Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng cung hôm qua trải qua một ngày thật đặc sắc.

Tuy mỗi lần nàng tới Phật đường, càng tụng kinh thì tâm càng nặng, nhưng sau khi tụng xong, ngủ một giấc, thì tâm lại thanh thản trở lại…

Mạc Tử Kỳ cầm thi thơ, ngả người ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Hậu cung cũng thật nhàm chán.

Mấy tiểu thuyết cung đấu cũng phóng đại quá đi ? Một năm thì đến hơn nửa năm là yên bình, chẳng có sóng gì cả. Bất quá, thứ để Mạc Tử Kỳ gọi là sóng thì phải là cháy cung, phi tần tự tử hoặc Hiền Phi xảy thai, Đức Phi bị phế mà thôi. Nàng chỉ để tâm đến hãm hại nhau của đám phi, đám tần, những vị quý nhân, thường tại, đáp ứng kia nàng căn bản không hề để ý.

Thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền tiêu tan, bởi A Hạ vào nói rằng Thân Vương Dương Khê và Thi Vỹ Công Chúa của Mỵ Anh Va Quốc tới, Hoàng Thượng nhờ nàng chủ trì mọi thứ. Mạc Tử Kỳ buông sách thở dài, hai người này đều là đại nhân vật. Hoàng Thượng nhờ nàng chắc cũng vì nàng thân với Thi Vỹ Công Chúa, bày tiệc sẽ ổn hơn.

“Mấy ngày nữa Thân vương cùng Công Chúa tới ?”

“Chỉ còn năm ngày nữa thôi ạ.”

Mạc Tử Kỳ nhíu mi ? Năm ngày ? Sao nhanh thế ? Tuy vậy, nàng phất tay : “Ta biết rồi, lui xuống đi, ta sẽ từ từ sắp xếp.”

“Dạ, nương nương.”

Năm ngày sau :

Dương Khê Thân Vương cùng Thi Vỹ Công Chúa ở tại Trọn Lộ Cung. Tiệc đón gió tẩy trần được tổ chức vào buổi tối ở Minh Hạ Điện. Vì hai người này là từ quốc khác tới, nên tiệc phi thường to, người tham gia đều là nhân vật không nhỏ. Hậu cung từ phẩm Tần là được tham gia, nhưng có tới 2 vị Phi lại nói ốm không tham gia, kết quả là còn 8 người tính cả nàng. Hiền Phi thế nhưng vẫn vác bụng bầu đi. Thái Hậu nói thân thể không khỏe không ra được nhưng mọi người đa phần đều nghĩ có lẽ do chướng mắt nàng nên không tới. Quan viên từ nhị là được tham gia, còn mang theo cả gia quyến. Tất cả các A Ca, Cách Cách trên 3 tuổi cũng đều có mặt đông đủ.

Hoàng thượng ngồi trên đài cao. Bên phải là Phượng vị của Hoàng Hậu nương nương, nhưng tất nhiên bị bỏ trống. Bên trái là ghế quý phi của nàng. Đằng sau là Phi, rồi tới Tần. Ở dưới bên phải là Dương Khê Thân Vương, Thi Vỹ Công Chúa, theo sau cũng là vài vị vương gia. Ở dưới bên trái là A Ca, ngồi đầu tất nhiên là Thái Tử Ân Mạc Thừa. Cách Cách thì đa phần đều ngồi bên dưới với các tiểu thư thế gia mà mình quen biết, cũng có tiểu Cách Cách ngồi trong lòng mẫu phi. Quan viên cùng gia quyến đều ngồi bên dưới, bàn được xếp thành bàn tròn.

Không khí man mát, có chút gió. Bầu trời lại thanh, giữa Minh Hạ Điện một bầu không khí nói cười rộn ràng, liên tục có tiếng cụng ly. Đoàn ca múa ở giữa điện cũng vô cùng uyển chuyển, chỉ là điệu múa có phần phổ biến, xem chán ngắt. Thi Vỹ Công Chúa ngồi lạc giữa đám nam nhân, không can dự được chính sự gì cả, liền đề xuất, xin Hoàng Thượng cho phép nhảy một điệu múa.

Thế nhưng nàng nhảy điệu múa thì thôi đi, vậy còn kéo cả Mạc Tử Kỳ đi vào.

Năm xưa khi Mạc Tử Kỳ là Thái Tử Phi, trong một lần theo Tiên đế xuất gia vi hành, quen Thi Vỹ Công Chúa kém mình 7 tuổi. Thi Vỹ Công Chúa thấy nàng hào sảng, không câu nệ quy tắc, liền đem nàng thành tỷ tỷ của mình, hai người rất thân nhau.

Thi Vỹ Công Chúa nhảy, nhờ nàng đánh một khúc đàn. Đám đông người nhất thời tĩnh lặng lại, xem hai vị quý nhân cùng trổ tài. Hậu cung tất cả mọi người gần như đều nhìn chằm chằm vào nhân vật gây sóng gió vô cùng – Hoàng Quý Phi.

Thi Vỹ Công Chúa thay ra xiêm y màu trắng. Nàng ấy hai tay cầm lụa vung vẩy, thân thể uyển chuyển mà nhẹ nhàng, xuất ra từng điệu múa lưu loát như nước chảy mây trôi. Mà nàng – một thân cung trang màu tím nhạt, tóc thả xõa, chỉ túm vài lọn lên rồi cài bằng trâm ngọc như Thi Vỹ Công Chúa, lẳng lặng ngồi một bên đánh đàn tranh. Trên sân khấu nhất thời có hai loại không khí.

Một bên uyển chuyển, bóng trắng như câu hồn đoạt phách, nổi bật, sáng chói trong đêm đen. Một bên lại thân áo tím như muốn hòa mình vào bóng tối, lẳng lặng ngồi đàn, gương mặt vân đạm phong khinh. Hai người mỗi người một vẻ, hoàn toàn thu hút người nghe.

Dựa theo điệu múa của Thi Vỹ Công Chúa, tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc êm ả như dòng sông hiền, lúc réo rắt như gió giật, hai người tuy mỗi người một vẻ nhưng kết hợp với nhau lại hòa hợp tới lạ, tạo thành một màn biểu diễn xuất sắc.

Kết thúc, Hoàng Thượng là người đầu tiên mở lời : “Hay lắm, trẫm chưa từng thấy tiết mục nào hay như vậy.”

Nàng đứng dậy, nhún chân : “Đều nhờ Thi Vỹ Công Chúa múa giỏi, thần thiếp bất quá chỉ phụ trợ thôi.”

Thi Vỹ Công Chúa trở về chỗ, Dương Khê Thân Vương cười ha hả : “Hoàng Quý Phi quá lời rồi, cầm nghệ của Quý Phi mới thực cao tay.”

“Đa tạ Thân Vương khen ngợi.” Nói xong, cũng nhẹ nhàng trở về chỗ.

Minh Hà Điện vì tiết mục mà không khí lại càng thêm sôi động. Nàng ngoảnh mặt liếc mắt nhìn Hiền Phi cùng Đức Phi, nở nụ cười trêu ngươi.

Hiền Phi và Đức Phi thấy vậy càng tức hơn. Dựa vào cái gì mà ở đâu ả ta cũng đều tỏa sáng được, còn bản thân mình chỉ có thể đứng mà nhìn thôi chứ ?

( P.S : Dựa vào Mạc Tử Kỳ là nữ chính há há )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Duy Nhất

Avatar
Kính Cận19:01 09/01/2018
Hì hì, đọc xong truyện của chị em mới biết mk viết non tay đến chừng nào! Mà này chị ơi, làm sao để em đăng truyện lên web bây giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK