Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng
Nữ Hoàng Sarah Ii.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Công chúa, mời vào.”- Người đàn ông nghiêng người làm tư thế mời. Tuy rằng hành động của anh ta trông có vẻ rất cung kính nhưng mắt anh ta lại chưa hề nhìn vào Thái Thu đến một lần, nơi đáy mắt còn nhiễm vào một chút phiền chán khó có thể che dấu. Thái độ này, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra ngay.

Thái Thu thấy người đàn ông không có hảo cảm với mình thì cũng không có phản ứng gì. Dù sao thì cô cũng chỉ là một nữ phụ người gặp người ghét, hay nói đúng hơn với tình hình của hiện tại thì chính là một người vô cùng bình thường. Chính vì vậy nên cô cũng không thể khiến cho ai cũng yêu thích bản thân được, dù sao thì cái loại tài năng làm người gặp người thích thuộc tính năng đặc thù của nữ chính bàn tay vàng cũng không phải là thứ mà cô có thể có.

Mi mắt khẽ cụp xuống, Thu lạnh nhạt “Ừ” một tiếng để thể hiện bản thân có nghe được lời nói của người đàn ông này. Chờ đến khi hắn đã hoàn toàn rời khỏi, Thu mới không nhanh không chậm giơ tay lên gõ cửa.

Không lâu sau, cánh cửa đã được người mở ra từ bên trong. Người mở là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, có vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Thấy Thái Thu, bà không hề tỏ ra thái độ ngạc nhiên hay tò mò mà chỉ yên lặng cúi người chào cô một cái, có lẽ là đã được dặn dò trước, hoặc cũng có thể là do trình độ che giấu cảm xúc của bà quá tốt.

“Công chúa, mời người đi theo già.”- Giọng nói có phần hơi khàn, còn mang theo hơi lạnh cùng sự nghiêm nghị.

Thái Thu không nói gì, yên lặng theo sau bà. Hai người đi phòng qua phòng ngủ rộng lớn sa hoa, đi đến một căn phòng được đặt rất nhiều tủ gỗ lớn, trên đó là rất nhiều sách, có cả sách bằng giấy truyền thống và một số sách điện tử.

Thái Thu âm thầm quan sát căn phòng một lượt, cuối cùng tầm mắt mới đặt lên người phụ nữ khí chất xinh đẹp, cao quý mặc một chiếc váy dài được cắt may tỉ mỉ, trên đầu đội vương miện bằng vàng được khảm những viên ngọc trai đen vô cùng tinh xảo. Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, bà vẫn làm như không có chuyện gì mà tiếp tục công việc của mình, lật xem quyển tài liệu đang mở đặt trên bàn làm việc.

“Kính thưa nữ hoàng, công chúa đã tới rồi ạ.”- Người phụ nữ dẫn Thái Thu đi vào vô cùng cung kính mà cúi người thật sâu, giọng nói cũng đã bớt đi mấy phần nghiêm nghị cứng nhắc, thay vào đó là sự kính trọng phát ra từ đáy lòng. Thái độ của bà vô cùng cẩn thận, đúng mực, trong giọng nói mang theo sự tôn sùng khó tả.

Lúc bấy giờ, khi nghe xong lời bẩm báo của người phụ nữ kia, có lẽ cũng là thân tín của nữ hoàng, nữ nhân khí chất cao quý kia mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ra lệnh cho cấp dưới của mình, ý bảo bà ta ra ngoài trước. Người phụ nữ rất hiểu ý chủ nhân của mình, liền đi lùi ba bước sau đó xoay người rời khỏi thư phòng bằng một con đường khác.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Thái Thu và người có lẽ là mẹ ruột của nguyên chủ. Hai người đều nhất mực duy trì im lặng, làm không gian trong phòng yên tĩnh tới nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Thái Thu vốn không có ý định mở lời, bởi vì cô căn bản vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng trên đời này còn có một hành tinh tồn tại song song với Trái Đất, thậm chí khoa học kĩ thuật ở nơi này còn phát triển hơn Trái Đất vài phần. Và điều khiến cô đặc biệt quan tâm là, người nơi này có thể sử dụng được pháp thuật! Đây là chuyện hoang đường cỡ nào cơ chứ, một con người luôn theo chủ nghĩa duy vật như cô phải chấp nhận sự thật này như thế nào bây giờ?

Và một lí do quan trọng nữa khiến Thu lựa chọn yên lặng, chính là cô cũng không biết bản thân nên nói gì cả. Người này vốn đâu phải là mẹ ruột của cô cơ chứ!

“Rất tốt, rất có kiên nhẫn.”- Nữ hoàng bỗng cười nhạt một tiếng, đột nhiên mở miệng khen ngợi.

“…”- Thu vẫn rất trung thành với chính sách im lặng là vàng của bản thân.

“Không có chuyện gì muốn hỏi ta hay sao?”- Nữ hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ghế ngồi của mình trước bàn làm việc, ý bảo Thu ngồi xuống, đồng thời cũng đặt câu hỏi.

Sau khi đã an vị trên ghế ngồi, Thu mới ngước mắt lên, nhàn nhạt nói một câu: “Nếu nữ hoàng muốn nói, thì tôi cần gì phải hỏi.”

Nữ hoàng Sarah II, cũng chính là mẹ ruột của nguyên chủ, nghe Thu nói vậy cũng không thể hiện biểu tình gì đặc biệt, bà chỉ hơi ngẩng đầu, miệng khẽ động: “Tốt! Vừa hay ta cũng không thích người nhiều chuyện.”- Dừng một lúc, bà tiếp tục nói: “Lần này gọi con về là có việc quan trọng cho con làm…”

#

Thu bước ra khỏi phòng làm việc của người phụ nữ được tôn là nữ hoàng Sarah II kia, đôi mắt có chút thất thần cùng vô hồn.

Cầu thân? Haha… Là cầu thân! Sao cái chuyện chỉ có ở thời phong kiến xa tít mù tắp này lại rơi vào trên người cô chứ!?

“Công chúa, mời người đi bên này.”- Một nữ hầu khuôn mặt thanh tú đã đứng sẵn ngoài cửa tự bao giờ bỗng nhiên lên tiếng đánh thức Thái Thu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Công chúa? Cô được gọi là công chúa cơ đấy! Danh xưng này thật mỉa mai làm sao!

Thái Thu nở một nụ cười lạnh băng đầy châm chọc sau đó không nói lời nào mà nhìn vào người hầu gái. Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt như muốn đông lạnh chính mình từ cô công chúa xinh đẹp mới trở về thì liền cảm thấy có chút áp lực, nhanh nhẹn dẫn đầu đi trước, mong sớm đến được phòng đã sắp xếp cho vị công chúa Erika này rồi chính mình có thể rời đi.

Băng qua hành lang dài cùng những khúc cua lòng vòng, Thu cuối cùng cũng đến được một căn biệt thự nhỏ được chuẩn bị để dành riêng cho mình. Trước khi rời đi, người hầu gái kia thông báo cho cô rằng buổi tối sẽ có tiệc chào mừng công chúa trở về nên muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Thu vẫn không nói gì, chỉ hơi liếc mắt tỏ vẻ mình đã hiểu. Cô vốn không muốn bản thân tỏ ra khinh người như vậy nhưng chuyện mà bọn họ ép cô làm quả hực đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi. Dựa vào đâu mà họ lại ép cô phải làm vật hi sinh vì quốc gia của họ? Vì cái gì mà cô phải ủy khuất bản thân đi thực hiện mệnh lệnh của bà mẹ ruột đáng cười đó? Bà chẳng qua chỉ sinh cô ra rồi vứt bỏ, dựa vào đâu để thay cô quyết định cuộc đời?

Tất cả những câu hỏi này đều có chung một câu trả lời, bởi vì cô không có năng lực để chống lại mệnh lệnh của bà ta! Dựa vào bà ta là một vị nữ hoàng cao quý, quyền năng vô hạn, còn cô chỉ là một vị công chúa chẳng hiểu biết gì về thế giới này!

Thế giới này đáng cười như vậy đấy. Vì sợ sẽ hại đứa con đầu lòng của mình mà ngay cả chụp lại hình của nó để mang ra ngắm mỗi khi cần tiếp thêm động lực cô cũng không thể làm, chuyện này còn mỉa mai đến nhường nào cơ chứ?

Thu nằm vật ra chiếc giường lớn vô cùng mềm mại trong căn phòng, thở dài một hơi, lại có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Trong thế giới này, cô phải tự mình cố gắng phấn đấu chứ không thể để bản thân cứ suy sụp như vậy mãi được!

Âm thầm tự đưa ra quyết định trong lòng, Thu nhắm mắt lại chặt hơn, hai tay siết thành nắm đấm, vô cùng quyết tâm.

Được rồi, dù sao thì nhiều ngày nay cô vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc này cũng nên ngủ một giấc để lấy lại sức thôi, đợi khi ngủ dậy rồi tắm rửa vậy. Dù sao thì… cô cũng không mắc bệnh sạch sẽ.

#

“Công chúa, đến giờ phải chuẩn bị rồi ạ, người mau dậy đi.”- Người hầu gái ban sáng dẫn theo một nhóm người tiến vào phòng, trên tay bọn họ đều là những hộp dụng cụ làm đẹp của hoàng gia.

Thái Thu vẫn ngủ.

“Công chúa…”

“Ồn ào quá, cút đi!”- Thái Thu dung giọng lè nhè của người vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ mà đuổi những người đến làm phiền giấc ngủ của mình.

Cô hầu gái nghe vậy vẫn duy trì sắc mặt bình thương những trong lòng có vẻ như đã muốn. Vị công chúa Erika này có vẻ là người rất quan trọng, mình không thể đắc tội được, nhưng dường như tính tình của vị này không được tốt cho lắm. Dù mới gặp Thu được hai lần nhưng từ thái độ luôn luôn cáu gắt, lạnh lùng trong cả hai lần gặp lập tức khiến cho cung nữ xác định Thái Thu là một người vô cùng khó gần. Trong lòng cung nữ muốn lập tức rời đi nhưng chức trách được nữ hoàng giao cho mình cũng không thể không thực hiện, cuối cùng, cung nữ đành phải rụt rè đưa tay ra lay lay Thái Thu, gọi: “Công chúa, người phải dậy để chuẩn bị cho dạ tiệc vào tối nay. Công chúa…”

“Biết rồi, đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa!”- Thu cựa mình, bật dậy, có chút cáu gắt cắt ngang lời của cung nữ.

“Chuẩn bị cho ta một bộ đồ.”

“Dạ.”- Cung nữ hơi cúi người. Dù sao cũng đã ở trong cung ba năm, chuyện này cũng chưa đủ để làm nàng lo lên lo xuống, sợ sẽ bị công chúa ghi thù.

Một lúc sau, Thái Thu lững thững bước vào phòng tắm lớn, trực tiếp bỏ qua bồn tắm đã được chuẩn bị tốt mà mở vòi hoa sen ra tắm. Cảm giác nước ấm dội từ đầu xuống khiến cô tỉnh táo hơn hẳn.

Hai mươi phút sau, Thu bước ra khỏi phòng tắm, mở cửa bước vào phòng thay đồ ở ngay bên cạnh theo như lời nói của cung nữ thì liền đã thấy một bộ váy liền màu sắc dịu dàng, trang nhã đã được để gọn gang trên kệ để đồ. Mặc đồ xong xuôi, cô liền bước ra khỏi phòng tắm, để cho mấy nhà làm đẹp được nữ hoàng phái tới tự do làm công việc của họ trên người mình mà không có chút phản ứng nào.

Làm qua làm lại một lúc lâu, mãi đến hai tiếng đồng hồ sau, lúc Thu đã sắp ngủ gật thì cuối cùng công việc làm đẹp của mấy vị chuyên gia kia cũng kết thúc. Họ đưa cho cô một bộ váy dạ hội màu lam đậm được thiết kế tinh xảo sau đó bảo cô vào phòng thay đồ.

Bộ váy này được may rất khéo léo, vừa vặn tôn lên những đường cong đẹp nhất trên cơ thể Thái Thu, cũng tôn lên nước da trắng ngần của cô. Trông cô lúc mặc bộ váy, trên ngươi lại toát ra hơi thở lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác cô cao quý lãnh diễm như một vị nữ thần biển cả.

Mọi người đồng loạt ngây ra.

“Đi được chưa?”- Thu cau mày hỏi.

“Dạ, công chúa phải đến cung điện để gặp mặt nữ hoàng nữa ạ. Người sẽ xuất hiện cùng với nữ hoàng.”

Thái Thu nhíu mày, gật đầu. Cô thực sự chẳng muốn tham gia mấy cái dạ tiệc vô bổ này, huống chi đêm nay cô có vẻ sẽ làm vật trưng bày để mọi người ngắm nhìn rồi đánh giá này nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng

Avatar
Lạc Diệp22:06 29/06/2016
"Người nào chửi mình thì tương đương với việc nó đang chửi bố nó."-Tại sao? Đơn giản là vì việc đó đồng nghĩa với việc bố nó không biết dạy con a~

BÌNH LUẬN FACEBOOK