Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 41: Thước sào cưu chiêm(*)

Daijune

23/04/2013



Vô Danh càng nghe nhiều tin tức lại càng thấy kinh tâm, chút hy vọng nhen nhóm trong lòng cũng dần lụi tàn, lờ mờ cảm thấy được có điều không hay.

Sau thật nhiều gian truân vất vả, hai người mới đi được tới bờ biển Nam Hải nơi Vô Danh đã từng ra đi. Vừa đến nơi thì thấy một chiếc thuyền lớn đang neo gần bờ, Vô Danh liền hô to với lái thuyền ý định muốn đi “Cửu Long đảo” của mình.

Lái thuyền vừa nghe, liền kinh hãi nói: “Cái gì! Các người muốn đi Cửu Long đảo sao?”

Vô Danh biết sự tình nhất định thập phần không bình thường, liền hỏi: “Sao vậy! Có vấn đề gì à?”

Lái thuyền là một trung niên nhân khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, y vốn cũng là người trong võ lâm, đối với “Cửu Tinh Long Vương” Lãnh Thiên Lam năm xưa cũng thập phần kính ngưỡng. Lúc này nghe thấy Vô Danh muốn đi “Cửu Long đảo”, liền không khỏi tò mò quan sát đánh giá hai người.

Y biết giờ đây “Cửu Long đảo” đã trở thành “Cửu Long phân đà” của Vạn Tà Giáo, nhưng nhìn thấy bộ dáng hai người Vô Danh và Tư Kỳ không giống với đệ tử của Vạn Tà Giáo, cho nên cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lúc này nghe Vô Danh nói vậy, y liền hỏi: “Xin hỏi thiếu hiệp có phải là đệ tử của Thánh Giáo không?”

“Cái gì Thánh Giáo? Ta chưa từng nghe qua!” Vô Danh nhíu mày.

Lái thuyền vừa nghe, liền nghĩ thầm: nếu Vô Danh quả thực là đệ tử của Vạn Tà Giáo thì chắc cũng không thèm lên thuyền của mình đâu, người ta có thuyền riêng mà. Cho nên y mới yên lòng, vội nói: “Ta xem hai vị cũng không giống người trong võ lâm! Như vậy đi, hai người tốt nhất vẫn là nên rời xa Cửu Long đảo a!”

Vô Danh nghe xong, càng thêm tò mò, liền truy vấn: “Chúng ta thật sự không phải là người trong giang hồ! Chẳng lẽ Cửu Long đảo phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay sao?”

Lái thuyền vội nhìn ngó xung quanh một chút, đến khi phát hiện không có đệ tử của Vạn Tà Giáo ở lân cận đó, cũng không có ai nghe lén, mới kéo hai người Vô Danh đến một góc thuyền, nhỏ giọng nói: “Không lẽ các người chưa biết hiện giờ Cửu Long đảo đã cấm người lạ đặt chân đến sao? Chỉ cần không phải đệ tử của Vạn Tà Giáo, một khi tiến vào tất sẽ chết không toàn thây!”

“Cái gì? Vậy Thánh Giáo mà ông nói chính là Vạn Tà Giáo à?” Vô Danh trong dạ thập phần lo lắng, nghĩ đến thân nhân của mình có thể dữ nhiều lành ít, thanh âm của hắn cũng có chút to hơn.

“Xem ra các người thật sự cái gì cũng không biết, năm đó khi Cửu Tinh Long Vương còn ở đây, dù cũng không cho phép người lạ lên đảo, nhưng cũng không đến nỗi giết người tùy tiện. Nhưng hiện tại Cửu Long đảo đã biến thành một cái địa ngục rồi, bất luận kẻ nào không phải là người của Vạn Tà Giáo lên đảo thì đều không có đường ra! Nghĩ đến thật sự làm cho người khác đổ mồ hôi lạnh a! Nhưng các người vì sao lại muốn đi Cửu Long đảo?”



“A, thân nhân của ta vốn là người của Cửu Lng đảo, hiện tại đang là lúc nhàn rỗi vô sự, ta không có việc gì làm nên muốn đến tìm hắn nương tựa!” Vô Danh bình thản nói.

“Nguyên lai là như vậy! Nhưng ta đây vẫn thật lòng khuyên cậu tốt nhất không nên đi! Cửu Long đảo đã không còn tồn tại nữa! Hiện tại nó là Cửu Long phân đà của Vạn Tà Giáo rồi!” Lái thuyền thiện ý nói.

Vô Danh lâm vào trầm mặc, lái thuyền thấy hắn như vậy, liền nói tiếp: “Thiếu hiệp, thật tình chúng ta cũng không biết tại sao Cửu Long đảo lại trở nên như vậy a!”

Vô Danh nghe thấy y nói như vậy, trong lòng càng phẫn nộ. Thầm nghĩ gia viên của mình hiện giờ bị người khác chiếm lấy, kẻ làm chủ nhân như mình lại không giải quyết được gì. Nhìn thấy lái thuyền đối với Vạn Tà Giáo thật sự rất e sợ những vẫn thiện ý khuyên bảo mình, hắn liền không muốn liên lụy đến người này, liền nói: “Được! Cảm ơn ông! Chúng ta sẽ không đi tới đó!”

Lái thuyền khách khí đáp: “Không có gì! Tứ hải giai huynh đệ mà! Nhị vị nếu không phải người trong giang hồ, về sau cũng đừng nhắc tới cái tên Vạn Tà Giáo, miễn cho rước phải phiền toái không cần thiết!”

“Cảm ơn lời khuyên! Chúng ta cáo từ!” Vô Danh và Tư Kỳ chắp tay bái biệt người lái thuyền tốt bụng. Bọn họ cảm thấy người này cũng không tệ lắm, đối với hai kẻ xa lạ thế này nhưng vẫn thành khẩn khuyên lơn, khiến lòng họ ngập tràn cảm kích.

Lái thuyền tuy rằng linh cảm hai người có chút kỳ quái, nhưng dù sao thấy họ cũng không giống kẻ ác, nên cũng mỉm cười đáp lễ.

Vô Danh và Tư Kỳ liền xoay người bước vào bờ. Hắn quyết định dù thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp để trở về nhà.

Đang lúc hắn sắp rời khỏi thuyền lớn, bỗng có ba hắc y nhân nghênh ngang tiêu sái bước lên thuyền. Ba người thời điểm đi ngang qua Vô Danh còn liếc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tia khiêu khích và địch ý.

Chỉ thấy chúng đều mặt y phục đen, trước ngực có thêu hình hai khúc xương trắng bắt chéo nhau. Đi đầu là một trung niên nhân khoảng bốn mươi tuổi, dưới cằm có mấy chòm râu dê. Thần thái y ngạo mạn, cử chỉ ngông cuồng.

Bọn chúng đi thẳng về phía lái thuyền, từ xa đã kêu to: “Vu lão đại, gần đây thế nào?

Lái thuyền từ lúc bọn chúng xuất hiện cũng đã đổ mồ hôi, lúc này nghe chúng gọi mới miễn cường cười, nói: “Dương đà chủ, cơn gió nào đem ngài tới đây vậy?”

Dương đà chủ âm hiểm cười, đáp: “Nghe nói ngươi gần đây không đem Thánh Giáo chúng ta để vào mắt, có phải không?”

Lái thuyền vừa nghe vậy, sợ hãi nói: “Nào có chuyện đó? Ta từ trước đến nay vẫn thực tôn kính Thánh Giáo, Dương đà chủ ngàn vạn lần đừng nghe lời bọn tiểu nhân nói bậy!”



Khách nhân trên thuyền kể từ lúc ba người bọn chúng đến thì đều kinh hãi tránh ra xa, tựa như nhìn thấy quỷ. Trong mắt họ tràn ngập ý sợ sệt.

Dương đà chủ nhìn nhìn thần tình của lái thuyền, trong lòng y rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra, cười nói: “Vừa rồi hình như có người hỏi thăm Thánh Giáo của chúng ta à?”

Lái thuyền nghe vậy, nổi khiếp đảm trong lòng thật sự khó có thể nói nên lời. Rõ ràng chính mình đã quan sát cẩn thận bốn phía xung quanh nên mới nói lời thật tình với Vô Danh. Ai ngờ lại bị bại lộ, vội sợ hãi đáp: “Ta nào có lá gan to đến mức dám chê bai Thánh Giáo đâu? Lão ca, chắc ngài cũng rõ người của Tào Bang chúng ta từ xưa đến nay đều rất tôn kính Thánh Giáo mà!”

“Ha ha! Thế tại sao khi nãy ta lại nghe được có kẻ dám kêu tục danh của Thánh Giáo a?” Nói xong y liền nghiêm mặt, nháy mắt với hai tên thuộc hạ bên cạnh. Bọn chúng liền bước lên ngăn Vô Danh và Tư Kỳ đang chuẩn bị rời đi.

Vô Danh bị chúng ngăn lại, trong lòng rất khó chịu, lập tức muốn phát hỏa, lại nghĩ đến Tư Kỳ còn đang bên cạnh nên mới hạ hỏa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thô bỉ không ai sánh kịp của chúng, rồi thấy vẻ mặt sợ hãi của lái thuyền, lại nghe chúng trò chuyện với nhau, Vô Danh liền đoán được chúng chính là đệ tử của Vạn Tà Giáo, lập tức lửa giận trong lòng lại bốc lên.

Hắn liền dừng bước, mỉm cười với hai gã đang chặn trước mặt mình: “Nhị vị có việc gì sao?”

Môt tên trong đó ngạo mạn hô: “Đà chủ của bọn ta gọi ngươi!”

“A!” Vô Danh lạnh nhạt cười, chậm rãi đi về hướng tên đà chủ kia.

Vu lái thuyền từ lúc nhìn thấy hắc y nhân bảo thuộc hạ ngăn cản Vô Danh lại, trong lòng liền thập phần lo lắng, thầm nghĩ hôm nay hai người Vô Danh thật bất hạnh rồi. Lúc này lại thấy Vô Danh không hề tỏ vẻ khiếp nhược, tiêu sái đến bên cạnh Dưong đà chủ, y liền vội vàng nháy mắt với Vô Danh mấy cái, ý bảo Vô Danh mau chạy đi.

Vô Danh đã thấy ánh mắt của y, nhưng vẫn giả vờ như không biết, bởi vì hắn đã quyết định phải trừng trị bọn đệ tử Vạn Tà Giáo coi trời bằng vung này.

Vô Danh hướng Dương đà chủ lạnh nhạt cười: “Nghe nói ngươi tìm ta?”

Dương đà chủ thấy Vô Danh đối với mình không hề có chút sợ hãi, trong lòng cũng thấy kỳ quái. Nhưng một thời gian dài kiêu căng ngạo mạn đã khiến cho y luôn coi mình là cao cao tại thượng. Y ngông nghênh đáp: “Không sai! Tiểu tử ngươi thật lớn mật! Bổn đà chủ từ đằng xa đã nghe ngươi mở miệng làm bẩn tục danh của Thánh Giáo ta, có phải không?”

Chú thích:

(*)Thước sào cưu chiêm: tu hú sẵn tổ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook