Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 22: Bất tri khứ hướng(*)

Daijune

23/04/2013



Vất vả lắm bọn họ mới đi tới được con sông đào bảo vệ thành, chỉ thấy nước sông lững thững trôi, dưới ánh trăng, cây cầu dài bắc ngang sông nổi lên trận trận hàn ý.

Vô Danh cẩn thận quan sát một hồi, hắn phát giác bình thường trên cầu đều có thủ vệ, thế nhưng lúc này một bóng người cũng không thấy.

Ba người cẩn thận đi về phía cầu, nhưng không ai ngăn cản, đúng là kỳ quái vạn phần! Tuy nhiên nghĩ đến tình thế nguy cấp của mình hiện tại, bọn họ cũng không dám ở lại lâu.

Quan đạo đi vào cốc lúc này cũng tịch mịch vô cùng, khiến cho họ đều chau mày.

Cuối cùng cũng đi tới địa phận bên ngoài “Bạch Vân Bảo”, Vô Danh thở dài một hơi, nghĩ đến lần này nếu không có Tư Kỳ thì chắc mình đã bị giam trong địa lao suốt đời. Ánh mắt không khỏi ôn nhu nhìn Tư Kỳ.

Đột nhiên hắn nghĩ đến Bạch lão nhân vẫn đi theo bên mình, liền cầm cương đao trong tay ném xuống đất, nói: “Bạch lão nhân, dù sao ngươi cũng từng chiếu cố ta, vậy ta để cho ngươi được đi! Nhưng tốt nhất không nên quay trở về, bởi Bạch Thiểu Thắng có lẽ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! ”

Bạch lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài, mình đã từng này tuổi rồi, thế nhưng lại bị bại dưới tay một thiếu niên, lão cũng thật sự không còn mặt mũi nào quay về “Bạch Vân Bảo” nữa, vì thế đành cắn răng một cái, hướng bên ngoài cốc mà đi.

Vô Danh thấy Bạch lão nhân đi rồi, liền nói với Tư Kỳ: “Chúng ta cũng đi nhanh thôi, bằng không bị người trong bảo đuổi theo thì rất phiền toái! ”

Tư Kỳ bị Vô Danh nhìn đến thập phần ngượng ngùng, thấy Vô Danh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, nàng trong lòng ngọt ngào, cất bước đi theo Vô Danh.

Hai người cũng không biết nên đi đâu. Vô Danh bởi vì võ công hoàn toàn bị phế, lại lo lắng “Bạch Vân thế gia” đuổi giết, đành phải men theo những hẻm hóc ít người biết mà đi. Mà Tư Kỳ từ nhỏ đến giờ đều ở trong “Bạch Vân Bảo”, lúc này mới là lần đầu tiên nàng xuất cốc, tất nhiên cũng không biết đi đâu, nhưng chỉ cần được theo Vô Danh, trong lòng nàng đã thập phần vui vẻ.

Đột nhiên Vô Danh nói: “A! Tiểu nha đầu, nàng có phát giác kể từ lúc chúng ta xuất cốc đến nay không gặp phải cạm bẫy nào, cũng không bị ai ngăn cản, giống như người trong Bạch Vân Bảo đều chết sạch cả rồi! ”

Tư Kỳ cũng nghĩ như thế, bình thường trong bảo thủ vệ sâm nghiêm, nhưng hôm nay thật sự không găp được người nào. Nhớ ngày thường tiểu thư và chủ mẫu đối với mình thật tốt, mà mình lại phản bội họ, nàng không khỏi có chút lo âu, cũng có chút áy náy.

Vô Danh đang đi bỗng phát giác Tư Kỳ trầm tư, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang, trong lòng hắn hiểu ra nguyên do, vì thế liền sờ sờ bàn tay nhỏ bé của Tư Kỳ nói: “Đừng lo lắng, Bạch bảo chủ võ công cao cường, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì! Hơn nữa cái mạng nhỏ của hắn còn phải lưu lại, đợi ta tới lấy! ” Nghĩ đến một năm qua chịu biết bao khổ sở, trong mắt hắn liền bắn ra tia ngoan độc.

Tư Kỳ vốn có chút lo lắng, nghe Vô Danh nói nửa câu đầu, nàng miễn cưỡng cười, nhưng sau khi nghe hắn nói xong nửa câu sau, bỗng nhiên nàng cảm thấy bàn tay Vô Danh đang cầm tay mình trở nên lạnh như băng, mà trong người Vô Danh cũng phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng cho cả nhà Bạch Thiểu Thắng.

Đột nhiên nàng thở dài xa xăm, nói: “Thiếu gia, thiếp ở Bạch Vân Bảo từ nhỏ đến lớn. bảo chủ và chủ mẫu cũng đối xữ với thiếp như thân sinh nữ nhi, cho nên liệu người có thể…”

Vô Danh trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ, bản thân mình vốn luôn ân oán phân mình, nếu cứ như vậy mà buông tha Bạch Thiểu Thắng thì đích xác vô cùng khó xử.

Tư Kỳ thấy thần sắc trên mặt Vô Danh, càng lo lắng hơn cho Bạch Thiểu Thắng, nhưng bỗng dưng nàng nghĩ tới một chuyện, nói: “Thiếu gia, chẳng lẽ người thật sự không thể tha thứ cho tiểu thư…”

“Cái gì? Về sau ở trước mặt ta không được nhắc tới Bạch Như Tuyết nữa! ” Vô Danh gầm lên. Nhớ tới Bạch Như Tuyết, Vô Danh trong lòng càng thêm thống khổ. Dù sao đây cũng là mối tình đầu của mình. Thế mà Bạch Như Tuyết lại liên hợp cùng phụ thân nàng lừa gạt mình…nếu không phải do nàng, Vô Danh có thể sẽ không rơi vào kết cục thế này!

Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn, thấy Tư Kỳ lệ rơi lã chã, vội lấy tay lau khô nước mắt cho nàng, nhoẻn miệng cười nói: “Nha đầu ngốc, ta hiện tại võ công hoàn toàn mất hết, trốn bọn họ còn không kịp, làm sao mà dám gây phiền toái cho họ được! ”

Tư Kỳ vừa nghe, trên mặt lập tức nở nụ cười như hoa, nói: “Thiếu gia đừng sợ, có thiếp ở đây, sẽ không làm cho thiếu gia bị thương tổn! ”

Vô Danh nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lại nghĩ bản thân mình không thể để cho một tiểu nha đầu chiếu cố cả đời được! Tuy nhiên lúc này chưa có biện pháp khác, đành phải đi bước nào tính bước đó.

“Nha đầu, nàng không có địa phương nào đặc biệt để đi sao? Du sao ta cũng không biết nên đến đâu a! ”

“Thiếu gia, thiếp cũng không biết phải đi về đâu! ”

Vô Danh cười khổ một cái, tiếp tục mù quáng nhắm phia trước mà đi.

Gió thổi hiu hiu, hai người lại quần áo đơn bạc, Vô Danh cảm thấy có chút rét lạnh.

Không biết bọn họ đã đi bao lâu, chỉ biết là trời đã gần sáng. Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn Vô Danh, chỉ thấy quần áo trên người hắn đã rách mướp, trong gió lạnh sáng sớm hắn có chút run rẩy, vội cởi áo khoác ngoài của mình ra, phủ lên người Vô Danh.

Vô Danh cảm kích cười, nhìn lại mình một lượt, phát giác quần áo quả thực giống như đống giẻ rách, phần y phục từ đầu gối trở xuống đã sớm không cánh mà bay, chỉ đành cười khổ.

Lúc Tư Kỳ khoác áo lên người Vô Danh, không cẩn thận đụng tới xương quai xanh của hắn. Chỉ thấy chỗ này bị hắc thừng xuyên thủng thời gian dài, hiện tại đã muốn hình thành một cái lỗ nhỏ. Vô Danh vừa thấy, lửa giận trong lòng lại bốc lên lần nữa.

Nhưng khi hắn thấy ánh mắt thương tiếc của Tư Kỳ, cũng không đành lòng, vội cười nói: “Sự đã rồi, ngoại trừ việc không luyện võ được, còn lại không có gì đáng lo! ”

Tư Kỳ lấy tay xoa nhẹ lên bả vai Vô Danh. Vô Danh nói: “Chúng ta trước tiên tìm chút gì ăn đã. Chạy liên tục từ nãy đến giờ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nàng cũng mệt mỏi rồi! ”

“Thiếp không sao! ”Tư Kỳ thần tình hưng phấn nói.

Bọn họ đi khắp xung quanh để tìm thức ăn. Đáng tiếc hai người đều là mới lần đầu ra ngoài kiếm sống, căn bản không biết nên làm như thế nào. Phí công mất cả buổi sáng cũng không được gì, ngược lại khiến cho cả hai mệt mỏi thở hồn hộc.

Vô Danh và Tư Kỳ bất đắc dĩ leo lên một tảng đá nắm ngửa mặt lên trời, quả thất cả hai đã quá uể oải, nên chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Trên bầu trời bỗng xuất hiện một con chim ưng. Khi đang bay ngang qua đầu bọn họ, nó bất ngờ kêu thảm một tiếng, sau đó liền rơi xuống đất, vừa vặn thế nào mà lại rơi đúng lên người Vô Danh.

Vô Danh bị thân chim nặng nề rơi trúng, "ôi chao” một tiếng liền tỉnh lại. Thấy trước mặt một con hắc ưng, trên thân có cắm một mũi tên, hắn không khỏi hoạt kê.

Đột nhiên trong rừng cây trước mặt bước ra một thiếu niên mặt trang phục màu đen, bộ dáng thâp phần khỏe mạnh. Y thấy hắc ưng mà chính mình bắn hạ đang nằm trong tay Vô Danh, liền cười ha hả, nói: “Tiểu huynh đệ, con hắc ưng đó là bị ta bắn hạ a! ”

Chú thích:

(*)Bất tri khứ hướng : không biết đi đâu, về đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook