Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Chương 24: Vậy Chẳng Lẽ Ngươi Bắn Ra Pháo À ?

Công Tử Tiếu Ca

07/04/2021

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Cỏ Dại Team

----------------------

“Cấp 1 của Luyện Thể Cảnh, có nhìn thế nào cũng không phải là thứ ăn hại của Trúc Khí cảnh cấp 5. Diệp Thiên Dật này đang giấu giấu diếm diếm cái gì vậy? Có chút thú vị rồi đây.”

Chỉ cần người đánh không giải phóng sức mạnh của bản thân thì người khác không thể biết được cảnh giới của người đó. Nhưng nàng vừa hay lại có khả năng này, vì thế mà Diệp Thiên Dật đứng trước mặt nàng không thể che giấu hết được.

…………………

“Ngươi muốn tham gia không?”

Diệp Tiên Nhi lo lắng nhìn Diệp Thiên Dật.

“Tham gia chứ, mặt mũi ngươi mất trong mấy năm qua. Ta sẽ giúp ngươi lấy về hết.” Diệp Thiên Dật cười, nói.

“Nhưng mà cảnh giới của ngươi…..”

Diệp Tiên Nhi nhìn hắn, trong lòng tràn đầy sự bồn chồn.

Trúc Khí cảnh cấp năm, cái này chỉ được coi như là cấp bậc nhập môn. Mười chín tuổi, mức độ thường thường là Minh Khiếu cảnh cấp năm trở lên, thậm chí có đứa trẻ sáu bảy tuổi đẫ đạt tới Trúc Khí cảnh cấp năm rồi.

Diệp Thiên dật cười , nói: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành người đẹp trai nhất ở Thánh Địa Thiên Thủy. Ta sẽ thách đấu, ta không hề thấp kém, dẹp mẹ chữ thằng ăn hại đi.”

Nàng đương nhiên không tin tưởng Diệp Thiên Dật có thể trở nên thế nào, bởi vì nàng là người hiểu rõ hắn nhất. Cảnh giới của hắn là gì, mỗi ngày hắn làm những gì đều vô cùng rõ ràng. Chí ít bây giờ hắn không phải là người có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh sợ. Diệp Tiên Nhi cảm thấy Diệp Thiên Dật đủ nghiêm túc luyện tập, nỗ lực hết sức mình là được rồi. Nàng sẵn sàng đứng trước sự chế giễu và giễu cợt của mọi người để nhìn phần thi đánh giá của Diệp Thiên Dật.

“Ừm, muốn hun một cái động viên.”

Diệp Thiên Dật lấy mặt mình sáp lại gần.

“Ding………… chọc ghẹo chị gái của mình, tình tiết gay cấn, hệ thống thích, giá trị cuồng ngạo +70000.”

Diệp Tiên Nhi nhăn mặt.

“Ta đi trước đây.”

Nói xong, nàng đi ngang qua Diệp Thiên Dật.

………….

“Phịch,.......”

Ở phía bên kia, Thi Gia Nhất một chân đạp đổ cửa phòng của Viện trưởng.

Trong phòng đọc sách, râu của vị viện trưởng lất phất rung, nhìn theo Thi Gia Nhất.

“Cô giáo Thi, ngươi lại đến quậy gì nữa đây?”

Lý Bác Nhân nhìn Thi Gia Nhất, vừa bực bội vừa buồn cười.

Đúng là tiểu tổ tông, vô pháp vô thiên. Hắn cũng không còn cách nào, vì Thi Gia Nhất tài trợ rất nhiều cho học viện này, vả lại hắn cũng khá thích Thi Gia Nhất, đương nhiên, cũng rất tức giận.

Thi Gia Nhất ngồi lên bàn trước mặt Lý Bác Nhân, thuận tay cầm lên một dĩa trái cây, bên trong có một quả táo, cắn một miếng.

“Lão già không biết xấu hổ, mọi chuyện của Diệp Thiên Dật đều đã kiểm tra hết cả rồi, Diệp Thiên Dật không hề đụng chạm gì Trần Siêu Vân.”

“Vậy làm sao mà hắn phát nổ ?”

Lý Bác Nhân bỏ kính xuống, bất lực nhìn Thi Gia Nhất.

“Bổn Tiên nữ làm sao biết được, đồ chơi gì mà bọn đàn ông các ngươi có mà ta không có ấy.”

Thi Gia Nhất ngồi trên bàn đung đưa chân, nói xong nàng vui vẻ cắn quả táo một miếng.

“Khụ khụ khụ…….. Cô giáo Thi, ngươi là người nhà giáo, bình thường ăn nói phải chú ý lời hay tiếng đẹp.”

Lý Bác Nhân khẽ ho hai tiếng, nói.

“Mấy cái này ta không quan tâm. Dù sao thì ta cũng nói xong rồi, còn tiền thưởng…….”

Thi Gia Nhất xoa xoa đôi bàn tay, cười cười nhìn Lý Bác Nhân.

“Đưa đây.”

Lý Bác Nhân nghiến răng nói.:

“Ừm…”

Thi Gia Nhất xoa xoa chiếc cằm thon thanh tú của mình, nói: “Ngoại trừ tiền thưởng vốn phải thuộc về ta, còn có phí tổn thất tinh thần nữa.”

“Thi Gia Nhất, thứ nhất, tiền thưởng này đáng ra ngươi không có, làm chủ nhiệm lớp hạng nhất từ dưới đếm lên mà còn muốn tiền thưởng? Cho ngươi tiền thưởng cũng xem như nhà trường hết lòng đối đãi rồi.”

Lý Bác Nhân chỉ tay vào Thi Gia Nhất, tức đến run cả người.

“Ờ, ra là vậy. Bỏ đi, không thèm nữa.”

Thi Gia Nhất nhảy từ trên bàn xuống, nhàn nhạt nói: “Viện trưởng chỉ mới luyện đan được một lần thôi nhỉ? Thiệt là tốt mà, gần đây không phải ăn kẹo hạt đậu nữa.”

“Ngươi ngươi ngươi….. ngươi.”

Lý Bác Nhân chỉ chỉ Thi Gia Nhất, tức không nói lên lời.

Sau đó, hắn ta bỏ cuộc.

“Đây, phí tổn thất tinh thần cho ngươi.”

“Hihi, yêu ngươi quá trời luôn nè.”

Sau đó, Thi Gia Nhất bắn tim với Lý Bác Nhân rồi nhảy chân sáo ra ngoài.

…………………….

“Tất cả mọi người yên lặng một chút. Hôm nay buổi đánh giá sơ cấp lần thứ 2 của hai mươi lớp học bắt đầu. Trước đó, ta muốn giới thiệu với mọi người, cô ấy là học tỷ của các ngươi, cũng là một học sinh đáng tự hào nhất của ta, hôm nay cô ấy đến đây do có vài chuyện. Vì thế ban giám khảo muốn cô ấy giúp đỡ một chút, giúp các ngươi tiến hành bài đánh giá. Diệp Tiên Nhi, hãy giới thiệu với mọi người nào.”

Lý Bác Văn đẩy gọng kính lên, nhìn Diệp Tiên Nhi đứng bên cạnh cười.

Đột nhiên, vang lên những tiếng tung hô thật lớn, cảm giác giống như có người nổi tiếng đến vậy.

Diệp Tiên Nhi không thích những nơi như thế này, cũng không thích cách giới thiệu như vậy, nàng vốn dĩ chỉ muốn âm thầm ngồi cùng với các thầy cô, thậm chí chỉ muốn lặng lẽ xem bài đánh giá của Diệp Thiên Dật là được rồi. Nhưng mà viện trưởng muốn giới thiệu như này, nàng cũng không còn cách. Sau đó, Diệp Tiên Nhi bước ra ngoài, tiến đến gần micro, khẽ cúi đầu chào mọi người.

“Hôm nay, thật may mắn vì có thể quay lại học viện Thiên Thủy này. Cảm ơn viện trưởng đã hết lòng dạy bảo trong những năm qua, hi vọng mọi người đều có thể trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của riêng mình. Cám ơn.”

Chỉ một câu giới thiệu vô cùng đơn giản, Diệp Tiên Nhi yên tĩnh đứng giữa tiếng hò reo ngày càng lớn của đám đông xung quanh.

“Diệp Tiên Nhi, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy đó. Lúc trước có xem qua mấy tấm ảnh thôi, nhưng cũng là ảnh của mấy năm trước. Bây giờ còn xinh đẹp hơn nữa. Trời ạ! Nhất là đôi mắt màu xanh nhạt ấy. Quá xá là đẹp rồi.”

“Nghe đồn Diệp Thiên Dật đã đến học viện Thiên Thủy rồi, hôm nay hắn ta có lẽ cũng tham gia thi đánh giá đúng không? Chẳng lẽ Diệp Tiên Nhi đến đây chỉ vì để xem màn đánh giá của Diệp Thiên Dật hả?”

“Xùy, có gì đáng xem đâu? Một thằng ăn hại mười chín tuổi chỉ đạt cấp 5 Trúc Khí cảnh, thằng em tám tuổi của ta còn đạt cảnh giới cao hơn hắn. Chẳng phải Diệp Tiên Nhi đang xem trò cười của Diệp Thiên Dật sao?”

“...................”

“Hôm nay, giúp các ngươi tiến hành bài đánh giá còn có Sư Tỷ Bạch Hàn Tuyết, còn có Tần Triều, và Sư Ca Lâm Trường Thiên. Đây đều là những học sinh xuất sắc của học viện Thiên Thủy, đồng thời cũng là những học sinh đáng tự hào nhất của ta.”

Lý Bác Nhân gương mặt đỏ bừng lên, nói. Người duy nhất khiến hắn thấy đáng tiếc chính là Diệp Tiên Nhi. Rõ ràng nàng đang có một tương lai rộng mở, nhưng lại bị Diệp Thiên Dật kia phá hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook