Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 21: Đào xuất sinh thiên

Daijune

23/04/2013



Nét sợ hãi trong mắt Bạch lão nhân càng sâu, nhưng trong đó cũng chứa đựng không ít hận ý, rốt cục lão mở miệng nói: “Ở sát vách phòng giam! ”

“Vị trí cụ thể là gì? ”Vô Danh không mang theo một tia nhân khí, lạnh lùng hỏi.

Bạch lão nhân cắn răng một cái, run rẩy nói: “Ở góc tường phía đông, đếm từ dưới lên đến tảng đá thứ mười, sau đó lại đếm từ trái qua phải đến tảng đá thứ ba, nơi đó trống rỗng, lấy tay dùng sức đẩy, là có thể mở được!

Vô Danh cười, ôn nhu nói với Tư Kỳ: “Nàng đến vách tường xem có đúng như lời hắn nói hay không? Nhưng nhớ không cần đẩy vào, chỉ cần nhìn xem tảng đá đó có phải thật sự bị rỗng bên trong hay không, sau đó quay lại nói cho ta! ”

Tư Kỳ thấy ánh mắt Vô Danh lộ ra tia nhu hòa, trong lòng mừng thầm, vội đứng dậy đi về phía vách lao phòng.

Lão nhân thấy Vô Danh lúc này còn cẩn thận như thế, không khỏi thở dài trong lòng, có lẽ bảo chủ đã gặp phiền toái vô tận rồi! Cũng may là mình chưa có nói dối.

Một lát sau, Tư Kỳ mỉm cười chạy vào nói: “Thiếu gia, thật sự giống như hắn nói, là trống rỗng! ”

Vô Danh mỉm cười nói: “Bạch lão nhân, phối hợp tốt một chút, nói cho ta biết trong mật thất có cơ quan hay không?

Bạch lão nhân nhìn thấy nét mặt thay đổi của Vô Danh, có lúc làm mình thấy ấm áp như mùa xuân, có lúc lại rét lạnh đến thấu xương, liền suy nghĩ một chút, nói: “Bên trong mật thất có ba cái tay nắm cửa, hồng hắc lam ba màu, trước tiên kéo cái màu đen xuống, sau đó kéo cái màu lam là có thể tháo được hắc thừng ra! ”

Nhưng nói đến câu sau cùng, trong mắt lão bỗng lộ ra tia ngoan độc, lại cắn chặt răng nhìn nhìn cánh tay bị cụt của minh



Vô Danh ánh mắt gắt gao luôn nhìn thẳng vào lão, đương nhiên đã chú ý tới biến hóa trong mắt lão. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, Bạch lão nhân lúc này vẫn còn muốn gạt người, vì thế trên người hắn lại hiện ra cái loại khí tức làm người ta hít thở không xong, lạnh lùng nhìn lão nhân nói: “Bạch lão nhân, ta xem ra ngươi chán sống rồi! Ta hỏi lại vấn đề kia một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi! ”Nói xong hắn cầm quỷ đầu đao trong tay giả vờ hướng tay phải Bạch lão nhân mà chém xuống.

Cảm giác quen thuộc này đột nhiên lại đến với Bạch lão nhân, trong mắt lão lộ ra sự hoảng sợ tuyệt vọng, lại thấy đao trong tay Vô Danh đang chém tới tay phải mình, lão rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt lệ quang ẩn hiện, bi ai nói: “Không cần kéo cái màu đen, trực tiếp kéo cái màu lam là được! ”

Kỳ thực Bạch lão nhân vốn định cùng Tư Kỳ đồng quy vu tận(*), bởi cái nắm cửa màu đen chính là ngòi kích phát thuốc nổ, một khi được kích hoạt, thuốc nổ sẽ nổ mạnh, chôn toàn bộ lao phòng này xuống đất. Tuy nhiên khi nhìn thấy thần sắc của Vô Danh, trong lòng lão liền tuyệt vọng đến cực điểm, bởi vì lão biết rõ Vô Danh nói được là làm được. Nhưng nghĩ đến chính mình dù sao cũng là quản sự của Bạch Vân thế gia, ở trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, thế mà hôm nay lại có một nỗi sợ hãi không tên đối với một thiếu niên chưa đến mười lăm tuổi, lão không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt.)

Vô Danh thấy nét mặt của Bạch lão nhân, biết nói lần này chính là sự thật, liền bảo Tư Kỳ: “Nàng mau kéo nắm cửa màu lam xuống, ta sẽ được tự do! Nhưng ngàn vạn lần nhớ phải cẩn thận! ”

Tư Kỳ nghe thanh âm dịu dàng của Vô Danh, đều giống với lúc bình thường, nàng liền cao hứng mạnh mẽ kéo nắm cửa màu lam xuống.

Chỉ nghe vang lên vài tiếng “cạch cạch”, Vô Danh liền cảm thấy dây thừng đã buông lỏng trên người mình, hắn hoan hỉ, lập tức dùng sức giật mạnh một cái, lôi cả sợi thừng trong tường ra ngoài.

“Ha ha ha! ”Nghĩ đến mình rốt cục đã tự do, Vô Danh cuồng tiếu.

Tư Kỳ cũng vui vẻ quay trở lại, thấy hắc thừng trên người Vô Danh đã rơi trên mặt đất.

Vô Danh cuồng tiếu một hồi, nét cười trên mặt không ngừng tăng, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Tư Kỳ nói: “Tư Kỳ, cảm ơn nàng! Không có nàng thì ta cũng không biết khi nào mới có thể…”

“Thiếu gia…”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Kỳ hồng lên, không nói nên lời.

“Đi, chúng ta lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này! ”Nói xong, Vô Danh liền kéo Tư Kỳ ra ngoài.



Đột nhiên Vô Danh đình trụ lại, nói với nàng: “Bạch lão nhân ở Bạch Vân bảo cũng coi nhu là đại nhân vật, chúng ta mang hắn đi cùng thì càng thêm an toàn! ”

Vô Danh thấy Bạch lão nhân chán nản nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hắn mỉm cười nói: “Còn phải phiền toái Bạch quản sự giúp chúng ta một đoạn đường! ”Nói xong nháy mắt với Tư Kỳ, Tư Kỳ lập tức giải khai huyệt đạo cho Bạch lão nhân.

Bạch lão nhân chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt lão như già đi rất nhiều, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong mắt nước mắt chưa khô. Lão nghĩ đến mình tung hoành cả đời, nhưng cuối cùng lại có kết cuộc thế này, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lão ngẩng đầu nhìn Vô Danh, thấy thần tình Vô Danh vẫn như hài tử ngây thơ thuở trước, nào có đâu cái khí tức làm mình sợ hãi vừa rồi, trong lòng lão thập phần kinh ngạc.

Vô Danh thấy Bạch lão nhân rề rà, thâm tâm có chút không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến việc chính mình vừa mới nhẫn tâm như vậy, cũng không tiện phát hỏa nữa. Hắn nhẹ nhàng nói với Bạch lão nhân: “Con kiến còn muốn được sống, những thống khổ mà ta đã trải qua so với lão còn hơn gấp trăm lần, nhưng ta đều miễn cưỡng sinh tồn. Lão cũng không cần phải ủ rũ như thế, mau dẫn chúng ta ra ngoài đi! ”

Bạch lão nhân ánh mắt cảm kích nhìn Vô Danh, rốt cục lão quyết định mang Vô Danh ra ngoài.

Lão cũng không tác quái nữa, ngoan ngoãn đưa Vô Danh rời khỏi địa lao.

Vừa ra khỏi địa lao, Vô Danh liền ngửa mặt lên trời thở dài, dùng sức hít thở không khí tươi mát bên ngoài, lớn tiếng cười nói: “Rốt cục cũng có ngày thấy được ánh mặt trời! ”

Nhưng hắn đột nhiên phát giác “Bạch Vân Bảo” lại giống như một tòa tử thành, im ắng không có một thanh âm. Bình thường tuy lúc này là đêm khuya, nhưng cũng sẽ có vài tiếng chó sủa hoặc âm thanh gõ mõ cầm canh. Hắn không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ đến thân mình còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, vội nói với Tư Kỳ và Bạch lão nhân: “Có chút kỳ dị, ta vừa rồi cười to như vậy nhưng cũng không thấy có người đến xem xét! Nhưng mặc kệ, chạy trước đã rồi hẵng tính! ”

Nói xong, hắn mang theo Tư Kỳ và Bạch lão nhân men theo một địa phương bí mật, cẩn thận hướng bên ngoài cốc mà đi. Bạch lão nhân thấy Vô Danh quen thuộc địa hình như thế, trong lòng liền càng thêm buồn bực, cũng khó trách, Vô Danh ở “Bạch Vân Bảo” thời gian dài như vậy, trừ những chỗ quá cơ mật của “Bạch Vân Bảo”, còn lại đại khái đại hình thì hắn vẫn thập phần quen thuộc.

Chú thích:

(*)Đồng quy vu tận : củng chết, cùng bị hủy diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook