Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Án thư, Liễu Bạch Từ bật đèn lên, rồi lấy sách giáo khoa cùng giáo án ra.

Tỉnh Lăng Vân thấy vậy cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, tùy tay lật lật sách, hỏi: "Cô không hiểu chỗ nào?"

Liễu Bạch Từ trực tiếp bỏ cuộc: "Chỗ nào cũng không hiểu."

Tỉnh Lăng Vân sợ tới mức cơ hồ từ trên ghế rớt xuống, "Cô tính lừa ai thế, sao có thể đều không hiểu, lúc đi học cô làm gì vậy!"

Liễu Bạch Từ chân thành tha thiết mà nhìn hắn, một đôi mắt to ngập nước tràn đầy chân thành: "Em thật sự không hiểu."

Xác thật chính là như thế, trước kia, bởi vì mười lăm tuổi đã bị tai nạn xe cộ, khi đó cô mới đầu tháng ba đâu, hiện tại lại là năm hai, sao có thể làm đề mục gì đó, huống hồ cô cũng không có thông minh như vậy, có thể tự học thành tài.

Mà Liễu Bạch Từ của trước kia, xác thực cũng là một học tra*, không thông minh thì cũng thôi đi, đã vậy còn không thích đến trường, đến trường thì lại không có nghiêm túc nghe giảng bài.

*Học ngu><

Trong trí nhớ, cô luôn là khảo thí con số, ngẫu nhiên thì có thể đứng thứ mười vị.

Thời điểm một tháng này, tuy rằng Liễu Bạch Từ đã rất nỗ lực để chính mình dung nhập vào trong học tập, nhưng bất đắc dĩ không có kiến thức căn bản, cô thật sự nghe không hiểu.

"Ai......" Tỉnh Lăng Vân thở dài thật mạnh, sau đó cầm lấy cây bút, bắt đầu dạy cho cô lại từ đầu.

Làm hắn cao hứng chính là, Liễu Bạch Từ không tính là quá ngốc, chỉ cần giảng một hai lần là đã hiểu, còn có thể từ một suy ra ba.

Tỉnh Lăng Vân dạy thật sự rất nghiêm túc, Liễu Bạch Từ cũng học rất nghiêm túc, án thư, đầu hai người thân mật mà sát vào nhau, thật giống như là một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Mở một kẽ hở ở cửa ra, mẹ Liễu nhìn trộm thấy được hình ảnh này liền hắc hắc cười.

......

Ngày hôm sau, vừa đến trường học, Liễu Bạch Từ liền mẫn cảm phát hiện không khí có chút không thích hợp.

Một vài nữ sinh đều nhìn cô bằng ánh mắt bốc lửa; còn một ít nam sinh thì nhìn cô bằng ánh mắt có chút nóng - lỏa*......

*Lỏa chỗ này kiểu như là nhìn mà trong mắt có dục vọng thô tục ấy~

Liễu Bạch Từ có chút buồn bực, mới có một buổi tối mà thôi, cảm giác thế đạo liền thay đổi, sao bọn họ đều dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô?

Thời gian buổi sáng, Lưu Tử Hàn ngồi cùng bàn cũng không có nói chuyện cùng với cô, cô ấy vẫn luôn một bộ muốn nói lại thôi, nhưng đến khi cô hỏi làm sao vậy, cô ấy lại lắc đầu, nói là không có gì.

Rốt cuộc sau khi kết thúc tiết học thứ ba, chủ nhiệm lớp Bạch lão sư đã gọi cô đến văn phòng, uyển chuyển dò hỏi chuyện của cô cùng Tỉnh Lăng Vân, khuyên cô không cần yêu sớm rồi vân vân và vân vân, lúc này cô mới hiểu được tiền căn hậu quả.

Làm Liễu Bạch Từ buồn bực chính là, cái gì mà cóc đòi ăn thịt thiên nga a? Mẹ nó, cô chỗ nào nhìn giống con cóc chứ? Rõ ràng cô chính là một mỹ nữ đó được không!

Thời điểm buổi tối Tỉnh Lăng Vân giúp Liễu Bạch Từ học thêm, Liễu Bạch Từ càng nghĩ lại càng buồn bực, càng nghĩ lại càng căm giận, tuy rằng, Tỉnh Lăng Vân lớn lên rất tuấn tú, nhưng mà, cô lớn lên cũng không có kém a, vì sao lại không thể xứng với Tỉnh Lăng Vân!

Trong cốt truyện, lúc mà Tỉnh Lăng Vân cùng với Cổ Tranh ở bên nhau thì vô cùng thuận lợi, không có chuyện lão sư phản đối, không có chuyện gia trưởng phản đối, ngay cả những người yêu thích Tỉnh giáo thảo cũng không có phản đối a!

Cô đã quên mất một chuyện, đó chính là Tỉnh Lăng Vân là giáo thảo, còn Cổ Tranh lại là hoa hậu giảng đường; thành tích của Tỉnh Lăng Vân đứng nhất, thì thành tích của Cổ Tranh đứng thứ hai; gia cảnh Tỉnh Lăng Vân số một số hai, gia cảnh của Cổ Tranh cũng là thư hương thế gia...... Quả thực là trời đất tạo nên một cặp, ai sẽ phản đối chứ.

Nhưng Liễu Bạch Từ lại là không nghĩ ra a, cho nên cô hung tợn mà dẫm vào chân Tỉnh Lăng Vân một cái.

"A ~" Tỉnh Lăng Vân đang nghiêm túc giảng bài liền đau đến hít hà một hơi, đau đớn đến bất chợt liền khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu: "Đang êm đẹp sao cô lại dẫm tôi?"

"Tâm tình em khó chịu, hừ!"

Tỉnh Lăng Vân: "......" Con gái quả thực không thể hiểu được a!

Mãi cho đến sau này, được chủ nhiệm lớp Bạch lão sư giải thích cho, những lời đồn đại về Liễu Bạch Từ cũng dần dần ít đi.

......

Thời gian cứ thế mà vội vàng lướt qua, mỗi buổi tối Tỉnh Lăng Vân đều đến nhà của Liễu Bạch Từ rồi dạy cho cô, giằng co hơn một tháng; Liễu Bạch Từ được Tỉnh Lăng Vân dạy dỗ, thành tích học tập cũng trở nên tiến bộ vượt bậc, độ hảo cảm của Tỉnh Lăng Vân đối với cô cũng tăng lên 75, rất mau sau đó, liền nghênh đón đợt kiểm tra giữa học kì cao trung năm hai.

Ngồi ở trong phòng học, Liễu Bạch Từ bỗng có chút khẩn trương, tay cầm nước đều đặc biệt run rẩy.

Tuy rằng biết thành tích của bản thân đã có chút tiến bộ, nhưng mà từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô trải qua kì kiểm tra, cho nên thật sự rất khẩn trương, bỗng có một loại cảm giác nôn nóng.

Lưu Tử Hàn ngồi cùng bàn liền chê cười cô: "Bạch Từ, dù sao cậu luôn là khảo con số, thế nên cậu không cần phải khẩn trương như vậy."

Liễu Bạch Từ nghe vậy thì rất buồn bực a.

Lúc này, ở cửa lớp học bỗng truyền đến âm thanh: "Liễu Bạch Từ, có người tìm cậu."

Liễu Bạch Từ cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ còn nửa giờ nữa là đã bắt đầu kiểm tra, cô vẫn đang cố gắng ôn lại sách vở đây, ai lại tới tìm cô vậy chứ.

Ra khỏi lớp, nhìn thấy Tỉnh Lăng Vân đang bị một đám nữ sinh hoa si vây quanh ở hành lang, liền khiến cho cô kinh ngạc. Cô chỉ chỉ cái mũi của mình, ngây ngốc hỏi một câu: "Là anh tìm em?"

Khóe miệng Tỉnh Lăng Vân thấp thoáng một tia cười, khẽ ừ một tiếng.

"Anh tìm em có việc gì?"

"Cũng không có gì, tôi thấy hình như cô có chút khẩn trương." Tỉnh Lăng Vân vẫn cười, sau đó theo thói quen mà vỗ vỗ đầu cô, "Này, nếu lần kiểm tra này tất cả các môn cô đều đạt tiêu chuẩn, thì tôi sẽ đưa cô đi chơi trò chơi."

"Thật không?" Hai mắt Liễu Bạch Từ liền sáng lên.

Cô thích chơi trò chơi, đương nhiên cũng muốn đi chơi trò chơi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội.

"Chắc chắn. Cho nên...... Nhất định phải làm bài cho tốt."

"Em hứa." Liễu Bạch Từ gật đầu thật mạnh.

Kỳ thật, ở giây phút nhìn thấy Tỉnh Lăng Vân kia, không biết vì sao, cô bỗng nhiên không còn khẩn trương nữa, như là được ăn một viên thuốc an thần. Cô tin tưởng, lần thi này nhất định có thể đạt thành tích tốt, ít nhất, đạt tiêu chuẩn sẽ hoàn toàn không có vấn đề.

......

Vài ngày sau, kết quả kiểm tra giữa kỳ được thông báo.

Ngoài ý muốn, tất cả các môn của Liễu Bạch Từ đều đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn được hạng nhất toàn ban.

Giây phút thông báo thành tích kia, bạn học trong ban đều sôi trào. Cái người luôn xếp hạng từ dưới đếm lên, thành tích luôn luôn không tốt - Liễu Bạch Từ, thế mà lại đứng nhất!

Bọn họ cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn. Có điều ngẫm lại, Liễu Bạch Từ có thể từ một con vịt con xấu xí biến thành một con thiên nga trắng, thì chuyện này cũng không phải không thể xảy ra.

Bởi vậy bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng đặt ở trên người Liễu Bạch Từ, liền cảm thấy đó là đương nhiên.

Giây phút Liễu Bạch Từ cầm tờ phiếu điểm kia, trước tiên liền lên lầu, đi ban ( A) năm hai tìm Tỉnh Lăng Vân.

Thời điểm Tỉnh Lăng Vân ra tới, liền nhìn thấy trong tay Liễu Bạch Từ đang cầm một cái phiếu điểm, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, một đôi mắt ngập nước nheo thành một đường, trông như là một vầng trăng khuyết, lông mi cong cong, khóe miệng lộ ra cái răng nanh đáng yêu.

Hắn cũng vui lây theo cô, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười: "Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, có phải thành tích đều đạt tiêu chuẩn đúng không?"

Liễu Bạch Từ nhếch miệng, một bộ dáng mười phần kiêu ngạo: "Hừ, tất cả thành tích của em không chỉ đều đạt tiêu chuẩn, mà em còn đứng nhất toàn ban đây. Anh nói xem em có lợi hại hay không?"

"Còn có, anh đã nói muốn đưa em đi chơi trò chơi, anh sẽ không nói dối đó chứ?" Liễu Bạch Từ dùng ánh mắt liếc nhìn hắn.

Tỉnh Lăng Vân nhướng mày, cảm thấy giờ phút này biểu tình của cô cực kỳ khôi hài.

Hắn cười: "Được! 10 giờ Thứ Bảy, chúng ta gặp nhau ở quảng trường."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Nữ Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK