Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:LinhLan601

Beta:Tề Tuyết Đồng

Lưu Li quốc, công nguyên năm 456, vào mùa hè.

Trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời nóng rát, chói chang chiếu xuống mặt đất, khiến nhiệt độ trong không khí vô cùng nặng nề.

Trờ mới tờ mờ sáng, nhưng đã có một đám tú nữ dáng người trác tuyệt ngay ngắn, trật tự nối đuôi nhau từ Huyền Vũ môn đi vào, ngay ngắn đứng yên trên quảng trường, mãi cho đến khi mặt trời mọc lên từ hướng đông, cho tới lúc này mặt trời chói chang mới nhô lên đỉnh đầu. Các nàng hoặc cao gầy xuất chúng, hoặc yêu dã vũ mị, hoặc thanh thuần khả ái, cũng có người hoạt bát động lòng người, cũng có cả người khí chất cao lãnh… Nói tóm lại là đủ loại mập ốm cao thấp, đủ kiểu nhan sắc, phong tư.

Năm nay là tổng tuyển cử ba năm một lần của Lưu Li quốc, mà hôm nay chính là vòng tuyển tú thứ ba. Một nhóm gồm năm tú nữ ấn theo trình tự tiến vào trong điện, để Hoàng đế Lưu Li quốc, Hoàng Hậu, Hoàng Quý phi tiến hành gặp mặt chọn lựa. Nếu được lựa chọn, hoặc là trở thành phi tần, hoặc là bị chỉ hôn cho thân vương hoặc hoàng tử. Còn nếu như không trúng tuyển, thì sẽ bị biến thành cung nữ, 5 năm sau được thả ra khỏi cung để đi tìm nhân duyên.

Thời điểm Liễu Mạc bám vào người nguyên chủ, chính là tình cảnh như vậy.

Trên đầu là ánh mặt trời chói chang, Liễu Mạc bất động thanh sắc tiếp thu cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ.

Đây là chuyện xưa về một nữ tử hồng nhan bạc mệnh.

Nguyên chủ Mạt Dư, mười tám xuân xanh, cha nàng là quan thất phẩm lục đậu tép riu. Nhưng được ở một chỗ, nàng có dung mạo trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Bởi vậy, một đường quá quan trảm tướng*, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng nàng bị lão hoàng đế háo sắc nạp vào trong cung, phong làm tiệp dư.

*Quá quan trảm tướng: điển tích Quan Vũ qua ải trảm tướng vang danh Tam Quốc. Điển tích này nói về chiến công vượt 5 ải trảm 6 tướng của Tào Tháo khi đưa 2 người vợ của Lưu Bị trở về. Ở đây tác giả dùng với ý nghĩa một đường mạnh mẽ tiến lên, thuận lợi vượt qua khó khăn, trắc trở.

Dung mạo Mạt Dư rất đẹp, lại trẻ tuổi, bởi vậy được lão hoàng đế vô cùng sủng ái, liên tiếp sủng hạnh hơn nửa tháng. Không đến nửa năm, liền được tấn phong thành Dư Quý phi, chỉ ở sau Hoàng Hậu và dưới Hoàng Quý phi.

Nhưng, cuộc sống trong cung cũng không có tốt đẹp như vậy.

Đầu tiên, hoàng đế đã già, năm nay đã là bất hoặc chi niên, gần tri thiên mệnh*. Nói một cách khó nghe, tuổi của lão ta so với phụ thân của nàng còn già hơn. Cũng bởi vậy, trong lòng Mạt Dư không có chút nào là cam tâm tình nguyện.

*Tức trong khoảng bốn mươi tuổi đến năm mươi tuổi

Thứ hai là hoàng đế liên tục sủng ái, đem nàng sống sờ sờ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người trong hậu cung chỉ trích, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của mỗi vị phi tần.

Mỗi ngày, nàng đều sống trong cảnh lục đục, luôn có phi tử tìm cách hãm hại nàng. Tuy rằng mỗi lần đều bị nàng nhất nhất hóa giải, nhưng cũng khiến cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của nàng dần trở nên ngột ngạt, thâm trầm.

Dưới tình cảnh như vậy, nàng sống vô cùng mệt mỏi.

Một ngày nọ, khi ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa tự an ủi bản thân, nàng đã gặp nam nhân khiến nàng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn—— Tứ hoàng tử Mộ Dung Mặc Liên.

Mẫu thân của Mộ Dung Mặc Liên vốn là một cung nữ hèn mọn. Hắn ra đời hoàn toàn là do một lần uống say ngoài ý muốn của lão hoàng đế háo sắc. Cuối cùng, do mẫu bằng tử quý, mẫu thân hắn được phong làm Thường tại. Nhưng dù vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn bị các cung nữ thái giám trong cung cùng các huynh đệ tỷ muội khác khi dễ. Đến năm hắn tám tuổi, mẫu thân hắn cũng qua đời.

Nhưng thần kỳ chính là, trải qua cuộc sống bi thảm như vậy, lại không khiến cho Mộ Dung Mặc Liên dưỡng thành tính cách âm trầm, thị huyết, mà hoàn toàn ngược lại. Hắn tựa như một công tử ôn nhuận, đối với người khác thập phần nhu hòa, khách khí có lễ.

Cốt truyện rất khuôn sáo*, cũ rích. Mạt Dư ở bên hồ ngắm hoa sen lại không cẩn thận dẫm phải góc váy, kết quả là thiếu chút nữa rơi vào trong hồ. Đúng lúc Mộ Dung Mặc Liên đi ngang qua Ngự Hoa Viên, liền làm anh hùng cứu mỹ nhân, thi triển khinh công cứu Mạt Dư lên.

*cái đã được nhiều người dùng lặp đi lặp lại nhiều lần, trở thành máy móc, nhàm chán.

Một lần ngẫu nhiên gặp được ấy, đã làm Mạt Dư nhất kiến chung tình. Trải qua thời gian ở chung, Mạt Dư đã một lòng đem tâm đặt lên người hắn.

Nàng đồng tình với hoàn cảnh của hắn, lại càng yêu một Mộ Dung Mặc Liên sống trong bùn mà không nhiễm nước bùn, một nam tử tâm như đóa thanh liên, phẩm chất sáng trong như ngọc tạc.

Hai người bí mật “yêu nhau”. Tuy rằng không phát sinh quan hệ thực chất nhưng dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là yêu trong tinh thần, tư tưởng.

Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Mặc Liên là kẻ có dã tâm khổng lồ. Hắn chỉ là lợi dụng Mạt Dư, thông qua Miêu Cương bí sĩ, hạ trên người nàng một loại tình độc. Loại tình độc này mê hoặc lão hoàng đế hàng đêm lưu luyến với thân thể của nàng. Cùng nàng hành sự, thọ mệnh của lão ta sẽ chậm rãi bị cắn nuốt.

Đồng thời, hắn đã sớm ngấm ngầm huấn luyện ám vệ của chính mình, cũng bí mật mua được thân tín đáng tin cậy nhất bên người hoàng đế, giả tạo thánh chỉ truyền ngôi.

Không đến một năm, lão hoàng đế quả nhiên liềm đi đời nhà ma, hơn nữa còn là ở trong phòng Mạt Dư, chết trong lúc đang hành sự. Mạt Dư nháy mắt trở thành nữ nhân muôn người phỉ nhổ, hồ ly tinh hại nước hại dân.

Mà Mộ Dung Mặc Liên lại cầm chiếu thư truyền ngôi trong tay, nhanh chóng đăng cơ thành tân hoàng đế, cũng thuận theo ý dân, hạ lệnh đem Mạt Dư xử tử trước mặt mọi người, thủ đoạn vô cùng cứng rắn cương quyết.

Mạt Dư chính là bị thiêu sống giữa trưa. Mãi cho đến lúc nàng chết, Mộ Dung Mặc Liên cũng không buồn liếc mắt nhìn nàng một cái.

Đứng giữa đám lửa cháy rừng rực, giữa cơn đau xé linh hồn, nhìn Mộ Dung Mặc Liên cùng tân hậu Chanh Tĩnh tình chàng ý thiếp, hình ảnh ân ái hài hòa, Mạt Dư mới hiểu được, từ đầu tới cuối, chính mình chỉ là một quân cờ, một hồi chê cười, đem tâm gửi gắm sai người mà thôi.

Nàng hối, nàng hận, nàng oán, cho nên, nàng chết không nhắm mắt.

Bởi vậy, nguyên chủ có ba tâm nguyện: Một, là không cần vào cung làm phi, hai là trân trọng bản thân, trân trọng sinh mệnh của mình, rời xa tra nam, ba là mong tìm được người chung tình, đầu bạc không lìa xa.

Tiếp thu xong cốt truyện, hiểu rõ tâm nguyện của nguyên chủ, Liễu Mạc rất muốn mắng một câu “Oa thảo”. Tâm nguyện thứ nhất của nguyên chủ là không muốn tiến cung làm phi, nhưng lúc này đã sắp đến phiên cô tiến vào trong điện. Lấy tư sắc cùng mỹ mạo của cô, lão hoàng đế háo sắc sao có thể không chọn trúng!

Liễu Mạc, không, hiện tại là Mạt Dư, tâm tình giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay vòng.

Đột nhiên, linh cơ vừa động, cô liền dò hỏi hệ thống: “Hệ thống quân, ngươi có loại dược nào ăn vào toàn thân sẽ nổi mụn, mặt trở nên rỗ nhưng lại không truyền nhiễm, cũng không có ảnh hưởng đối với thân thể hay không?”

Hệ thống quân: “Có, thuốc mặt rỗ, 10 tích phân, có thể duy trì hiệu quả trong một tuần. Ăn xong toàn thân lập tức nổi mụn cóc, mặt rỗ. Thuốc này chỉ ảnh hưởng tới vẻ bên ngoài, đối với thân thể khỏe mạnh không chút ảnh hưởng. Nếu được khám bệnh, chẩn đoán, kết quả sẽ là bị dị ứng đồ ăn.”

“Ta muốn mua, ta muốn mua!” Mạt Dư vô cùng kích động. Trên mặt, biểu tình vui sướng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.

Nhưng mà Mạt Dư không biết là, dưới ánh mặt trời, cô tươi cười như vậy có bao nhiêu diễm lệ động lòng người, so với ánh mặt trời cực nóng còn chói mắt hơn, khiến tiểu thái giám bên cạnh muốn lóa mù hai mắt.

Vài tú nữ quần áo tươi đẹp, hoa lệ đứng bên cạnh nhìn đến ghen ghét, đồng loạt hừ mũi khinh thường.

Có điều lúc này Mạt Dư hoàn toàn không để ý đến những việc ấy. Âm thanh lạnh băng vang lên trong đầu khiến cô thập phần vui vẻ: “Đinh, công lược giả Liễu Mạc thành công giao dịch thuốc viên mặt rỗ ( thời hạn có hiệu lực là một tuần), khấu trừ 10 tích phân, số tích phân hiện có là 55.”

Một phút đồng hồ sau, Mạt Dư ở trước mắt bao người làm bộ bị té xỉu.

Cách đó không xa, tiểu thái giám thấy vậy nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ lấy nàng. Đang muốn dò hỏi Mạt Dư bị làm sao lại thình lình nhìn thấy khuôn mặt nàng, hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, trong miệng phát ra một kêu tiếng kinh hãi: “A……”

Trên quảng trường to như vậy, các tú nữ cùng cung nữ, thái giám đều theo tiếng kêu mà nhìn lại. Đi đến gần lập tức nhìn thấy trên mặt, trên cổ và trên cánh tay Mạt Dư nổi lên vô số những nốt mụn đầu đinh màu đỏ, giống như những cục nhọt sần sùi trên mình con cóc, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Nữ Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK