Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 20: Tuyệt xử phùng sinh(*)

Daijune

23/04/2013



Một lát sau, Tư Kỳ đã trở lại, kinh ngạc nói với Vô Danh: “Thiếu gia, bên ngoài hiện tại rất loạn, hình như là có ai đến tìm bảo chủ báo thù! ”

Vô Danh nghĩ thầm rằng: “Hay là phụ thân đến báo thù cho mình? ”Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì cảm thấy không có khả năng. Hắn hiểu rõ phụ thân rất cố chấp.

Tư Kỳ thấy Vô Danh đang trầm tư, cũng không ngắt lời hắn, chỉ lẳng lặng nhìn. Nàng vốn không phải người trong giang hồ, chưa từng nghe qua đại danh của “Cửu Tinh Long Vương” Lãnh Thiên Lam, đương nhiên càng không biết quan hệ của Vô Danh và Lãnh Thiên Lam. Trong lòng nàng chỉ thầm nghĩ làm thế nào cho Vô Danh vui vẻ, đó mới là toàn bộ cuộc sống của nàng.

Vô Danh suy tư một hồi, thật sự cũng không hiểu được tại sao lại như thế. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới lúc này bên ngoài loạn như vậy, chẳng phải là cơ hội trời ban cho mình chạy trốn hay sao?

Vì vậy nhãn tình hắn sáng lên, nói với Tu Kỳ: “Tư Kỳ, nàng có nguyện ý giúp ta đào tẩu không? ”

Tư Kỳ sửng sốt, nói: “Thiếu gia, hiện tại võ công người đã…hơn nữa thủ vệ trong bảo sâm nghiêm, người trốn không thoát đâu! ”

Vô Danh cười khổ nói: “Hiện tại bên ngoài đang hỗn loạn, tất cả đang bận chống đỡ địch nhân xâm phạm, đương nhiên phòng bị lơi lỏng đi nhiều, chỉ cần nàng hỗ trợ, ta chắc chắn có thể trốn! ”

Tư Kỳ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Vô Danh thấy vậy, lại nói: “Đương nhiên nếu làm vậy thì nàng sẽ trở thành phản đồ của Bạch Vân Bảo. Ta biết việc này làm nàng khó xử, nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào khác! ”

Tư Kỳ nghĩ thầm, ta mới không cần cái gì phản đồ hay không phải phản đồ, chỉ cần ở bên cạnh chàng là ta mãn nguyện rồi! Vì thế nàng liền nói: “Thiếu gia, người nói đi! Ta phải làm như thế nào? ”

Vô Danh cười: “Nàng cũng biết, thứ kiềm chế ta chủ yếu là hai sợi hắc thừng này, binh khí bình thường căn bản không thể chặt đứt chúng được. Nhưng trải qua thời gian dài quan sát, ta phát hiện sau lưng cùa lao phòng nhất định có mật thất, trong đó chắc chắn có cơ quan để khống chế dây thừng này. Nàng chỉ cần tìm được là ta có thể ly khai. ”

Tư Kỳ hỏi: “Phải làm như thế nào thì mới có thể tìm được mật thất đó? ”

“Như thế này! Nàng gọi quản sự đến, nói là ta đã đồng ý viết kinh, sau đó nàng khống chế hắn, ta sẽ có biện pháp điều tra. Có điều nếu làm như vậy, nàng về sau chỉ có thể đi theo ta lưu lạc thiên nhai, ngoài ra còn có thể bị người ta đuổi giết bất cứ lúc nào, nàng có nguyện ý không? ”

Tư Kỳ cúi đầu, trên mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Thiếp nguyện ý! ”

Vô Danh cười: “Tốt! Bây giờ nàng mau đi gọi quản sự đến đi! ”

Tư Kỳ ngượng ngùng xoay người rời đi.

Vô Danh nghĩ đến việc rất nhanh thôi sẽ lại thấy ánh mặt trời, trong lòng kinh hỉ khó có thể nói thành lời. Nhưng trải nghiệm trong thời gian vừa qua đã dạy cho hắn sự điềm tĩnh, hắn biết quan trọng nhất là phải thành công chạy thoát trước đã rồi tính sau.

Chỉ chốc lát sau, Tư Kỳ dẫn theo một hắc y lão giả khoảng bốn mươi tuổi đến, nét đỏ trên mặt nàng còn chưa hết, không dám ngước nhìn Vô Danh.

Vô Danh vừa thấy hắc y lão giả, chớp mắt nói: “Bạch lão nhân! Ta đồng ý viết! ”

“Tốt! Nếu thiếu hiệp đã đồng ý, ta liền đi mang bút mực tới! ”Nói xong lão giả quay đầu lại định đi ra khỏi nhà lao, Vô Danh vội duỗi người về phía trước, nhỏ giọng nói với Tư Kỳ: “Mau điểm huyệt đạo hắn! ”

Tư Kỳ liền vung tay điểm trụ huyệt đạo của lão nhân kia. Lão nhân nằm trên mặt đất không thể động đậy, cũng nói không ra lời, nét mặt kinh sợ, ánh mắt hung hăng nhìn Tư Kỳ.

Vô Danh thấy vậy, cười nói: “Nghe kỹ đây! Ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, cũng không muốn nghe lời dư thừa! Nếu không ngươi đành phải đi gặp mặt Diêm Vương thôi! Chỉ cần ngươi không kêu la, ta liền giải khai á huyệt(**) cho ngươi! ”

Lời vừa dứt, trên người Vô Danh đột nhiên tản mát ra một loại ma vương khí tức lạnh như băng, khiến người ta hít thở không thông.

Bạch lão nhân vừa thấy, trong mắt liền lộ ra sự sợ hãi chưa từng có, cả người không tự giác run rẩy.

Tư Kỳ biết Vô Danh thời gian dài như vậy, cho đến nay nàng đều cảm thấy được Vô Danh chính là người có võ công cao cường nhất. Tuy rằng tính tình hắn có điểm táo bạo, cũng có chút ngạo khí, nhưng đối với người ngoài cũng xem như hòa ái. Nhưng lúc này nàng thấy trên người Vô Danh lại đột nhiên phát ra khí tức như vậy, loại khí tức quả thực không phải của con người, lòng nàng cũng không tự giác kinh hãi, có cảm giác như mình chưa từng biết qua Vô Danh. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ giọng kêu: “Thiếu gia, người…”

Thấy nỗi bất an và sợ hãi trong mắt Tư Kỳ, Vô Danh cảm giác nghi hoặc, khó hiểu nhìn nàng.

Lúc hắn nhìn Tư Kỳ thì ánh mắt bổng trở nên nhu hòa, Tư Kỳ lập tức lại cảm giác đây vẫn là thiếu gia của mình, trong lòng vui vẻ, nhưng thấy được nét nghĩ hoặc trong mắt Vô Danh, nàng cũng chỉ biết gượng cười.

Vô Danh thấy vậy, ánh mắt liền chuyển qua Bạch lão nhân, lập tức khí tức băng lãnh khi nãy lại quay về.

Bạch lão nhân vốn cảm giác trên người tựa như có cái gì đang đè nặng, bản thân mình không thể nào hô hấp được nữa. Khi Vô Danh nhìn Tư Kỳ, lão bỗng nhiên cảm thấy cả người thoải mái trở lại, tuy nhiên lúc này đây lại như bị đè trong hố băng lần nữa, áp lực so với khi nãy còn lớn hơn, lão vội sợ hãi gật gật đầu.

Vô Danh cũng gật đầu với Tư Kỳ, Tư Kỳ lập tức giải á huyệt cho Bạch lão nhân.

Vô Danh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch lão nhân nói: “Nói cho ta biết làm thế nào mới có thể cởi bỏ hắc thừng trên người? ”

Lão nhân nhìn ánh mắt Vô Danh, trong lòng lão ngập tràn sợ hãi, dùng thanh âm run rẩy nói: “Hắc thừng này được lấy từ Lãng Mã Sơn ở Tây Tạng, phi thường dẻo dai, trừ khi có thần binh lợi khí, nếu không căn bản không thể tháo bỏ! ”

“A! ”, Vô Danh lạnh lùng cười, tiếp theo nói: “Như thế nào mới có thể đi vào mật thất phía sau lưng ta? ”

Lão nhân nghe Vô Danh nói vậy, thâm tâm kinh ngạc vô cùng, bởi trong bảo biết mật thất này chỉ có vài người, Thấy ánh mắt khủng bố của Vô Danh, lão không dám không nói, nhưng nghĩ đến việc sau này mình bị bảo chủ trừng phạt liền do dự.

Vô Danh thấy lão vẫn không chịu trả lời câu hỏi của mình liền giận dữ, thuận tay chụp lấy quỷ đầu đao bên hông Bạch lão nhân, một đao hung hăng chặt bỏ tay trái lão. Bạch lão nhân kêu thảm một tiếng, Vô Danh liền bịt chặt miệng lão.

Tư Kỳ cũng bị dọa ngây người. nàng cũng không nghĩ Vô Danh chỉ nháy mắt đã chặt đứt tay của Bạch quản sự, trên mặt nàng tràn đầy kinh sợ.

Vô Danh nói với Tư Kỳ: “Nàng mau điểm trụ huyệt đạo cầm máu cho hắn! ”

Tư Kỳ sợ hãi làm theo, chì thấy lão nhân lúc này sắc mặt tái nhợt, trong mắt có một nỗi sợ hãi không tài nào hình dung được.

Vô Danh lạnh lùng nói: “Bạch lão nhân, ngươi nghĩ kỹ đi! Bình thường nguơi đối xử ngoan độc với ta, đáng ra hôm nay nên giết ngươi mới phải! Hiện tại ta hỏi lại một lần, nếu ngươi còn không trả lời, tay phải cũng sẽ đi theo tay trái! Mật thất nằm ở đâu! Nói! ”

Chú thích:

(*)Tuyệt xử phùng sinh : từ cảnh khốn cùng tìm được đường sống.

(**)Á huyệt : huyệt câm. Người bị điểm huyệt này thì không thể nói chuyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook