Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mộ Dung Mặc Liên không nói gì, cũng không có bảo cô đứng dậy, mà xoay người rời đi.

Mạt Dư quỳ gối trên mặt đất cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn đi càng lúc càng xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của hắn nữa, cô mới đứng dậy một cách khó khăn.

Ưm…… Cô hít vào một hơi, quỳ quá lâu, nên chân cô đã bắt đầu tê rần, trên đầu gối giữa hai chân, còn in lại một vùng máu tụ rất rõ ràng. Hừ, cổ đại động một chút liền quỳ thật là khiến cho người ta quá chán ghét rồi.

Cô không màng hình tượng mà ngồi dưới đất nhẹ nhàng xoa đầu gối bị tụ máu.

Mà một đám cung nữ và thái giám ở bốn phía, vào trước khi Mộ Dung Mặc Liên rời đi, đã sớm giải tán như chim.

Tuy rằng chân đi không vững, đầu gối lại bị tụ máu, nhưng mà vẫn phải tiếp tục làm việc, hiện tại cô chỉ là một tiểu cung nữ mặc cho người ta sai khiến, chứ không phải là Quý phi cao cao tại thượng có thể tùy ý sai khiến người khác, vì vậy mới nói, cuộc sống thật không dễ dàng, ai.

Khúc nhạc đệm này rất nhanh liền bị Mạt Dư vứt ra sau đầu, cô đứng dậy, nhặt hộp đồ ăn mà lúc nãy đã bị cô theo bản năng ném xuống lên, sau đó mở ra, trực tiếp kiểm tra lại đồ ăn.

Bên trong có bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh bắp…… Các loại lương thực phụ*, vừa mở ra, một mùi hương nồng đậm liền xông vào mũi.

*Các loại lương thực phụ: Như ngô, cao lương, các loại đậu.

Mạt Dư nhịn không được mà chảy nước miếng. Chịu ảnh hưởng từ nữ chủ của vị diện trước, hiện tại bản chất* của cô cũng là cái đồ tham ăn.

*Bản chất: Từ dùng trong triết học, chỉ thuộc tính căn bản vốn có của sự vật, quyết định nên tính chất, bề ngoài và sự phát triển của sự vật.

May mà bánh ngọt không có bị hư nhiều, phần lớn đều hoàn hảo không bị hư tổn gì, Mạt Dư xách hộp đồ ăn lên rồi lại tiếp tục đi về phía Tiêu Dao Điện. Chẳng qua nghĩ lại thì có chút buồn bực và đau lòng, đó là loại sủng vật gì vậy trời? Đồ ăn còn tốt hơn so với cô nữa.

Dùng một câu ở hiện đại để hình dung thảm trạng hiện giờ của cô đó chính là: Cô sống còn không bằng một con sủng vật!

……

Tiêu Dao Điện, đây là một tòa cung điện vô cùng nhàn hạ thoải mái, khác biệt với những cung điện khác, mái hiên của Tiêu Dao Điện có hai góc, tạo hình là hai con Bạch Hạc giống y như nhau đứng sừng sững, mà không phải là tạo hình rồng bay.

Đáng tiếc Mạt Dư chỉ một lòng nghĩ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó trở về nên cũng không có nhìn kỹ.

Cô đi vào điện trước, sau khi thông báo một tiếng, liền có một tiểu thái giám đi ra, dẫn cô vào. Thật ra thì Tiêu Dao Điện còn xem như là rất lớn, phong cách trang trí trong điện đều lấy cảnh non nước làm chủ, hai người trực tiếp đi tới hậu viện.

Khi nhìn thấy con Bạch Hạc có bộ lông trắng như tuyết mùa đông, đầu tiên Mạt Dư liền trợn tròn mắt.

Này này này…… Đây là Tiểu Bạch mà cô phải chăm sóc? Cô vẫn luôn cho rằng Tiểu Bạch chỉ là con chó nhỏ hay con hồ ly gì đó màu trắng, không nghĩ tới lại là một con Bạch Hạc.

Không đúng không đúng, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, cô biết con bạch hạc này, cô còn ở chung với nó gần nửa tháng, rất quen thuộc.

Mà trong chớp mắt bạch hạc nhìn thấy Mạt Dư, liền giống như là đứa trẻ gặp được mẫu thân, mở ra đôi cánh trắng như tuyết nhào về phía cô —— Ừm, sau đó cái miệng nhòn nhọn vẫn luôn mổ hộp đồ ăn trong tay cô.

Mạt Dư yên lặng, quả thực là dở khóc dở cười, xem ra con bạch hạc này cũng hoàn hoàn là một kẻ tham ăn, giám định hoàn tất!

Cô tay chân lanh lẹ mở hộp đồ ăn ra, sau đó lấy bánh ngọt ở bên trong ra, rồi bắt đầu đút cho bạch hạc, mà tiểu thái giám dẫn cô vào đây đã sớm rời đi.

Bạch hạc ăn mấy miếng bánh ngọt, liền cúi đầu uống nước, ăn thêm mấy miếng, rồi uống nước tiếp…… Một người một hạc, lại hình thành nên một hình ảnh đặc biệt hài hòa.

Thấy bạch hạc ăn say mê, có lẽ do cơn đói bụng từ sớm, nên bụng bỗng phát ra tiếng kêu ọc ọc khiến cho Mạt Dư cũng nhịn không được mà cầm lấy một miếng bánh đậu xanh rồi bỏ vào trong miệng, bánh đậu xanh vừa vào miệng liền lưu lại hương thơm khắp khoang miệng, hơn nữa lại rất mềm mịn trơn bóng, quả thực ăn ngon đến không muốn không muốn.

Sau khi ăn xong một miếng, suy nghĩ một lúc. Mạt Dư lại cầm lấy một miếng bánh đậu đỏ bỏ vào trong miệng. Nhưng mà, lúc này phía sau lại thình lình vang lên giọng nói của một nam tử: “Lại dám ăn vụng đồ ăn của bạch hạc, mên bị xử tội gì đây?”

Khụ khụ khụ…… Mạt Dư đang ăn bánh đậu đỏ bị giọng nói bỗng vang lên từ phía sau hù dọa, sau đó liền bị mắc nghẹn, cả miếng bánh đậu đỏ trong miệng bị mắc lại ở cổ họng, nuốt cũng không được, nhổ ra cũng không xong, trong miệng vẫn luôn ho khan không ngừng.

Mà người đầu têu ở phía sau còn đang cười ha ha hết sức vui mừng: “Phụt ha ha ha, ta chỉ chọc ngươi chơi thôi, như vậy mà cũng bị nghẹn được, sao người như ngươi lại vô dụng như vậy chứ.”

Mạt Dư: “……”

Chờ cô rốt cuộc cũng nuốt được miếng bánh đậu đỏ xuống, xoay người, cô liền nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu trăng lưỡi liềm, dung nhan hắn tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, hành vi cử chỉ rất tự nhiên phóng khoáng, cho người ta một loại cảm giác nhàn rỗi như khi ngắm hoa nở lại tàn ở trước sân, rồi lại tùy ý chậm rãi bước theo mây cuộn mây tan ở khắp nơi ngoài bầu trời.

Bên người hắn là con sủng hạc kia đang đứng, vẻ mặt của nó khinh thường mà nhìn Mạt Dư, giống như cũng đang nói: Người này làm sao mà lại vô dụng như vậy ~

Bị một con bạch hạc khinh bỉ, Mạt Dư thật là, khóc thương 囧.

Cô xoay người quỳ thân xuống hành lễ, “Nô tỳ tham kiến Thất hoàng tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Nếu nhớ không lầm mà nói, thì hắn chính là Thất hoàng tử Mộ Dung Mặc Ngọc, một người không tranh quyền thế, sống hết sức buông thả, chẳng qua cũng rất là vui vẻ. Trong cốt truyện, cuối cùng hắn không từ mà biệt, vẫy ống tay áo một cách tiêu sái, mang theo một con bạch hạc ung dung tự tại du sơn ngoạn thủy.

Từ từ? Bạch hạc?

Phụt, miệng Mạt Dư dường như muốn nhổ một ngụm máu ra.

Khó trách cô có cảm giác cô đã quên đi cái gì, thì ra là con bạch hạc kia, Thất hoàng tử Mộ Dung Mặc Ngọc chính là chủ nhân của bạch hạc.

Mạt Dư ở kiếp trước, là một người lạnh lùng, không nghe bát quái, không thích xen vào việc của người khác; mà trong cốt truyện, Mộ Dung Mặc Ngọc và bạch hạc cũng không hơn gì người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, bởi vậy cho dù là trong trí nhớ của nguyên chủ, hay là trong cốt truyện, khi nói tới Mộ Dung Mặc Ngọc, cũng chỉ miêu tả bằng vài nét bút ít ỏi, còn đối với bạch hạc, chỉ tóm gọn bằng vài lời, mãi đến kết cục cuối cùng mới nói một câu “Mang theo một con bạch hạc ung dung tự tại du sơn ngoạn thủy”, cũng khó trách Mạt Dư lại không biết chủ nhân của bạch hạc chính là Mộ Dung Mặc Ngọc.

Khụ, nói như vậy thì, lúc trước cùng cô truyền thư qua hạc, cũng là hắn sao?

Chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng, đây rất giống với tích cách tùy tiện của hắn.

Mộ Dung Mặc Ngọc trực tiếp xách cô lên giống như đang xách một con gà con, không kiên nhẫn nói: “Không nên hơi một chút liền quỳ, ngươi không chê phiền, nhưng ta nhìn liền thấy phiền.”

Sau đó hắn liền vận dụng khinh công nhảy lên, tùy ý nghiêng người ngồi lên trên một gốc cây khô, nhìn Mạt Dư đứng ở dưới gốc cây, rồi nói: “Khụ, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, thực ra…… Ta chính là chủ nhân của bạch hạc, ta chính là người cùng ngươi truyền thư qua hạc.”

Mạt Dư cười, bình tĩnh nói: “Ta biết.”

Mộ Dung Mặc Ngọc hơi giật mình, hắn còn tưởng rằng cô sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kết quả lại bình tĩnh như vậy, hắn bĩu môi.

“Ngươi biết từ khi nào vậy?”

“Lúc nhìn thấy ngươi, liền nghĩ đến.”

Mộ Dung Mặc Ngọc vì cái đáp án này, liền hài lòng cười.

Hắn nhìn những vết màu đen tụ lại trên mặt Mạt Dư, nói: “Chỗ ta có sinh cơ ngưng hoa lộ*, lát nữa ngươi đem một bình về rồi bôi một cái đi, chứ nhìn những vết đen này thật là chướng mắt.”

*Có thể là một loại thuốc trị thương hoặc làm tan máu bầm của người xưa.

Mạt Dư: “……” Cô có thể từ chối sao!

Những vết đen này đều là giả, cô cố ý làm ra được chứ!

Bởi vì lúc trước từng truyền thư qua hạc, thế nên hai người cũng không có cảm giác xấu hổ gì, ngươi một câu ta một câu, cứ như vậy mà tán gẫu, cuối cùng, Mạt Dư cũng ngồi lên thân cây, là Mộ Dung Mặc Ngọc thi triển khinh công ôm cô lên. Hai người cứ như vậy mà ngồi ở đó vừa đong đưa chân vừa nói chuyện phiếm, hình ảnh nhìn qua rất là tốt đẹp.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hắc Ám Huyết Thời Đại
Hắc Ám Huyết Thời Đại 485939

Quyển 7 - Chương 495

Gian Khách
Gian Khách 964721

Quyển 4 - Chương 395

Sư Sĩ Truyền Thuyết
Sư Sĩ Truyền Thuyết 409272

Chương 606

Vô Hạn Khủng Bố
Vô Hạn Khủng Bố 398567

Quyển 20 - Chương 25

Thái Cực Biến
Thái Cực Biến 205197

Chương 31

Thế Giới Thứ 2
Thế Giới Thứ 2 128317

Chương 98

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Nữ Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK