Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 46: huyền thượng tiên ngao(*)

Daijune

23/04/2013



Vô Danh tuy rằng vô cùng căm ghét bộ dạng si mê của Dương Tông Nghị, nhưng khi nghe y khen thê tử mình, trong lòng hắn cũng có chút đắc ý, cũng không nói gì, chỉ cười cười.

Tư Kỳ vẫn luôn có ác cảm với tên Dương Tông Nghị này, nhưng khi hắn buông lời ca ngợi mình xinh đẹp, nàng cũng rất vui vẻ, ngượng ngùng cúi đầu vân vê hai góc áo, trên mặt khẽ mỉm cười.

Dương Tông Nghị vừa thấy cử chỉ thẹn thùng của nàng, sắc tâm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Suýt chút nữa là y đã nhịn không được, nhưng còn cố kỵ võ công của Vô Danh, nên đành phải dằn xuống, âm thầm nuốt nước bọt.

Đúng lúc này thì tỳ nữ tên Kính Hoa đã trở lại. Nối gót theo sau nàng là một loạt thị nữ. Các nàng đều thống nhất mặc y phục mỏng manh màu đỏ. Dưới ánh nắng mặt trời, da thịt bên trong đều lộ ra mồn một, nhưng các nàng chẳng hề để tâm.

Trong tay mỗi nàng đều cầm một cái mâm, phía trên được đậy lại nhưng khói vẫn theo khe hở bên trong bốc ra, lại được cơn gió nhẹ thổi, khiến mùi thơm ngát xộc vào mũi mọi người.

Kính Hoa nhìn Dương Tông Nghị, cười nói: “Rượu và thức ăn đã đến!”

Dẫn đầu các cô gái là một nữ tử có thân hình rất quyến rũ, chỉ có điều dáng điệu của nàng có chút buông thả. Vừa thấy Vô Danh, hai mắt nàng liền sáng lên, liền lấy mâm nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Vô Danh. Sau đó nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nàng gỡ bỏ nắp đậy ra, bên trong mâm là một đĩa thịt vàng ươm, từng làn hương thơm phức không ngừng tấn công khứu giác mọi người.

Dương Tông Nghị cười nói với Vô Danh: “Ở Hải Nam hiện giờ có Tứ đại danh thái(**) đứng đầu là món Văn xương kê này. Tương truyền có một vị hoàng đế từng khen ngợi món này tuy dân dã thôn quê nhưng xứng danh địa linh nhân kiệt, hương vị ngọt ngào thơm ngon, quả thực đáng quý vô cùng! Thiếu hiệp đừng ngại dùng thử, xem thế nào?”

Vô Danh thấy nữ tỳ kia ngôi sát bên mình, cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Nghe Dương Tông Nghị khen thịt gà ngon như vậy, liền nhịn không được gắp lấy một miếng bỏ vào mồm, lập tức cảm thấy khối thịt như tỏa ra trong miệng, không khỏi khen: “Thức ăn thật ngon!"

Tư Kỳ thấy thân thể nữ nhân nọ cứ dán sát vào người Vô Danh, liền tức giận phi thường. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Vô Danh khen thịt ngon, nàng cũng tùy ý ăn một miếng, nhưng lại cảm thấy cổ họng đắng nghét.

Những người ở sau lưng Vô Danh cũng đều ngồi xuống, sau đó lần lượt mở nắp ra.

Dương Tông Nghị cao hứng giới thiệu: “Ở đây phân biệt có Tứ đại danh thái,ngoài Văn xương kê còn có Gia tích áp, Đông Sơn dương, Hòa nhạc giải; nhị vị ăn rồi chắc chắn sẽ khen không ngớt!”

Vô Danh nghe vậy, nhịn không được trêu một câu: “Dương đà chủ có ngoại hiệu Đông Sơn dương, không ngờ hôm nay lại đem món này ra chiêu đãi, quả thật là thú vị a! Ha ha!”



Nghe Vô Danh nói thế, tất cả mọi người đều không kìm được mà cười ha hả. Nhưng bọn hắc y nhân bên cạnh Dương Tông Nghị muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến đỏ mặt, trông rất hoạt kê!

Dương Tông Nghị xanh mặt, hung hãn trừng mắt nhìn Vô Danh một cái, lại đảo mắt nhìn mấy tên thuộc hạ đang đỏ mặt. khiến cho bọn họ hoảng hốt cúi đầu. Lúc này Dương Tông Nghị mới ra vẻ xấu hổ, cười nói: “Thiếu hiệp thật biết nói đùa!”

Nữ tỳ ngồi bên cạnh Vô Danh cười đến run rẩy cả người, thuận thế ngã vào lòng Vô Danh, bộ ngực căng tròn không ngừng cọ cọ trước người hắn, một bên ánh mắt thoáng nhìn Vô Danh, nói: “Thiếu hiệp thật dí dỏm!”

Vô Danh bị nàng làm như vậy khiến cả người râm ran, mặt đỏ lên.

Tư Kỳ cũng bị Vô Danh làm cho bật cười, nhưng khi nàng thấy tỳ nữ dám làm càn trước mặt mình, liền nổi cơn ghen trong lòng. Trên mặt nàng lập tức nổi lên một tầng sương lạnh, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, không nói lời nào.

Dưong Tông Nghị thấy vẻ mặt thẹn thùng của Vô Danh, nở nụ cười đắc ý trong lòng, thầm nghĩ: “Tiểu tử này vẫn còn ngây thơ lắm! Ngay cả chút phong nguyệt đó cũng chưa trải qua! Ha ha!” Y cũng cảm thấy Vô Danh xứng đáng phải chịu cảnh này, ai bảo hắn dám đem y ra làm trò đùa chứ.

Y liền đưa tay hung hăng véo lên ngực của nàng Kinh Hoa đang ngồi bên cạnh mình, sau đó nói: “Thiếu hiệp, mau nếm thử xem món này thế nào!”

Vô Danh thập phần xấu hổ. Nàng tỳ nữ kia nghe Dương Tông Nghị nói xong, liền gắp một miếng thịt, dịu dàng đút vào miệng Vô Danh. Vô Danh bất đắc dĩ phải nuốt vào. Nhưng thịt quả thật rất ngon, khiến hắn nhịn không được phải thốt lên: “Thật tốt! Thật tốt a!”

Lời tán thưởng lọt vào tai Tư Kỳ lại thập phần khó chịu. Nàng biết rõ Vô Danh là đang khen ngợi thịt ngon, nhưng nhìn thấy nữ nhân bên cạnh Vô Danh, lại có cảm giác như hắn đang khen ngợi cô ấy.

Dưong Tông Nghị vẫn luôn chú ý biến hóa trên mặt của Tư Kỳ. Lúc này y cảm thấy rất phấn chấn, vội nói: “Thiếu hiệp thật biết hưởng thụ! Ha ha!”

Lời Dương Tông Nghị vừa nói ra quả thật như thêm dầu vào lửa, sắc mặt Tư Kỳ lập tức xanh mét, nhưng Vô Danh lại chẳng hề để ý.

Dương Tông Nghị lại nói tiếp: "Nào, mời thiếu hiệp nếm thử rượu Thiệu Hưng Nữ nhi hồng chưng cất đã hơn năm mươi năm!"

Nữ tỳ kia liền rót đầy cho Vô Danh một chén. Hương rượu lập tức tràn ngập khắp phòng.

Vô Danh vừa ngửi được mùi này, trong lòng liền có chút say, vội cầm láy chén rượu uống một ngụm. Chỉ thấy một cỗ hương rượu nồng nàn lập tức theo yết hầu tan đi khắp người. Vô Danh không khỏi thở dài: "Rượu ngon! Ta tuy rằng cả đời uống qua không ít hảo tửu, nhưng đây là lần đầu uống được rượu ngon như vậy!"

Dương Tông Nghị thấy Vô Danh thừa nhận như vậy, trong lòng rất hả hê, nhưng khi chuyển mắt nhìn thấy nét thương tâm của Tư Kỳ, y đột nhiên có chút thương tiếc, vội đứng lên nói: "Thiếu hiệp cứ tận tình thưởng thức mỹ tửu! Ta đi ra ngoài có chút việc!" Nói xong y đứng dậy bước ra ngoài.



Bọn thuộc hạ phía sau cũng đứng lên theo y. Cả bọn mặt dù có chút luyến tiếc cảnh hưởng thụ trước mắt, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ bước theo Dương Tông Nghị.

Dương Tông Nghị vừa rời khỏi, tỳ nữ bên cạnh Vô Danh liền mỉm cười nói: "Nào! Để thiếp bồi tiếp thiếu hiệp uống rượu!"

Nói xong, nàng liền hớp một ngụm rượu, sau đó kề môi mình vào miệng Vô Danh, bón cho hắn một hớp!

Tư Kỳ thấy vậy, lửa giận trong lòng rốt cục không áp chế được nữa, nàng giận dữ đứng dậy nói: "Đà chủ đã đi rồi! Nơi này không cần các người nữa, mau ra ngoài đi!"

Các tỳ nữ đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vô Danh.

Vô Danh cười khổ nói: "Các người đi đi! Khi nào cần thì ta sẽ gọi!"

Các nàng liền lục tục đứng dậy rời khỏi khoang thuyền.

Nàng nữ tỳ vẫn luôn ngồi bên cạnh Vô Danh cũng không tình nguyện đứng lên, ánh mắt lưu luyền không nỡ rời Vô Danh, thấy Vô Danh không lên tiếng ngăn cản, nàng cũng giận dỗi bỏ đi.

Vô Danh nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tư Kỳ, trong lòng lại có chút buồn cười, nói: "Nha đầu, đến ăn chút gì đi! Thức ăn này thật sự rất ngon đó!" Nhưng Tư Kỳ không nghe, còn hờ hững quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn.

Vô Danh biết lần này Tư Kỳ đã giận thật sự, vội nói: "Nàng xem, ta đã đuổi bọn họ đi hết rồi mà!"

Tư Kỳ nhịn không được, kháng nghị: "Là thiếp đuổi họ đi!"

Vô Danh thấy nàng còn chưa nguôi giận, liền ngồi sát lại bên nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, sau đó miệng không ngừng nói lời ngon ngọt, rốt cục cũng làm cho Tư Kỳ bớt giận.

Chú thích:

(*)Thuyền thượng tiêu ngao: cảnh dày vò(có thể là về tâm hồn hoặc thể xác) trên thuyền

(**)Tứ đại danh thái: bốn món ăn ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook