Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tuy rằng được Tỉnh Lăng Vân gắt gao ôm, Liễu Bạch Từ cảm thấy rất cao hứng, nhưng mà nghe được lời từ trong miệng hắn nói, cô thật có chút dở khóc dở cười.

Nghĩ nghĩ, vì ổn định lại cảm xúc của hắn, nên Liễu Bạch Từ phải giả làm một người mẹ ôn nhu, một tay vuốt ve đầu hắn, một tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, thanh âm siêu cấp ôn nhu hòa ái mà nói: "Ngoan ~ mẹ vẫn luôn ở đây, đừng khóc đừng khóc, ngủ một giấc thì tốt rồi."

Sau khi nói xong lời này, cô liền nhìn thấy tài xế lái xe mang vẻ mặt gặp quỷ nhìn hai người, sau đó suốt toàn bộ hành trình vẫn luôn xuyên thấu qua kính mà quan sát hai người.

Có lẽ là do lời của Liễu Bạch Từ có tác dụng lớn, Tỉnh Lăng Vân cũng không còn khóc nháo nữa, mà ghé vào trên vai của Liễu Bạch Từ rồi ngủ mất, chỉ là tay hắn vẫn luôn ôm chặt lấy cô không chịu buông.

Thời điểm xuống xe, người tài xế rốt cuộc nhịn không được mà nói một câu: "Vị này, thoạt nhìn cô trông rất trẻ tuổi a."

Liễu Bạch Từ bình tĩnh trả lời ông: "Ân, do tôi đi Hàn Quốc rất nhiều lần, thế nên mới nhìn trông trẻ tuổi a."

Tài xế một bộ dáng rốt cuộc cũng hiểu rõ.

Liễu Bạch Từ sợ chính mình sẽ nhịn không được mà cười ra tiếng, nên liền vội vàng túm Tỉnh Lăng Vân xuống xe. Chỉ là cô đã xem nhẹ một vấn đề, đó chính là Tỉnh Lăng Vân ngủ mất rồi, trọng lượng của thân thể hắn hoàn toàn dựa hết vào trên người cô, mệt đến làm Liễu Bạch Từ liên tục thở dốc.

Muốn gọi hắn tỉnh dậy, nhưng Liễu Bạch Từ lại có chút không đành lòng.

Khuôn mặt của hắn khi ngủ yên thoạt nhìn rất là thơm ngọt, môi mỏng hơi nhấp, lông mi đen thật dài như là một bướm con phá kén mà ra, miêu tả sinh động. Ngũ quan tinh xảo thấy thế nào, đều là thượng đế xảo đoạt thiên công, ý vị thập phần sâu xa.

Liễu Bạch Từ nhìn mà có chút ngây người, vẫn luôn biết Tỉnh Lăng Vân rất đẹp, nhưng nếu quan sát một cách gần gũi như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Nhiệt khí hắn thở ra phun lên cổ của Liễu Bạch Từ, làm cô có chút ngứa, bên tai đều không khống chế được mà đỏ lên. Mặc kệ là nguyên chủ hay là cô, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy với người khác phái a.

Đỡ Tỉnh Lăng Vân đến mệt chết mệt sống, thật lâu sau, Liễu Bạch Từ rốt cuộc cũng đứng ở trước cửa nhà mình, thuần thục mà ấn chuông.

Đúng vậy, đây là chung cư nhà cô. Nếu hắn đã nói là không muốn về nhà, vậy cô đành phải đem hắn đến nhà cô, hắc hắc ~

"Đinh linh...... Đinh linh......"

Lúc mẹ Liễu ra mở cửa, liền thấy con gái mình đang đỡ một nam sinh, nhất thời liền sửng sốt.

Hơn nửa ngày, bà mới lắp bắp hỏi: "Từ Từ, này...... Đây là có chuyện gì?"

Liễu Bạch Từ đơn giản mà giải thích qua: "Đây là bạn học của con, tâm tình của anh ấy không tốt, nên mới uống say, thời điểm con đi dạo phố liền gặp được anh ấy, liền đem anh ấy đưa về nhà."

Mẹ Liễu rất muốn hỏi một câu, vậy sao con lại không đưa cậu ta về nhà của cậu ta a. Có điều nhìn thấy biểu tình thoáng mỏi mệt của con gái, bà lập tức liền im tiếng, quay đầu rồi chỉ huy ba Liễu: "Ba của đứa nhỏ, ông mau lại đây, đem thằng bé này đỡ đến phòng cho khách, hiện tại tôi liền đi nấu trà giải rượu."

Liễu Bạch Từ rốt cuộc cũng có thể thở dốc, cô ngồi ở trên sô pha vừa nghỉ ngơi vừa ăn đồ ăn, tiêu hao nhiều thể lực như vậy, thật làm cô mau đói chết.

Mẹ Liễu sau khi nấu trà giải rượu rồi đi ra, nhìn thấy con gái đang lười biếng, rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi: "Từ Từ, cậu nam sinh này...... Có phải là...... Người mà con thích?"

Liễu Bạch Từ ừ một tiếng.

Có được đáp án xác nhận, mẹ Liễu nhịn không được mà bi phẫn tránh ra.

......

Hôm sau, Tỉnh Lăng Vân là bị tiếng hát có ngũ âm không được chuẩn làm cho thức giấc, hắn mở mắt ra, phát hiện đây không phải là phòng của chính mình, mà là một nơi rất xa lạ.

Một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, đang ngồi bên cửa sổ và đưa lưng về phía hắn, biểu tình say mê ca hát.

Có điều, cô hát rất khó nghe, như là ma âm.

"Khụ khụ......" Tỉnh Lăng Vân cố ý ho khan vài tiếng.

Nghe được động tĩnh, bạch y thiếu nữ bỗng dưng liền quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan của cô, Tỉnh Lăng Vân nhịn không được mà kinh hô một tiếng: "Liễu tiểu đệ, sao cô lại ở chỗ này!"

Liễu Bạch Từ trợn trắng mắt: "Đây là nhà em, em không ở đây, vậy thì ở đâu?"

"Kia...... Sao tôi lại ở chỗ này?"

"Tối hôm qua anh uống say, thời điểm em đi dạo phố liền gặp được anh, anh nói không muốn về nhà, cho nên em liền đưa anh về nhà em."

Tỉnh Lăng Vân cau mày nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy, hắn nghiêm túc mà nhìn Liễu Bạch Từ, nói một tiếng cảm ơn.

"Đinh, hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm là 50. Công lược giả bổng bổng đát!"

Nghe thấy thanh âm lạnh băng đã lâu rồi không nghe, Liễu Bạch Từ nhịn không được ở trong lòng mừng thầm, sau đó ân cần vì hắn mà bưng lên một tô cháo trứng muối thịt nạc.

Hiện tại Tỉnh Lăng Vân cũng đang rất đói, sau khi nói một tiếng cảm ơn, rồi liền ăn ngấu nghiến.

Liễu Bạch Từ cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn hắn ăn, hai người ai cũng đều không có nói chuyện, trong phòng là một mảnh trầm tĩnh.

Thấy hắn ăn xong, Liễu Bạch Từ mới hơi híp mắt, không có hảo ý mà nói: "Tỉnh lão đại, tối hôm qua sao anh lại đi uống rượu vậy? Anh không biết đâu, lúc ở trên xe taxi, anh vẫn luôn ôm em không ngừng kêu mẹ, làm bác tài xế sợ tới mức nhìn chúng ta như là nhìn quỷ. Tỉnh lão đại, em lớn lên trông rất giống mẹ của anh sao?"

Phốc...... Tỉnh Lăng Vân đang uống nước liền trực tiếp phun ra.

Hắn nhìn về phía Liễu Bạch Từ, đôi mắt của cô sáng lấp lánh như vậy, giống như không phải đang nói dối. Hơn nữa, tối hôm qua quả thật hắn đã mơ thấy người mà hắn luôn tưởng niệm là mẹ, cái ôm của mẹ rất ấm áp.

Chẳng lẽ......

Ý thức được mình đem Liễu Bạch Từ nhận sai là mẹ, Tỉnh Lăng Vân liền hoa lệ lệ 囧, trong ấn tượng, tựa hồ như hắn ôm "Mẹ" rất là lâu, đó là nói, kỳ thật người hắn ôm chính là Liễu Bạch Từ?

Khuôn mặt trắng nõn của Tỉnh Lăng Vân liền hiện lên vài tia đỏ ửng khả nghi.

"Đinh, hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm là 55. Công lược giả bổng bổng đát ~"

Nghe được độ hảo cảm lại tăng lên, Liễu Bạch Từ quả thực muốn cất tiếng cười to.

......

Ngày này, ở dưới thịnh tình không thể chối từ, Tỉnh Lăng Vân vẫn luôn ở lại nhà của Liễu Bạch Từ. Trải qua thời gian một ngày ở chung này, ba Liễu cùng với mẹ Liễu đối với cậu nam sinh này có ấn tượng rất tốt, sau khi biết được thành tích học tập của Tỉnh Lăng Vân là đứng nhất toàn trường, mẹ Liễu liền bắt đầu động tâm tư.

Mẹ Liễu hòa ái mà lôi kéo tay của Tỉnh Lăng Vân, một bộ biểu tình của người trong nhà rồi nói: "Tiểu Tỉnh a, con xem, thành tích học tập của con tốt như vậy, là học bá đứng đầu toàn trường. Thành tích của Từ Từ nhà chúng ta lại kém như vậy, có thể phiền con buổi tối mỗi ngày giúp con bé học bổ túc được không?......"

Một phen lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo cứ vậy mà nói ra, làm Tỉnh Lăng Vân khó có thể cự tuyệt, hắn có chút khó xử mà nhìn về phía Liễu Bạch Từ.

Có điều hắn đã cầu sai người rồi.

Liễu Bạch Từ hoàn toàn làm một bộ biểu tình nhìn không thấy làm hắn có chút khó xử. Ngẫm lại, buổi tối mỗi ngày mà hắn giúp cô học bổ túc, như vậy thời gian hai người bọn họ ở chung là rất lớn a, cô có thể đi xoát độ hảo cảm.

Chậc chậc, chủ ý này của mẹ Liễu thật sự là rất tốt a!

Cuối cùng, ở dưới ánh mắt vạn phần tha thiết hy vọng của mẹ Liễu, Tỉnh Lăng Vân cuối cùng cũng căng da đầu mà đáp ứng: "Được."

Có điều, sau khi đáp ứng, nhìn thấy biểu tình hoan hô nhảy nhót của mẹ Liễu cùng với Liễu Bạch Từ hơi gợi lên khóe môi, Tỉnh Lăng Vân liền hối hận. Không biết vì sao, hắn bỗng có một loại dự cảm không tốt, cảm giác...... Giống như là hắn đã vào ổ sói, bị hố.

.........

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Nữ Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK