm chậm đọc lại một lần những chữ này, ngồi ngẩn người một lúc, Tống Khuyết cũng bật cười vì những suy nghĩ thoát cương của mình.

Cũng đúng, đều nói 1 cái thuyền đắm còn có mấy lạng đinh đây. Nếu thân thế mình có cái gì bí ẩn lớn lao, tiền thân cũng không đến nỗi hỗn kém như vậy, còn bị tươi sống chết cóng.

Tối thiểu cũng là ăn no mặc ấm, từ nhỏ đã được văn ôn võ luyện đi.

Xem ra tiểu thuyết hại người không nhẹ nhé.

Tống Khuyết thở dài, tạm bỏ những thứ vớ vẩn này ra sau đầu, sau này có bó lớn thời gian để giải quyết, nghiêng đầu đối với Lý Thiết nói:

“Thúc, cám ơn ngươi”.

Lý Thiết thấy hắn bộ dáng này cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn nghĩ không ra vội lái sang chuyện khác:

“Được rồi, mau ăn rồi còn lên đường”.

--------

Bần nông n đời Tống mỗ nhân hậm hực cắm đầu giải quyết trên tay thỏ quay cùng gà quay. Husky đại gia cũng thảnh thơi nhấm nháp combo thỏ gà. Chỉ có Lý Thiết sức ăn yếu hơn, tay cầm con gà, tay kia bưng bầu rượu thi thoảng nhấp một ngụm.

Bây giờ vừa ăn vừa uống mấy ngụm rượu chính là hắn chí yêu. Từ khi điều kiện gia đình khá lên, có thể nói mỗi lần Tống Khuyết vào thành, lão Lý chính là 1 mực dặn dò hắn mua nhiều chút rượu.

“A Ngưu, làm một ngụm chứ?”

Tống Khuyết mặt ghét bỏ nhìn qua miệng bình đã bị hắn uống dơ hề hề, xua xua tay:

“Thúc, ngài cứ uống của ngài. Rượu này quá nhạt, uống lên vô vị”.

Còn không phải sao, công nghẹ nấu rượu bây giờ trong mắt hắn thật sự vô cùng nát. Không hiểu bên ngoài các loại danh tửu thế nào, chứ khắp vùng Hoàng Diệp trấn này, hắn thử các loại rượu đều không khác nhau bao nhiêu.

Nói chung là như nước hoa quả lên men thôi, nhưng lại có nhiều vẩn đục, uống mấy ngụm hắn liền thấy vô vị.

“Nhạt, không có chứ” – Lão Lý nói rồi lại nhấp 1 ngụm lớn.

“Rượu nào mà chả như thế này, có phải tiểu tử ngươi tửu lượng không được nên kiếm cớ đó chứ”.

Hay lắm, còn bị khinh bỉ. Tống đại gia lắc đầu không thèm cãi, chỉ nói:

“Thúc ngươi chờ đi, lần này trở về ta sẽ ủ rượu. Đến lúc đó cho ngươi biết thế nào mới là liệt tửu, đó mới là thứ đàn ông nên uống”.

Nghe có rượu ngon, mặc kệ tin hay không tiểu tử này có thể nấu được, lão Lý chính là 1 trận gật đầu tán dương. Vội vàng ghi nhớ trong lòng, ngày sau nắm chặt thúc dục tiểu tử này, không để hắn quịt nợ.

Hai người 1 bên nói bên ăn. Không lâu lắm liền giải quyết bữa trưa của mình.

Bỗng nhiên, Tống Khuyết nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Mỗ Sói đại gia cũng từ chỗ nằm thư thái đứng dậy nhìn theo phía hắn.

Có tiếng la hét vọng về, còn ở rất xa nhưng thính lực của Tống Khuyết cùng Husky là cỡ nào biến thái rất dễ dàng nghe ra được, hắn liền tâm niệm điều động Sơn Tước bay về phía đó quan sát.

Một lát sau, hắn vểnh khóe miệng hô:

“Thúc, chúng ta có khách”.

...........

Thời gian trở lại trước đó không lâu.

Mặt Bắc chân núi Đại Lĩnh sơn,

Một đoàn người khoảng 14, 15 người đang ngồi dưới các tán cây, tranh thủ ăn lương khô, uống nước nghỉ ngơi lấy lại sức. Cạnh đó còn nằm 2 con chó săn, thi thoảng ngẩng đầu cảnh giác.

Tất cả vây quanh 2 người, 1 trung niên 1 tráng hán. Đều đang thấp giọng trò truyện, tâm trạng đều khá nhẹ nhàng, chứng tỏ chuyến này thu hoạch không tệ.

Đoàn người chính là đội săn do Triệu Hổ càng Chung Khôi dẫn đầu.

Đang ăn, bỗng có người mắt sắc phát hiện gì đó, hô lớn:

“Hổ gia, Chung đội, mau nhìn, có khói”.

Mọi người đồng loạt quay đầu theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy nơi xa có 1 cột khói nhỏ bốc lên, giữa nơi rừng núi hoang sơ này phá lệ bắt mắt.

“Có người, là đám hỗn đản nào dám đến cướp địa bàn của Cự Liễu thôn chúng ta sao?”.

Triệu Hổ thấy có người dám với tay vào hậu hoa viên nhà hắn, giận tím mặt.

Chung Khôi nghe vậy trầm ngâm:

“Ta xem không giống, chân núi Đại Lĩnh mấy thôn làng sớm đã phân chia ranh giới. Bao năm nay cũng không gặp ai lấn sân sang ai, hơn nữa việc này không phải cần lén lút làm sao, chỉ cần có chút đầu óc cũng biết không nhóm lửa để cho chúng ta biết”.

Mọi người nghe xong có lý, nhao nhao thảo luận. Bỗng lúc này, Lý Huy hô lớn:

“Đúng rồi, ta ....”

Xong như chợt nhớ ra điều gì bịt kín miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao

Avatar
Hoàng Tùng Giang08:04 28/04/2020
Ra đều ra đều ra đều. Mỗi ngày ra 10 chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK