Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ân Mạc Thần giao lại toàn bộ mọi việc cần xử lý cho Hà tướng quân và Trần tướng quân, lại định ba ngày sau trận đánh trên sông Yên Ấn sẽ về kinh, Kha tướng quân và Vinh tướng quân đi theo hộ giá.

Nghe A Hạ báo lại tin này, Mạc Tử Kỳ có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ sẽ hồi cung nhanh vậy, lòng chợt bùi ngùi.

Hơn một tuần này, không có cung quy phép tắc, nàng hoàn toàn tự do tự tại dạo chơi khắp La thành. Hiện tại lại sắp phải trở về cung, không thể tránh khỏi chút nhớ nhung.

Tuy rằng nhớ nhung cuộc sống, nàng vẫn sai A Hạ sắp xếp đồ dùng lại, quyết định đã định ra, nàng cũng sẽ không cho rằng Ân Mạc Thần sẽ vì mình mà thay đổi.

Nhưng lần này về cung, là nàng có thể đoạt lại tất cả, điều này cũng khiến nàng có đôi chút an ủi.

Trời hửng sáng, Mạc Tử Kỳ theo sau Ân Mạc Thần, tạm biệt La thành chủ, La phu nhân xuất phát.

Đám người Kha tướng quân đối với nàng vô cùng lễ phép. Trong một khoảnh khắc, nàng còn thấy bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt tôn kính.

Đó là một sự thừa nhận.

Nàng trước nay chưa từng muốn làm một bình hoa di động. Năm đó khi làm Thái Tử Phi, nàng đã biết đám người Kha tướng quân không chỉ là tâm phúc của Ân Mạc Thần. Ân Mạc Thần đã coi bọn họ như anh em, chứ không chỉ là tâm phúc.

Nàng muốn nhận được từ họ, không chỉ là sự lễ phép tối thiểu, mà còn là sự tôn kính, sự thừa nhận nàng thực sự xứng với Hoàng Thượng của bọn họ.

Xã hội trọng nam khinh nữ, bọn họ mang thân phận tướng quân quyền cao chức trọng, cho dù nàng có là Hoàng Hậu, thân phận cao hơn bọn họ đi chăng nữa, cũng chẳng có thể nhận được sự tôn kính từ tận đáy lòng. Đối với bọn họ mà nói, nói dễ nghe thì nàng chỉ là người có thể giúp Hoàng Thượng ổn định ngai vàng, khó nghe thì nàng chẳng qua cũng chỉ là một công cụ.

Nàng không muốn thế, nàng muốn trở thành người có thể đứng ngang vai cùng Hoàng Thượng, nàng muốn chứng tỏ, rằng bản thân Mạc Tử Kỳ nàng, không chỉ có thể giúp Ân Mạc Thần ổn định ngai vàng, còn có thể giúp hắn bảo vệ giang sơn.

oOo

Lúc về thảnh thơi hơn lúc đi rất nhiều. Cả đoàn xe thả chậm tốc độ, tận nửa tháng sau mới về tới Hoàng cung.

Lúc đi bí mật, lúc về cũng là bí mật.

Nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi A Hạ giúp nàng chải tóc trang điểm, đã truyền tới tin lệnh cấm túc của Hoàng Quý Phi được hủy bỏ.

Lúc nghe cung nữ báo lại, Mạc Tử Kỳ đang ngồi trên tháp mỹ nhân uống trà, môi đỏ khẽ mỉm cười. Phất tay cho cung nữ lui xuống, nàng thầm nghĩ: “Trận chiến này, sắp kết thúc rồi.”

“Nương nương, Dương Phi dẫn đầu cùng với một số phi tần khác đến thỉnh an người.” A Hạ bẩm báo.

“Được, mời họ vào đi.” Nàng cong môi: “Đem trà mà Hoàng thượng ban thưởng cho ta lần trước ra chiêu đãi bọn họ.”

“Dạ.”

Dương Phi thừa cơ nàng không ở đây lôi bè kết cánh. Không sao, nàng trở về rồi, cũng biết kết cục của mình rồi. Rất nhanh thôi, Mạc Tử Kỳ sẽ không còn là Hoàng Quý Phi nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Duy Nhất

Avatar
Kính Cận19:01 09/01/2018
Hì hì, đọc xong truyện của chị em mới biết mk viết non tay đến chừng nào! Mà này chị ơi, làm sao để em đăng truyện lên web bây giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK