Trang Chủ
Truyện Teen
Ta Mới Là Duy Nhất
Không Ngờ Được

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời hửng sáng, phố xá bắt đầu có người buôn bán. Dần dần, chỉ một canh giờ sau, phố xá đã tấp nập đông vui như ngày thường. Tuy vậy cũng chỉ cần đi ba năm bước là lại sẽ nghe một nhóm nhỏ đang bàn tán những chuyện trong doanh trại.

Trên xe ngựa, Mạc Tử Kỳ một thân váy xanh, tóc búi một kiểu đơn giản đi đến chùa cầu phúc. Trong lòng nàng cũng khẩn trương không kém gì bất cứ ai. Nàng cũng hiểu rõ, nếu thua hậu quả sẽ là gì.

A Hạ đỡ nàng xuống xe ngựa. Hôm nay chùa không có hoạt động gì nên vẫn rất im ắng. Vừa bước qua bậc tam cấp ngoài cửa, đã ngửi thấy mùi nhang nhè nhè trong không khí. Một vị sư trẻ tuổi tiến lại: “A di đà phật, mời thí chủ.”

Nàng khẽ gật nhẹ đầu, đi theo vị sư trẻ tuổi. Ba người rất nhanh đã đến nơi. Nàng bỏ tay xuống, nâng váy từng bước tiến vào bên trong.

Mùi nhang khói vấn vít xung quanh, nàng bất chợt thả lỏng tâm tình, nhẹ nhàng quỳ xuống, chắp đầu vái lạy.

Cứ vậy từng canh giờ trôi đi, đến gần trưa nàng mở mắt, hai chân đã quỳ đến tê dại, theo A Hạ đến phòng nghỉ dùng bữa. Bây giờ cách trận chiến khoảng ba canh giờ nữa. Khi đó trời đã dần hạ nắng, thủy triều dâng lên sẽ che khuất các cọc.

Buổi chiều:

Mạc Tử Kỳ cầm trong tay chuỗi hạt tràng, mở đôi mắt đã nhắm lại, quay đầu nhìn ra đằng sau. Có người đang tới.

Vì đang quỳ nên nàng chẳng thể thấy mặt người đang tới. Người tới mang giày trắng thêu hoa huệ, tà váy tím từng bước đi tới. Nàng buông hạt tràng xuống, đứng dậy.

Người tới, cũng đang quan sát nàng, không thấy rõ mặt. Lúc này nàng đứng lên, cả hai vừa vặn đều nhìn rõ mặt nhau, không khỏi ngẩn người.

Đó cũng là một nữ nhân. Đầu nàng ấy vấn một kiểu đơn giản, được cố định bằng trâm gỗ đơn giản, gương mặt không tô son điểm phấn. Trên thân mặc bộ váy tím nhạt không một chút họa tiết. Tuy trang phục đơn giản nhưng không thể che được dáng hình thon thả, gương mặt dù không son không phấn vẫn vô cùng diễm lệ, thậm chí so với nàng còn diễm lệ hơn.

Người tới là A Chỉ Văn Tuệ Ly. Nhìn cô nương váy xanh trước mặt, nhất thời Tuệ Ly cảm thấy không khỏi quen mắt.Mạc Tử Kỳ âm thầm cảm khái trong lòng, chân cất bước ly khai.

“Bảo An?” A Chỉ Văn Tuệ Ly cất tiếng, giọng nói trong trẻo pha lẫn một sự nghi ngờ.

Nàng lúc này đang nhấc váy bước ra, nghe vậy, toàn thân liền sững lại.

“Cô là ai?” Nàng hoảng hốt quay người lại hỏi. Chỉ thấy người vừa cất lời khẽ mỉm cười, đi tới gần nàng: “Ta là Tuệ Ly.”

Gần nửa canh giờ sau, Mạc Tử Kỳ đờ đẫn nhìn người trước mặt: “Ta…đã chết rồi sao?”

“Đúng vậy.” Tuệ Ly dứt khoát khẳng định. Hai kiếp trước đây, nàng đã từng xuyên vào thân thể cô gái tên Bảo An đó, sống trong thân thể cô ấy từ năm 15 tuổi đến năm 24 tuổi. Bởi vậy khi nhìn thấy Mạc Tử Kỳ, nàng mới cảm thấy quen mắt.

“Là bị xe đụng sao?” Nhớ tới mình từng mơ một giấc mơ thấy bản thân trở về thế kỉ 21, lại bị xe cán, máu chảy lênh láng, buột miệng hỏi.

Tuệ Ly kinh ngạc: “Tại sao cô biết?”

“Ta đã từng mơ thấy.” Nàng rũ mắt, đáp.

Nửa canh giờ vừa rồi, nàng cũng đã hoàn toàn rõ ràng lai lịch thực sự. Công chúa Thiên tộc, vì bị vu oan giá họa mà đày xuống trần gian. Khi chết con người ta uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi chuyện, sau đó vào lục đạo luân hồi, rồi sẽ đến kiếp sau. Người khác là vậy, còn cô công chúa Thiên tộc này, vì Thiên quân muốn để cho nàng nếm đủ nỗi khổ nên không hề được uống canh Mạnh Bà. Mà trước đây, nàng ấy chính là đầu thai vào làm nàng ở thế kỉ 21.

Không thể ngờ được lại có chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Duy Nhất

Avatar
Kính Cận19:01 09/01/2018
Hì hì, đọc xong truyện của chị em mới biết mk viết non tay đến chừng nào! Mà này chị ơi, làm sao để em đăng truyện lên web bây giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK