Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Lâm Thiên Hạ
Tọa Tham Vãng Sự(*)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bách Vấn nghe Vô Danh nói vậy, thở dài trong lòng, thương cảm nói: “Thiếu hiệp, chúng ta đã biết năm đó phạm sai lầm rồi!”

“A!” Vô Danh kêu lên một tiếng khó tin.

Bách Vấn nói tiếp: “Hiện tại chúng ta đều biết thiếu hiệp là công tử của Lãnh đại hiệp, thế mà năm đó lại nghĩ thiếu hiệp là…Ôi!”

“Các người làm sao biết chuyện này?” Vô Danh không thể không kinh ngạc.

“Thiếu hiệp có còn nhớ Thần Châu nhất kiếm Long đại hiệp không? Lệnh tôn của thiếu hiệp trước khi đi Bạch Vân Bảo, đã từng tới Long Uy tiêu cục để gặp Long đại hiệp. Long đại hiệp cho chúng ta biết thiếu hiệp chính là thiếu bảo chủ của Cửu Long Bảo, tại sao lúc đó thiếu hiệp không chịu nói ra? Cũng miễn cho chúng ta phạm phải sai lầm!”

“Ta không nói, tất nhiên là có đạo lý!”

Tư Kỳ thập phần kinh ngạc, nàng tuy rằng không biết “Cửu Long Bảo” là địa phương nào, nhưng xem vẻ mặt của Bách Vấn cũng biết Vô Danh lai lịch rất lớn.

“Mấy năm vừa qua, có lẽ thiếu hiệp không biết, bần ni luôn luôn bị luơng tâm khiển trách, từ hôm đó tới nay chưa từng có một giấc ngủ ngon…” Bách Vấn nói xong, trong mắt bất giác chảy ra hai hàng lệ.

Vô Danh ha ha cười, lớn tiếng cắt ngang lời Bách Vấn, nói: “Bà cho rằng như vậy là xong chuyện sao? Mặc kệ ta có phải đệ tử của Vạn Tà Thực Quân hay không, nhưng ta chưa hề làm một chuyện nào gây nguy hại giang hồ như các người nói, thế nhưng các người lại không biết xấu hổ đi vây công ta! Ha ha! Còn nữa, lúc ấy ta chỉ là một hài tử, vậy mà các người dùng thủ đoạn tàn khốc như thế để đối phó ta! Đây là cái mà các ngươi gọi là danh môn chính phái sao?”

Bách Vấn bị Vô Danh chửi rủa một trận nhưng cũng chỉ biết cúi đầu, không biết nên trả lời Vô Danh thế nào.

Vô Danh thấy Bách Vấn không nói gì, sự phẫn nộ trong mắt hắn càng tăng lên, nói: “Chuyện này tạm dừng, ta hiện tại chỉ muốn biết là…nghe môn hạ đệ tử của bà nói cha ta đã chết ở Bạch Vân Bảo, rốt cục có việc này không?”

“A, thiếu hiệp chẳng lẽ thật sự không biết chút gì sao?” Bách Vấn ngờ vực, Vô Danh rõ ràng trốn ra từ “Bạch Vân Bảo”, như thế nào lại không biết chuyện xảy ra trong buổi tối hôm đó chứ.

Vô Danh nghe Bách Vấn hỏi vậy, khinh thường nói: “Ta kể từ khi ấy đến nay vốn không hề hành tẩu trên giang hồ, bởi vì phải né tránh các người truy sát, nên đương nhiên không biết!”

Bách Vấn ngạc nhiên nói: “Chúng ta căn bản không biết thiếu hiệp đã thoát khỏi Bạch Vân Bảo, cho nên tất nhiên cũng không phái người đuổi giết thiếu hiệp!”

Vô Danh thẹn thùng: “Ta làm sao biết được chứ? Còn nhớ năm đó các người không biết xấu hổ, làm ra chuyện như vậy, ta không thể không cẩn thận một chút!”

“Kỳ thực những chuyện đã phát sinh đêm đó, chúng ta đến bây giờ cũng không thập phần rõ ràng! Chẳng qua sau khi thảm án phát xảy ra được khoảng hai ngày, đại cô gia của Bạch Vân Bảo là Tam Tương đại hiệp Tôn Anh liền đi Bạch Vân Bảo do có việc cần bẩm báo với Bạch bảo chủ. Thế nhưng trên đường y không hề gặp một thủ vệ nào. Cho đến khi y vào tới nội sảnh của Bạch Vân Bảo mới phát giác nguyên lai toàn bộ người trong Bạch Vân Bảo đã chết hết. Ngoài ra lại phát hiện thi thể người nhà của thiếu hiệp, trong đó có tám nữ nhân…”

Vô Danh cả kinh, vội hỏi: “Hình dáng của họ như thế nào?”

“Điều này bần ni cũng không thật rõ ràng, chỉ nghe nói họ đều là giai nhân tuyệt sắc, sau lại có người từng ở Cửu Long Bảo nhận ra các nàng là tỷ tỷ của thiếu hiệp!”

Vô Danh vừa nghe xong, trong lòng đau xót, nước mắt rốt cục kiềm chế không được ào ạt tuôn rơi, cả người lảo đảo như sắp té ngã. Tư Kỳ vừa thấy Vô Danh đau đớn như vậy, vội ôm lấy thân hình đơn bạc của hắn, nàng cũng rơi lệ đầy mặt, khuyên nhủ: “Thiếu gia, xin người hãy cố gắng…”

Bách Vấn thấy thần sắc của Vô Danh như vậy, cũng nói: “Thiếu hiệp, thỉnh nén bi thương!”

Vô Danh khóc nói: “Tỷ tỷ ơi…ngoài ra bà còn phát hiện ai nữa không?” Nghe được tin dữ của các tỷ tỷ, hắn lo lắng phụ thân mình cũng khó thoát…

“Còn có đại nội đệ nhất cao thủ Thiết Thọ, nghe đồn là tỷ phu của thiếu hiệp!”

Vô Danh mờ mịt gật gật đầu.

“Còn có Thiên Phong thần kiếm Triệu Vô Cực, nghe nói cũng là tỳ phu của thiếu hiệp, ngoài ra Tứ đại hộ pháp của Cửu Long Bảo cũng toàn bộ lâm nạn!”

Vô Danh thấy Bách Vấn không đề cập tới phụ thân mình, vội hỏi: “Còn phụ thân ta đâu? Các người có tìm được thi thể của người không?”

“Quả thật không có, chỉ tìm được tại hiện trường Cửu Long kỳ mà năm đó lệnh tôn từng sử dụng ở Quân Sơn!”

“Cái gì? Đó là binh khí không rời tay của phụ thân ta! Chẳng lẽ phụ thân cũng…”

“Điều này bần ni và các chưởng môn khác cũng không rõ ràng, ở hiện trường cũng không tìm được thi thể của Lãnh đại hiệp!”

“Thế còn Bạch Vân cốc thì sao?”

“Bạch Vân Bảo chủ thân thể không toàn vẹn, có người nhận ra y bị một thanh lợi kiếm chém đứt đầu, mà hiện trường cũng còn lưu lại thanh bảo kiếm của thiếu hiệp!”

“Tổng hợp lại tình hình, chúng ta cho rằng Lãnh đại hiệp nghe chuyện thiếu hiệp bị…nên đã dẫn người đến Bạch Vân Bảo để báo thù cho thiếu hiệp, Bạch bảo chủ phỏng chừng là bị Lãnh đại hiệp phẫn nộ hạ sát…”

“Nói bậy! Cha ta không giết người tùy tiện đâu! Chỉ bằng bọn người của Bạch Vân Bảo thì chắc chắn không ai đỡ được một chiêu của người! Vậy tại sao người trong Cửu Long Bảo lại bị chết?”

“Chuyện này…chúng ta cũng không tường tận, hiện trường cũng không lưu lại một người nào còn sống để khảo chứng!”

Bách Vấn đột nhiên lại hỏi: “Thiếu hiệp làm thế nào thoát khỏi Bạch Vân Bảo?”

“Ta vào lúc ban đêm nghe thấy bên ngoài rất hỗn loạn, vì thế liền muốn thừa dịp này trốn đi, cụ thể tình huống ta cũng chẳng muốn giải thích cho bà, chỉ có điều lúc chúng ta đi ra không gặp phải bất cứ trở ngại nào, khiến trong lòng cảm thấy thập phần kỳ quái!”

“A!” Bách Vấn lâm vào trầm tư.

Trong lòng Vô Danh đau xót không lời nào có thể diễn tả được, nhưng đối với phụ thân lại còn một tia hy vọng, bởi vì dù sao cũng chưa ai thấy thi thể của lão.

Tư Kỳ nhìn thấy biểu tình thương cảm của Vô Danh, cũng thập phần đau lòng, nhịn không được ôm chặt thân thể run rẩy của Vô Danh.

Đột nhiên Vô Danh nghĩ thầm rằng: nếu không phải cửu đại chưởng môn không biết phân biệt tốt xấu, liên thủ đối phó mình, thì phụ thân và tỷ tỷ sẽ không tới Bạch Vân Bảo, cũng sẽ không phát sinh Bạch Vân Bảo thảm sự. Nghĩ vậy, trong nháy mắt thâm tâm Vô Danh liền tràn ngập sát ý, cả người lại tản mát ra khí tức ma vương, hung hăng trừng mắt nhìn Bách Vấn, lạnh lùng nói: “Cha ta không có việc gì thì thôi. Nếu không cửu đại môn phái các người…”

Bách Vấn đang lúc trầm tư, đột nhiên cảm thấy hàn ý đánh úp lại, vừa thấy ánh mắt Vô Danh, trong lòng liền dâng lên cảm giác sợ hãi khó hiểu, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước.

Tư Kỳ vốn đang ôm chặt Vô Danh, đột nhiên cái cảm giác làm nàng sợ hãi nhưng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trong lòng. Nàng cũng rùng mình một cái.

Chú thích:

(*)Tọa tham vãng sự: nhắc chuyện ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK