Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 3: ửu lâu hào khách

Daijune

23/04/2013



Vô Danh đợi một lúc, thấy rượu và thức ăn còn chưa có đưa tới, mà ánh mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy người đến người đi như nêm, ngựa xe như nước, cảnh tượng thật phồn hoa náo nhiệt!

Đột nhiên thấy một thiếu niên tuổi xấp xỉ bằng mình đang cầm lấy góc áo một vị phu nhân kéo tới một cửa hàng bán bánh kẹo. Phu nhân không muốn đi, thiếu niên vẻ mặt liền như van nài. Vị phu nhân thấy vậy, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu thiếu niên mà nói: “Con đó nha,hài tử này thật là...Được rồi được rồi! Chúng ta đi nào!”

Vô Danh vừa thấy, không khỏi liên tưởng tới bản thân mình.

Hắn ở nhà làm sao lại không phải là nhất bảo kia chứ!

******

Vô Danh có tám vị tỷ tỷ, mà bản thân hắn là quý tử mà "Cửu Tinh Long Vương" tuổi già mới có được, nên lại càng được nâng niu như hòn ngọc quý trên tay, trân trọng cực kỳ. Người trong nhà ai lại không nhường nhịn hắn ba phần. Vì thế cũng dung dưỡng hắn thành tính cách không sợ trời không sợ đất, việc người khác không cho làm thì hắn lại càng muốn làm. Mẫu thân mỗi ngày đều làm món ăn hắn thích nhất là thịt kho tàu, cá chép, sườn heo chiên mỡ, chân giò hầm...chờ hắn chơi đùa từ bên ngoài trở về. Mà phụ thân, các tỷ tỷ cùng tỷ phu đều đem hết tuyệt học đắc ý nhất tận tâm truyền thụ. Tuy rằng hắn hiện tại mới mười hai tuổi mười ba tuổi, nhưng đã giống như là cao thủ thuộc hàng nhất lưu trong võ lâm.

Ngày đó hắn khi vừa qua sinh nhật mười hai tuổi không lâu, phụ thân tiến hành khảo thí võ công của hắn, nên để cho hắn cùng lục tỷ Lãnh Như Tuyết tỉ thí. Lãnh Như Tuyết sử chiêu "Tuyết hoa lục xuất", trường kiếm phân thành sáu hướng mà phóng tới hắn, người bên ngoài nhìn khó mà phân biệt được kiếm chiêu thật sự nằm ở đâu trong đó. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bật người xuất chiêu "Tà lâm thiên hạ" đánh trả, mắt thấy Lãnh Như Tuyết sẽ không né tránh được. Đột nhiên Lãnh Thiên Lam một chưởng chấn trường kiếm của hắn văng lên trời, hơn nữa nổi giận đùng đùng quát: “Chiêu này ngươi học được của ai? Ngươi không phải là học trộm Vạn Tà Thực Kinh chứ?”

Còn nhớ thời điểm năm đó Lãnh Thiên Lam cùng “Vạn Tà Thực Quân” luận võ chính là đã từng gặp phải chiêu này. Hơn nữa trí nhớ lão sâu xa, lại khắc sâu căm thù đến tận xương tủy...

******

Đang lúc Vô Danh nghĩ đến nhập thần thì tiểu nhị đã mang thức ăn cùng đồ uống đi lên, mặt mày hớn hở nói: “Đây là món cá chưng nổi tiếng của tiểu điếm,còn đây là món....đây là món..vân vân..”

Vô Danh ngây ra một lúc, nói: “Ngươi xuống đi! Có việc ta sẽ gọi ngươi!”

Hắn gắp một khối thịt bò lên, nếm thử một miếng, nghĩ thầm: “Vẫn là không bằng mẹ làm a!”

Hắn cầm lấy bình rượu đổ vào trong miệng, trong lòng rất là buồn khổ. Rượu có thể khiến người quên sầu. Tào Tháo từng nói : “Dùng cái gì để giải sầu? Chỉ có Đỗ Khang(*)!”.Nhưng mà thời điểm con người thật sự muốn quên sầu, thì lại không nên uống rượu, bởi vì khi đó rượu sẽ biến đổi mùi vị-trở thành niềm đau khổ. Hơn nữa ngay cả khi say rồi, thì lúc tỉnh lại sẽ càng sầu khổ thêm mà thôi.

Vô Danh yên lặng uống rượu, đột nhiên có một trung niên nhân ước chừng bốn mươi tuổi đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống nói: “Hiện tại nơi này đã muốn đầy chỗ, không biết thiếu hiệp có không ngại để tại hạ ngồi bên cạnh người?”

Vô Danh nhìn nhìn hắn, chỉ thấy người này vóc dáng to béo, gương mặt tròn trịa tươi cười, mặc một bộ trường bào màu xanh rộng thùng thình, bên hông đeo một cái tẩu thuốc màu đen như mực, giống như là đúc từ một khối sắt mà ra. Vô Danh mỉm cười một cái, nói: “Xin cứ tự nhiên!”|

Trung niên nhân tươi cười nói: “Tại hạ là Long Uy tiêu cục phó tổng tiêu đầu Ngô Nhất Đấu,vốn được bằng hữu giang hồ nể mặt, tặng một cái danh xưng là Thiên Nam Nhất Đấu .Không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh là gì, đến từ phương nào? Muốn đi đến đâu?”

Nếu là người trong giang hồ, có lẽ không ai không từng nghe qua “Thiên Nam Nhất Đấu” danh chấn Giang Nam. Mà “Long Uy tiêu cục” chính là Giang Nam đệ nhất tiêu cục, đã qua trăm năm lịch sử, chưa từng thất bại lần áp tiêu nào. Đương nhiệm tổng tiêu đầu là “Thần Châu nhất kiếm” Long Phương lại càng khó lường. Hắn vốn là Võ Đang tục gia đệ nhất cao thủ, một bộ “Lưỡng nghi kiếm pháp” thấm nhuần chân lý đạo gia, từng đả bại vô số võ lâm hào khách. Cho nên nếu muốn nhờ người áp tiêu thì Long Uy tiêu cục có thể xem như là một lựa chọn tốt.

Vô Danh vừa nghe, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ngô Nhất Đấu một chút, hồi đáp: “Tại hạ Vô Danh, không tên không họ, lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà, cũng không có một nơi nào cố định.”

Ngô Nhất Đấu thấy khi y vừa nêu tên mình ra thì những người ngồi sau lưng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đều âm thầm nhếch ngón tay cái lên tỏ ý kính nể, mà Vô Danh nghe xong tên của y lại thờ ơ, liền nghi hoặc thiếu niên này chắc là mới ra giang hồ, hoặc có lẽ là người đã đi đây đi đó rất nhiều nên mới trầm ổn như thế. Nhưng nhìn hắn một thân quân áo rách nát lỗ chỗ, nhìn thế nào cũng không ra được thân phận của hắn. Lại nghe Vô Danh nói hắn không tên không họ, liền càng thấy kỳ quái hơn, trong mắt y lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng nói : “A! Thiếu hiệp nếu không chê, có thể đến bỉ cục du ngoạn một chuyến, để bỉ nhân biểu thị chút tấm lòng hiếu khách!” Nói xong dư quang trong mắt liền liếc qua thanh bảo kiếm nạm bảo thạch.

Vô Danh vừa nghe, không khỏi thầm nghĩ : “Người trong giang hồ thì ra lại hiếu khách thiện lương như vậy, vậy mà các tỷ phu lại nói bọn họ nham hiểm, thâm độc xảo trá!”, vì thế vội vàng đáp: “Làm sao dám quấy rầy phó tổng tiêu đầu chứ?”

Ngô Nhất Đấu vừa nghe, lập tức nói: “Có gì mà quấy rầy đâu? Người trong giang hồ vốn là không câu nệ tiểu tiết, có câu : Tứ hải giai huynh đệ, chúng ta liền quyết định như vậy đi, ăn xong lập tức lên đường về tiêu cục! Bữa ăn này để ta làm chủ!” Nói xong, quát lớn: “Tiểu nhị ca, mau dọn lên thức ăn ngon nhất cho ta, lại đem thêm năm cân rượu Ngũ lương dịch lên đây! Mau làm nhanh!”.

Vô Danh vừa nghe, cũng không giả vờ khách sáo, đành phải ngồi ăn cùng Ngô Nhất Đấu.

[I]Chú thích:

(*)Đỗ Khang:tên một loại rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook