Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Mạc Tử Kỳ tỉnh, Ân Mạc Thần đã sướm rời khỏi Mạc Hi Cung.

Cảm giác cổ họng khô, nàng cũng không gọi A Hạ vào hầu hạ, tự mình rời giường rót nước.

Nhấp một ngụm nước lạnh, nàng lẳng lặng nhìn xung quanh căn phòng, lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, lòng nàng liều trĩu nặng.

Hơn hai mươi năm rồi…

Nàng đã lưu lạc nơi này hơn hai mươi năm. Những lúc ban đầu khi mới xuyên qua đây, nàng còn đi khắp nơi tìm đường về thế kỉ 21, ngày ngày ngồi suy đoán lý do này nọ,… Thế nhưng năm, mười năm , ý chí này đã nguôi ngoai dần đi, bị thời gian làm hao mòn. Bây giờ ở trong chốn thâm cung bí sử, nàng cũng chỉ mong nếu không thể quay lại thế kỉ 21, vậy nàng xin được một đời bình an nơi này. Mà hai mong muốn này của nàng, có lẽ chỉ sợ mãi mãi không thực hiện được. Ngần ấy năm lưu lạc tại nơi này, chỉ sợ cả đời cũng không thể trở về. Mà chốn thâm cung trăm phương ngàn kế, muốn an ổn cả một đời, chỉ sợ là quá hão huyền rồi.

Mạc gia gia thương nàng đã đi, nghĩa phụ, tức Tiên đế thương nàng hơn cả các cách cách, a ca của mình cũng về suối vàng,… những người yêu thương, quan tâm nàng hết thảy đã chẳng còn, bỏ lại duy nhất mình nàng.

Bao nhiêu năm nay nàng đã chẳng mơ về thế kỉ 21, nay đột nhiên mơ thấy nó, phải chăng là điềm báo một thứ gì đó ? Nàng thừa nhận tuy sống ở thế kỉ 21 – một thế kỉ rất khoa học, một thế kỉ vô cùng bài trừ mê tín, dị đoan, nhưng nàng lại là người khá mê tín – Tin thì có, không tin thì thôi.

Cứ vậy suy nghĩ miên man đến hơn một canh giờ sau, Mạc Tử Kỳ mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lại lên giường ngủ. Trong đêm tối, ánh nến hắt lên vách tường, chiếu một thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài ngang lưng đầy cô độc.

oOo

“Có chuyện gì ?” Mạc Tử Kỳ nồi trước gương, đằng sau là A Hạ đang chải tóc cài trâm cho nàng. Nàng nhạy cảm phát hiện ra thái độ của bọn nha hoàn hôm nay có gì đó khác thường.

Tất cả cung nữ, thái giám trong phòng đều cúi gằm mặt, không một ai lên tiếng. A Hạ tay cài cây trâm, vừa cài vừa nói, giọng rất nhỏ nhẹ : “Nương nương, Duyên Phi có thai, Hoàng Thượng sắc phong nàng lên làm Hiền Phi.”

Tâm Mạc Tử Kỳ rung. Ân Mạc Thần đã hai năm nay không hề có một thiếp thất nào có tin vui, hắn mới chỉ có ba a ca cùng với bốn cách cách, một con số rất ít ỏi so với các Hoàng Thượng đời trước. Lần này, Duyên Phi, mà không, giờ gọi là Hiền Phi có thai, chắc chắn sẽ được cưng sủng lên tận mây xanh. Đức Phi là người ỷ sủng sinh kiêu, dựa vào sự sủng ái của Hoàng Thượng mà lên mặt với nàng, Hiền Phi này nàng cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng tuyệt đối nàng ta sẽ giống như Đức Phi kia, ỷ mình nay có thai, địa vị lại tăng, nhất định nay mai sẽ tìm nàng gây phiền toái.

Hiền Phi có thai, đây là tin vừa có lợi, vừa có hại đối với các phi tần. Hại ở chỗ nào thì bên trên đã chỉ rõ. Còn lợi ? Lợi là Đức Phi cùng Hiền Phi thuộc cùng bè cánh. Đức Phi mới 16 tuổi, tính tình còn quá khinh người, cứ nhìn việc lúc trước nàng ta nghênh ngang vác cả thân vàng tới gặp nàng khiêu khích thì biết. Con đường tấn phong của nàng ta ở hậu cung thì lại quá dễ dàng, tính cách là người bộp chộp, nóng nảy. Với Hiền Phi đang mang thai, Đức Phi nhất định sẽ cho rằng Hiền Phi phản chủ, sẽ tìm Hiền Phi chất vấn này nọ. Mà với tính cách nóng nảy, chất vất người khác, nhất định sẽ dẫn đến Hiền Phi và Đức Phi cắt đứt quan hệ. Những cung phi sẽ chớp cơ hội này, một là về với Hiền Phi để tạo dựng quan hệ, hai là sẽ tới với Đức Phi. Hai phe cánh này sẽ đấu đá nhau, nàng ngồi yên một chỗ làm ngư ông đắc lợi.

Nàng mở đôi mắt, gương đồng trước mặt phản chiếu đôi mắt đen tĩnh lặng. Nhìn những cây trâm đủ hình trên đầu, nàng rút ra một cây trâm vàng hình hoa nhài, đưa cho A Hạ, nói : “Mang đôi hoa tai mà năm ngoái dịp Trung thu Hoàng Thượng ban thưởng cho ta cùng với cây trâm này tặng nàng ta.”

A Hạ dạ một tiếng rồi đánh mắt về cung nữ đằng sau, cung nữ đằng sau lập tức đi khỏi phòng lấy đồ. Cả phòng nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Liếc những trang sức đang bày trên mặt bàn, nàng lấy ra một cây trâm phỉ thúy có chuỗi ngọc cài lên đầu thay thế cho chỗ của cây trâm bằng vàng, sau đó đổi thêm một số cây trâm khác nữa, cuối cùng đứng dậy, lãnh đạm : “Đi, đi thỉnh an Thái Hậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Duy Nhất

Avatar
Kính Cận19:01 09/01/2018
Hì hì, đọc xong truyện của chị em mới biết mk viết non tay đến chừng nào! Mà này chị ơi, làm sao để em đăng truyện lên web bây giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK