Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Reng reng reng...... Chạng vạng ngày hôm sau, khi chuông tan học vang lên, Liễu Bạch Từ liền cầm lấy cặp rồi ra khỏi phòng học.

Lưu Tử Hàn ngồi cùng bàn đúng lúc gọi cô: "Bạch Từ, buổi tối hôm nay chúng tớ lại đi ra ngoài dạo phố, cậu có đi không?"

Liễu Bạch Từ đầu cũng không quay lại, lập tức phất phất tay, "Buổi tối về sau tớ đều có việc, nên không đi dạo phố đâu."

Nói xong lời này, cô liền thực tiêu sái mà đi ra khỏi phòng học, lưu lại Lưu Tử Hàn không hiểu chuyện gì hết.

Có điều Liễu Bạch Từ cũng không có trực tiếp về nhà, mà đi lên ban ( A) năm hai ở trên lầu. Là ban có thành tích bất đồng với ban ( F) luôn đội sổ, đây là lớp toàn những học bá, thành tích đều là lợi hại nhất trường.

Lúc này đã có tốp năm tốp ba học sinh đi ra, nhìn thấy Liễu Bạch Từ đứng ở bên ngoài cửa, đều cảm thấy tò mò mà liếc mắt đánh giá cô một cái.

Một phút sau, Tỉnh Lăng Vân rốt cuộc cũng lười biếng bước ra, tay hắn cắm vào túi quần, phía sau cũng không có đeo balo, một bộ dáng cà lơ phất phơ.

Nhìn thấy Liễu Bạch Từ, hắn hơi có chút ngẩn người: "Cô tới đây làm gì?"

"Chờ anh tan học a." Liễu Bạch Từ lúm đồng tiền như hoa trả lời.

Cuối cùng, cô còn bổ sung một câu: "Anh quên rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay, anh phải giúp em học thêm."

Tỉnh Lăng Vân: "......" Hắn thật đúng là đã quên, hắn cho rằng mẹ Liễu chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới Liễu Bạch Từ sẽ quang minh chính đại mà ở cửa phòng học chờ hắn.

"Vậy đi thôi, cô dẫn đường, nhà cô tôi không có thân." Có điều nếu đã đáp ứng giúp cô học thêm, hắn cũng không thể không tuân thủ lời hứa.

"Được."

Hai người một trước một sau mà đi xuống khu dạy học, đi ra khỏi trường.

Dọc theo đường đi, học sinh bốn phía đều sôi nổi kinh ngạc, đặc biệt là những người yêu thích Tỉnh giáo thảo, các cô trừng muốn rớt tròng mắt, giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết Liễu Bạch Từ.

"Đây là có chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe được Tỉnh giáo thảo nói, đi đến nhà của Liễu Bạch Từ?" Học sinh A.

"Không phải chứ? Nhanh như vậy liền đã ở chung?" Học sinh B.

"Đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên lại dám thông đồng cùng với Tỉnh giáo thảo!" Hoa si C.

......

Tin đồn nhảm nhí về quan hệ của hai người lập tức liền truyền khắp trường, hơn nữa càng truyền lại càng biến chất, quả thực là muốn đem Liễu Bạch Từ nói đến không còn gì.

Có điều Liễu Bạch Từ cũng không có biết, hiện tại cô đã ngồi trên xe chuyên dụng của Tỉnh Lăng Vân để về nhà.

Dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, Tỉnh Lăng Vân là không biếtnói gì với Liễu Bạch Từ, tuy rằng Liễu Bạch Từ là tiểu đệ của hắn, nhưng trước kia bản thân cô chính là một người rất buồn cười, cho nêncơ hồ bọn họ cũng không có nói chuyện phiếm.

Hiện tại......

Tỉnh Lăng Vân ngồi ở ghế phụ bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Liễu Bạch Từ đang cầm điện thoại vui vẻchơi trò chơi, đôi mắtcô loé lên sự tinh ranh, như là ngôi sao lộng lẫy về đêm.

"Ai nha ~ lại thua rồi."

"Ta đi, màn này thật khó a!"

"Hô hô hô ~ nguy hiểm thật nguy hiểm thật."

......

Khi cô chơi trò chơi thật sự rất nghiêm túc, tóc mái trên trán hơi hơi rũ xuống, sợi tóc bên tai được cô nhẹ nhàng vén ra sau, lộ ra vành tai nhỏ tinh xảo đáng yêu.

Biểu tình trên mặt cô thay đổi đặc biệt phong phú, Tỉnh Lăng Vân cảm thấy đây chính là lần đầu tiên bản thân nhìn thấy một người có biểu tình phong phú như vậy.

Cô có lúc thì ảo não, có lúc thì nhíu mày, có lúc lại vui sướng, có lúc thì thè lưỡi......

"Phụt." Tỉnh Lăng Vân nhịn không được mà cười ra tiếng, cảm giác xem cô chơi trò chơi, thật sự rất xuất sắc.

Nghe được tiếng cười, Liễu Bạch từ đang chơi trò chơi đến mức nhập thần bỗng dưng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tỉnh Lăng Vân mặt đầy ý cười mà nhìn cô, mắt lam thâm thúy nóng rực.

Liễu Bạch Từ khó hiểu mà cào cào tóc, không rõ hắn đang cười cái gì.

Nghĩ nghĩ, cô liền đem điện thoại đưa qua, một bộ biểu tình tôi rất là hào phóng nói: "Nè, Tỉnh lão đại, anh không được chơi lâu quá nhé, nhiều nhất...... Chỉ được chơi năm phút thôi đó."

Liễu Bạch Từ cảm thấy thịt có chút đau, gần đây cô đang mê một trò chơi siêu cấp thú vị.

Trước khi cô trở thành người thực vật, thì còn chưa có smart phone, cũng không có trò chơi hay như vậy. Mà thời điểm xuyên đến trên người Liễu Bạch Từ, lúc trước vì giảm béo, vẫn luôn không biết có trò chơi hay như vậy.

Mấy ngày gần đây, bạn ngồi cùng bàn dạy cho cô cách chơi, từ đó về sau liền không thể vãn hồi.

Cô thực hận không thể lúc ăn lúc ngủ đều chơi trò chơi.

Cho nên hiện giờ phải bỏ những thứ yêu thích để cho Tỉnh Lăng Vân mượn, cô thật sự là...... Không quá tình nguyện.

"Phốc ha ha ha ~" Tỉnh Lăng Vân nhịn không được cất tiếng cười to, làm sao mà lại có người đáng yêu như vậy. Hắn cầm lòng không đậu liền xoa xoa đầu của Liễu Bạch Từ, đem mái tóc đen nhánh của cô làm cho hỏng hết.

Lông mày lá liễu mảnh khảnh của Liễu Bạch Từ hơi nhăn lại, trợn trắng mắt, "Anh cười cái gì vậy. Anh không chơi thì thôi, em còn luyến tiếc để cho anh chơi đấy, hừ hừ hừ ~"

Tỉnh Lăng Vân lập tức thu liễm lại nụ cười, sau đó mượn ưu thế tay dài, liền đem điện thoại đoạt lấy.

Vốn dĩ, hắn rất là khinh thường chơi những trò chơi ấu trĩ như vậy, có điều nhìn cô chơi đến mê mẩn như thế, tựa hồ...... Giống như chơi rất vui.

Liễu Bạch Từ bị đoạt mất điện thoại, liền sửng sốt nói: "Này này này, sao anh lại lấy điện thoại của em, em còn chưa có chơi đủ đâu."

"Tôi cũng muốn chơi." Tỉnh Lăng Vân bá đạo nói.

Đối với Tỉnh Lăng Vân bá đạo như vậy, Liễu Bạch Từ chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Cô bắt đầu bấm đốt ngón tay để tính thời gian, "Anh chỉ có thể chơi năm phút thôi đó, hiện tại đã qua ba mươi giây......"

Nếu xét về chuyện chơi trò chơi, thì Liễu Bạch Từ tuyệt đối so với Tỉnh Lăng Vân còn hưng phấn kích động hơn, cô vẫn luôn ở bên tai hắn ríu rít nói không ngừng.

"Ai nha nha, nơi này, nơi này, nơi đó, nơi đó......"

"Vậy mà lại qua màn, sao anh lợi hại thế."

...... Liễu Bạch Từ chỉ quơ loạn tay loạn chân, nhưng cuối cùng vẫn là qua được màn.

Ngoài ý muốn, Tỉnh Lăng Vân cũng không có chán ghét loại cảm giác ríu rít này, ngược lại rất là hưởng thụ.

"Đinh, hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm là 65, công lược giả thật giỏi quá, tiếp tục cố gắng nhé ~"

Nghe được độ hảo cảm lại tăng thêm, Liễu Bạch Từ có chút khó hiểu mà nhìn thoáng qua Tỉnh Lăng Vân, sau đó Tỉnh Lăng Vân đột nhiên "Nha" một tiếng liền gọi tinh thần cô trở về, chớp mắt một cái, điện thoại đã tới trên tay của Tỉnh Lăng Vân.

"Đã qua năm phút rồi, giờ lại đến phiên tôi."

Liễu Bạch Từ buồn bực đến đấm ngực dậm chân, quả thực muốn hộc máu a.

Thời gian vào lúc hai người không hay biết mà trôi qua mất, hai người còn ý vị chưa hết khi, đã tới tiểu khu mà Liễu Bạch Từ ở.

Mẹ Liễu đối với chuyện Tỉnh Lăng Vân đến, tuyệt đối là nhiệt liệt hoan nghênh, bà vừa lên tới liền tặng cho Tỉnh Lăng Vân một cái ôm: "Tiểu Tỉnh, tới rồi sao, đồ ăn đều đã làm xong, các con ăn cơm trước đi rồi hãy làm bài tập, con không cần khách khí với dì a ~"

"Dạ."

Liễu Bạch Từ cùng Tỉnh Lăng Vân yên lặng ăn cơm, cơm nước xong, liền bị mẹ Liễu đuổi vào phòng.

Đây là lần đầu tiên Tỉnh Lăng Vân vào phòng của Liễu Bạch Từ, phòng của cô rất là sạch sẽ, trên tủ đầu giường, đặt một cái khung ảnh màu trắng, bên trong là ảnh chụp một bé gái béo tròn mập mạp đang cười rất sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Từ ngũ quan bên ngoài, mơ hồ có thể nhận ra đó là ảnh chụp Liễu Bạch Từ khi còn nhỏ.

Chỉ là, Tỉnh Lăng Vân nhăn nhăn mày, bé gái này, cảm giác rất là quen thuộc, giống như...... Đã từng gặp qua ở đâu đó? Nhưng lại nghĩ không ra.

Thật sự nghĩ không ra, cuối cùng Tỉnh Lăng Vân đành phải từ bỏ, đem ảnh chụp trả lại chỗ cũ.

........

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Nữ Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK