Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau đó, nàng vẫn luôn ở điện Vĩnh An sống một cuộc sống bình thường. Lúc này đang dùng điểm tâm buổi sáng, lại chợt nghe thấy bên ngoài ầm ĩ: "Tránh ra."

"An tiểu thư, Công chúa không muốn gặp người."

"Một đám nô tài các ngươi cũng dám cản bổn tiểu thư?"

Rất nhanh, một nữ tử diện váy hồng, trong tay còn cầm cây roi đi tới chỗ nàng.

"Tô Y." Người này chính là An Như.

Sở Hạ Nghi ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: "An tiểu thư không biết có chuyện gì mà kích động đến vậy? Xông đến chỗ bổn công chúa, còn manh động đánh thị vệ."

An Như nghe cô nói, sửng sốt một chút vì không giống Vương Tô Y thường ngày, nhưng rất nhanh lại tức giận: "Hừ, Tô Y, ngươi nói cho ta. Ta là nhờ ngươi giúp ta thành Thái tử phi, ngươi rốt cuộc ăn nói hàm hồ gì với Thiên quân mà Thiên quân lại ban chỉ tứ hôn cho ta với cái tên Đô quan ti hèn mạt thấp kém đó. Ngươi mau giải thích cho ta."

Sở Hạ Nghi cầm chén trà lên, mân mê một chút, rồi ném xuống đất gần chỗ An Như, cao giọng: "Hàm hồ." Cô đứng dậy: "Bổn công chúa thân là Công chúa Thiên tộc, lại do Thiên hậu sinh ra, thân phận cao quý. Tên của bổn công chúa, khi nào lại đến một tiểu thư nhỏ như ngươi gọi thẳng ra như thế." Giọng nói càng ngày càng gay gắt: "Ngươi là cái gì, lại dám ra lệnh bắt ta giải thích cho ngươi? An thừa tướng nhà các ngươi, đứng trước mặt bổn công chúa đây còn đôi ba phần kính trọng, ngươi đây lại dám hô to gọi nhỏ với ta?"

Cô tiến tới gần, sát khí xung quanh càng thêm dày đặc: "An Như, đức hạnh của cô đâu rồi? Hôm nay, để ta thay phụ mẫu cô, dạy dỗ cô cái gì là quy củ." Dứt lời, liền nắm lấy tay của cô ta, giật lấy roi, không chút kiêng nể quất lên người An Như.

An Như nãy giờ bị sát khí của cô dọa, đến tận lúc này mới giật mình, đau đớn "A" lên một tiếng.

Roi trong tay Sở Hạ Nghi vẫn không ngừng đưa lên vung xuống: "Được đích thân Thiên quân ban hôn, là phúc của cô, cô còn dám chê đối tượng mà Thiên quân chỉ định? Không có lệnh của ta, tự tiện xông vào điện Vĩnh An, đả thương thị vệ của ta, ngươi đây là đang coi thường bổn công chúa, coi thường Hoàng thất."

An Như lúc này đã nằm bẹp dưới đất. Sở Hạ Nghi ra tay với lực đạo không nhỏ, lại toàn nhằm xuống chân, khiến hiện tại nàng ta không thể gượng dậy nổi. Cô quay đầu, ra lệnh cho cung nữ: "Mang giấy bút tới đây."

Từng chữ rồng bay phượng múa hiện lên: "An thừa tướng, An Như cháu gái ngài tự tiện xông vào tẩm cung, lại ra tay đả thương thị vệ của ta, còn dám dùng ngữ khí ra lệnh, không thèm hành lễ, gọi thẳng danh ta, đây là coi thường bổn công chúa. Thiên quân đích thân ban hôn, nàng ta còn khinh thường đối tượng, đây là gián tiếp coi thường thánh chỉ, coi rẻ Hoàng thất. An thừa tướng dạy dỗ cháu gái ngài cho tốt, đừng để ta phải làm ầm tới chỗ Thiên quân." Viết xong lập tức đưa cho cung nữ: "Mang đến cho An thừa tướng. Còn cô ta, đem ra ngoài, đừng làm bẩn mắt ta."

Sở Hạ Nghi ghét nhất là bị người khác chỉ tay năm ngón ra lệnh. Hôm nay đem roi quất vào người An Như vài cái, đã có thể nói là rất nhẹ rồi.

Hệ thống đã lâu không nói gì, đột ngột lên tiếng: "Lần đầu thấy ký chủ tức giận đến vậy."

"Tức giận? Sao có thể chứ? Hệ thống, bản cô nương mà tức giận, không chỉ đến thế đâu." Sở Hạ Nghi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Mới Là Boss

BÌNH LUẬN FACEBOOK