Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 2: Ép gả

Cửu Nguyệt Lưu Hỏa

12/07/2019

Lâm Vị Hi cuối cùng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, nàng thoát ra khỏi mộng cảnh, mở mắt ra nhìn về phía tấm mành hơi cũ, tứ chi cứng ngắc, nhịp tim đập rõ ràng.

Nàng lại mơ tới chuyện của kiếp trước. Cuộc hôn nhân thất bại của mình, sự tuyệt vọng không có chí tiến thủ, trong mơ xem quyển sách kỳ lạ kia, cùng với lúc vừa tỉnh lại từ trong thân thể của Lâm Vị Hi, trong lòng vừa kinh hãi lại cảm kích.

Cao Hi đã hoàn toàn chết rồi, giờ đây thế gian không còn Cao Hi nữa. Đích trưởng tôn nữ của Anh quốc công đã theo thế tử phi của Yến vương hạ táng chỉ còn một cái bài vị. Cao Hi đã chết, thân phận cùng địa vị, ân oán và chỉ trích, của Cao Hi cũng đều không còn quan hệ gì với nàng nữa.

Cải tử hoàn sinh đã là ân đức của trời cao, nàng là Lâm Vị Hi, nàng cũng không tiếp tục muốn bị đám tiện nhân của kiếp trước vây khốn, nàng nên bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.

Nghĩ như vậy, Lâm Vị Hi chậm rãi từ ác mộng kinh hãi tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng xoay cổ tay, sau đó đi xuống giường.

Lâm Vị Hi lại tới đây đã tầm một tháng. Một tháng này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để nàng thăm dò tình cảnh của Lâm Vị Hi.

Nói ra nàng cùng nguyên chủ còn có chút liên quan. Tại thời điểm nàng vẫn là Cao Hi, năm mười một tuổi nàng từ phủ công chúa trở về, tại cửa Anh quốc công phủ gặp một đôi cha con. Loại sự tình này vốn không tới mắt của nàng, người phu xe sợ nàng tức giận, tranh thủ thời gian quát đôi cha con kia đi xa. Cao Hi tiện tay vén rèm lên, nhìn thấy một hán tử hào sảng đứng trước người gác cổng. Bởi vì bị hạ nhân nhục nhã mà xúc động phẫn nộ. Thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn nữ nhi nhút nhát của mình, vẫn là nhẫn nhịn, ôn tồn khẩn cầu người gác cổng mũi vểnh lên trời cho hắn một cơ hội. Hắn có sức khỏe, có thể làm hộ viện. Mà nếu không được thì làm việc nặng, việc tốn sức cũng được.

Hán tử ăn nói khép nép, tiểu cô nương gầy yếu thỉnh thoảng ho khẽ một tiếng, bàn tay nhỏ từ đầu đến cuối chăm chú nắm chặt vạt áo của hán tử. Cao Hi đột nhiên bị đả động, nàng từ nhỏ cùng phụ thân không quá thân cận, vô luận nàng làm ra cái gì, Anh quốc công thế tử cũng bất quá không nhẹ không nặng " thế à" một tiếng. Sau đó mặt đầy mặt vui vẻ đi chơi đùa hai tỷ đệ thứ phòng kia. Anh quốc công thế tử oán nàng là nuôi ong tay áo không biết báo ân, chỉ biết thân cận với mẫu thân và Thọ Khang đại trưởng công chúa. Thế nhưng nào ai có thể biết, đại tiểu thư Cao Hi mắt cao hơn đầu đã từng rất khao khát tình thương của cha.

Cao Hi buông rèm xuống, dặn dò vài câu với thiếp thân nha hoàn. Nha hoàn kinh ngạc nhìn Cao Hi một chút, nhưng vẫn thuận theo nhảy xuống xe, cho cha con hai mươi lượng tiền trợ cấp. Cao Hi suy đoán hán tử này có lẽ vì lo tiền thuốc men cho nữ nhi, lúc này mới vội vã như thế, thậm chí không tiếc ăn nói khép nép. Một văn tiền chẳng lẽ làm khó anh hùng hảo hán, cuộc sống này ai cũng có nỗi khổ riêng. Hai mươi lượng đối với Cao Hi không tính là gì, nếu như có thể giúp bọn hắn một chút, liền coi như là Cao Hi thành toàn cho tâm nguyện có được tình thương của cha từ nhỏ của Cao Hi đi,

Sự tình phía sau Cao Hi cũng không quá rõ ràng. Nàng không hề lộ diện, không hỏi tục danh của đôi cha con, cũng chưa nói cho bọn hắn biết chính mình là ai. Nếu như đây là Cao Nhiên, tất nhiên sẽ làm như lơ đễnh lộ ra một chút, hơn nữa nhất định sẽ để mọi người biết là Cao Nhiên nàng ta vừa làm đươc việc thiện. Thế nhưng là Cao Hi thì sẽ không, đây chính là phong cách làm việc của nàng, nàng muốn làm cái gì là việc của mình, không cần thiết dùng sự gian khổ của người khác thành toàn cho thanh danh của mình.

Đây chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đó nàng liền quên chuyện này. Về sau Bộ quý phi làm loạn, trong kinh người người cảm thấy bất an. Nàng càng không có tâm tình nghĩ cái này cái khác. Nhưng mà ai có thể biết, đôi cha con nàng cứu năm đó, lại còn có được tạo hóa khác.

Hán tử kia tên là Lâm Dũng, tiểu cô nương bị bệnh là Lâm Vị Hi, Lâm Dũng dùng hai mươi lượng kia chữa khỏi bệnh nặng cho nữ nhi, khó khăn bảo vệ tính mạng của nữ nhi. Vừa vặn đoạn thời gian kia Yến vương vào kinh Cần vương, Lâm Dũng trời sinh thần lực, hắn đầu quân dưới trướng của Yến vương. Sau đó đem nữ nhi đưa về quê quán, còn mình thì một lòng đi theo Yến vương để cho nữ nhi một thân đồ cưới dồi dào.

Kiến Chiêu năm thứ mười ba, Mục Tông băng hà. Trước khi lâm chung lập Yến vương làm một trong ba vị đại thần phụ chính. Yến vương chỉ có thể ở lại kinh thành, nâng đỡ hoàng trưởng tử tuổi nhỏ đăng đế. Một năm sau đó biên thuỳ lại nổi phong vân, tháng hai Yến vương mang người ra kinh, tới biên quan bình loạn.

Bình định phản loạn, nâng đỡ tân đế, cùng đi biên quan diệt địch, những việc này đều tránh không được phải dùng đến một lượng lớn nhân thủ, Lâm Dũng nhân cơ hội này vừa vặn ở dưới trướng Yến vương đứng vững gót chân. Dần dần xông xáo ra một chút thành tựu, cũng may mắn khiến cho Yến vương chú ý. Yến vương thấy Lâm Dũng là nhân tài xuất chúng có thể đào tạo, liền chọn hắn theo mình xuất chinh. Lần này bộ lạc Đóa Khoát Lạt Dịch ở biên thùy Tây Bắc mượn cơ hội gây chuyện. Chỗ kia địa hình phức tạp, khí hậu lạnh lẽo, Yến vương tốn chút thời gian, mới dần dần ở thế thượng phong.

Tại một lần vây công nhỏ, Yến vương bị mai phục, Lâm Dũng vì cứu Yến vương mà chết. Lâm Dũng là một trang hảo hán anh dũng oai hùng, dù cho trên lưng trúng ba mũi tên, y vẫn liều mạng hộ tống Yến vương phá vòng vây, chỉ đáng tiếc thương thế của Lâm Dũng quá nặng, sức lực có hạn, không thể vượt phá vòng vây ra. Bộ lạc Đóa Khoát Lạt Dịch dốc hết vốn liếng muốn một trận đạt thắng lợi, nhưng vẫn không thể chiến thắng, thẹn quá hoá giận, liền trút giận trên người Lâm Dũng, cho dù người đã chết đều không buông tha. Hai ba ngày sau, đầu Lâm Dũng bị cắt lấy, treo trên cửa thành thị uy với Yến vương.



Yến vương dùng một năm thời gian, gần như đem bộ lạc Đóa Khoát Lạt Dịch toàn diệt. Thanh niên trai tráng cùng bé trai toàn bộ bị giết hết, chỉ để lại người già cùng phụ nữ và trẻ em. Một năm sau đó, Yến vương nâng đỡ một chính quyền mới, tiếp nhận nữ nhân cùng tài sản của bộ lạc Đóa Khoát Lạt Dịch, cũng ngăn chặn được hai bộ lạc khác ở phương bắc. Đem Tây Bắc chỉnh đốn sạch sẽ, Yến vương mới mang theo hài cốt của Lâm Dũng, khải hoàn hồi triều.

Tin tức Yến vương đại thắng truyền về kinh thành, kinh thành một mảnh hân hoan, tiểu hoàng đế với sự bảo vệ cùng thủ phụ Trương tiên sinh, giả bộ từng trải viết thư hỏi Yến vương muốn phong thưởng cái gì. Tước vị của Yến vương đã tới Vạn hộ thân vương, quyền cũng là đại thần Nhiếp chính, trong thiên hạ hắn lại không thiếu bất cứ thứ gì. Nếu như nhất định phải nói, vương phi hắn đã chết mười năm, có lẽ thiếu một người thê tử.

Nhưng yêu cầu phong thưởng của Yến vương ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn không muốn tiền tài hay xin chức quan cho con trai độc nhất, mà là thỉnh chỉ xin hoàng đế sắc phong cho liệt sĩ Lâm Dũng đã hy sinh vì tổ quốc tước vị hầu gia. Một hầu gia trên danh nghĩa mà thôi, cái này lại càng đơn giản hơn so với phong thưởng cho Yến vương phủ, hơn nữa làm như vậy lại cũng có ích đối với uy danh của triều đình. Cho nên thủ phụ Trương đại nhân đồng ý yêu cầu của Yến vương không chút do dự, sau đó, sắc phong Lâm Dũng làm Trung Dũng hầu đã hy sinh anh dũng vì đất nước.

Chính thất của Lâm Dũng đã chết bệnh nhiều năm, dưới gối chỉ có một nữ nhi, tước vị này chỉ truyền thừa đến đây là chấm dứt. Cái mà Lâm Vị Hi có thể nhận được, chỉ là ban thưởng cùng thanh danh do phụ thân dùng mệnh đổi lấy mà thôi.

Tin tức Lâm Dũng chết thảm đền nợ nước vào năm Nguyên Gia thứ hai, do Yến vương phái người đưa đến Lâm gia. Mãi đến tháng mười năm Nguyên Gia thứ tư, triều đình mới sắc phong Lâm Dũng làm Trung Dũng hầu. Lúc này, để tang cha ba năm là Lâm Vị Hi cũng đã thủ xong, thân thể nguyên thân vốn yếu kém, nàng vừa ra đời mẫu thân liền khó sinh chết rồi, nhiều năm qua cùng cha sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên thân sống đến bây giờ, hoàn toàn là đang chờ Yến vương phái người đem hài cốt Lâm Dũng đưa về cố hương mà thôi.

Lâm Vị Hi nhớ tới một tháng trước, nguyên thân của tiểu cô nương khiếp nhược đột nhiên cười nhẹ nhàng xuất hiện trong mộng của nàng, cũng nói mình muốn đi tìm cha. Chắc hẳn khi đó, hài cốt của Lâm Dũng cũng đã chôn xuống thổ địa Đại Chu rồi.

Trong lòng của nguyên thân, danh dự sang quý là con gái mồ côi cha của phủ Trung Dũng hầu, số lượng lớn điền sản ruộng đất mà triều đình sắc phong, cũng không quan trọng bằng hài cốt của cha mình. Cho nên, nguyên thân chờ cha được của nàng rồi nên mới yên tâm mà đi. Mà Cao Hi từng kết quả thiện duyên với Lâm gia cũng bởi vì thế mới có thể sống lại với thân phận khác.

Hiện tại đã là tháng giêng năm Nguyên Gia thứ năm, tháng mười hai năm ngoái Cao Hi chết bệnh, nguyên chủ cũng đi theo Lâm Dũng, đến bây giờ đã một tháng.

Đây chính là thân thế Lâm Vị Hi. Cao Hi, hoặc nên nói là Lâm Vị Hi thương cảm một hồi, sau đó liền múc nước, tự thu thập dung mạo bản thân.

Cái này nếu ở kiếp trước, Lâm Vị Hi gần như không bao giờ nghĩ đến, ở Quốc công phủ cho dù là nha hoàn nhị đẳng đều không cần làm việc nặng nhọc kể cả vẩy nước quét nhà, Lâm Vị Hi từ khi ra đời đến nay, cho dù là rửa tay đều là xoè ngón tay ra, do nha hoàn lau.

Hiện tại nàng phải học tự mình rửa mặt, tự mình chải đầu, thậm chí còn tự mình xách nước giặt quần áo.

Kỳ thật Lâm Dũng đã được triều đình sắc phong làm Trung Dũng hầu, cho dù không dám so sánh với những thế gia đại tộc danh chấn trong kinh thành. Nhưng ở một nông thôn nho nhỏ như thế này cũng đủ làm cho Lâm Vị Hi sống cuộc sống không lo ăn lo mặc, cơm đến chỉ việc há miệng mà thôi. Lâm Vị Hi làm cái gì cũng phải tự thân tự lực như bây giờ thật ra phải bắt đầu kể từ hôm được phong thưởng hôm đó.

Trong kinh thành, hoàng đế tám tuổi đăng cơ, năm nay mới mười hai tuổi. Một đứa trẻ như thế thì sao có thể trông cậy vào hắn trị quốc. Bây giờ nói là ấu đế cầm quyền, kỳ thật mệnh lệnh cho cả nước đều xuất phát từ một tay của thủ phụ Trương Hiếu Liêm.

Giai cấp thủ phụ đó đối với Lâm Vị Hi mà nói, hoàn toàn không thể nhắc tới. Trương Hiếu Liêm trong kinh thành tự tung tự tác một mình, thỏa mãn cho mình một cái thanh danh yêu mến người tài, liền đem tất cả mọi việc vặt giao hết cho thuộc hạ đi làm. Trung Dũng hầu tuy là hầu tước, chỉ có danh tiếng trung liệt. Nhưng vừa không có anh em, vừa không có con trai, cũng không có tông tộc, dưới gối chỉ có một nữ nhi ốm yếu, tương lai ngay cả muốn tìm người ra mặt giúp cũng chẳng có ai. Bấy nhiêu cũng đủ thấy, chờ khi triều đình ban thưởng xuống, qua hàng loạt tay các quan chức rồi mới đến tay Lâm Vị Hi thì đã bị vét sạch không còn thứ gì.

Lâm Vị Hi nghĩ tới đây còn tức giận, nàng tới muộn, không biết tình hình khâm sai đến hôm đó, chỉ biết sau khi khâm sai đọc thánh chỉ xong, theo lý hẳn là do Lâm Vị Hi tiếp chỉ, nhưng đằng sau không biết xảy ra chuyện gì, thánh chỉ chuyển tới quan phụ mẫu huyện thành. Lúc triều đình phong thưởng cũng mang hết lên phủ nha. Lâm Vị Hi vừa tức vừa nôn nóng, điều này hiển nhiên là tiền ban thưởng vừa không đủ, vừa bị người ta đoạt hết. Cũng do cả nhà Lâm đại nương thiển cận, lấy bạc để làm gì? Đem thánh chỉ cùng kim thư thiết khoán cầm lại chứ !

Triều đình phong thưởng phần chính bị huyện thành cùng thôn quan cầm giữ, mà chút cặn thừa của những người gọi là "Quan phụ mẫu" nhỏ giọt lại, đã bị cả nhà Lâm đại nương lấy đi hết. Đến cuối cùng, chân chính rơi vào trong tay Lâm Vị Hi, chỉ có một danh hào"Trung liệt chi nữ" mà thôi.



Muốn lấy lại những thứ thuộc về Lâm Dũng, Lâm Vị Hi tất nhiên phải bỏ tiền và tìm cách. Nếu như ở trước kia, Lâm Vị Hi tùy tiện nói một câu là được. Nhưng hiện tại nàng không còn là thế tử phi Yến vương phủ, nàng muốn lấy đồ của Lâm Dũng về, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

Lâm Vị Hi trong lòng suy nghĩ cầm lại thánh chỉ cùng thiết khoán, trên tay còn vặn khăn mặt, khó khăn đem bản thân sửa soạn đến ít nhất có thể gặp mặt người khác. Nói ra, Lâm Vị Hi cũng có một vẻ ngoài trông thật tuyệt sắc, đời trước nàng gặp nhiều tiểu thư quan lại, quý tộc mỹ nhân, ngũ quan đơn thuần, không có một ai có thể so sánh với Lâm Vị Hi được. Đó là một loại xinh đẹp tinh xảo đến cực đoan, thậm chí bởi vì quá mức xinh đẹp, làm cho người ta nổi lên suy nghĩ khác.

Lâm Vị Hi chỉ rửa mặt cùng lau tay, lại đem hơn phân nửa người đều làm ướt, Lâm Vị Hi ngại ngùng, vội vã muốn ra ngoài tìm đồ thay ra.

Nàng vừa mới đi tới cửa phòng, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Lâm đại nương có lẽ tưởng Lâm Vị Hi vẫn còn chưa thức, hoặc cho dù tỉnh cũng không sợ nàng nghe được, cả đời Lâm đại nương đều làm nông phụ, bỗng nhiên có một đám quan sai mang thánh chỉ đến và còn có rất nhiều ban thưởng, Lâm đại nương không thèm muốn trong lòng mới là lạ.

“Đệ đệ ta mệnh bạc, con gái đệ ấy vừa ra đời thì vợ đệ ấy cũng đã không còn, sau đó còn vì cứu người mà chết ở trên chiến trường, làm tỷ tỷ như ta, thật sự đau lòng cho đệ ấy! Sáu năm trước đệ ấy mang con gái đưa đến nhà chúng ta, mà nhà chúng ta vẫn còn có nhiều miệng cơm, đột nhiên xuất hiện thêm một cái ấm sắc thuốc, thêm một gánh nặng như thế, ta có nói cái gì không?”

Bàn tay đang đẩy cửa của Lâm Vị Hi đột nhiên liền ngừng lại, nàng cách một cánh cửa, lẳng lặng nghe tiếng nói chuyện không che giấu chút nào bên ngoài. "Lâm đại tẩu tử, ta biết ngươi thiện tâm, nuôi con gái của đệ đệ năm, sáu năm. Chỉ là hiện tại đệ đệ ngươi có được công danh, Hi nhi bây giờ là con gái của hầu gia. Lại không phải thân nam nhi, tước vị của đệ đệ ngươi thật là đáng tiếc. Tuy tước vị không giữ được, nhưng tiền tài thì vẫn còn sờ sờ đó, Hi nhi có nhiều đồ cưới như vậy, về sau lấy chồng có phúc lắm đây."

Lâm đại nương nghe nói thế làm bà ta rất không vui: “Ta là tỷ tỷ duy nhất của hắn, hiện tại thì hắn cũng đã mất, tiền tài mà hắn kiếm được, chẳng lẽ ta cũng không có phần, để lại cho Hi nhi hết sao? Con gái đều là ăn cơm nguội ở nhà ngoài, ta mới là chị ruột của hắn. Huống chi, Hi nhi là nữ nhi không thể nhận tước, Lý Đạt nhà chúng ta là nam nhi đấy!"

Lý Đạt là con trai của Lâm đại nương, hiện tại mười chín tuổi, chưa thành thân. Hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại cũng không biết đi nơi nào.

Vương bà là bà mối nổi danh mười dặm, nghe lời này bà chỉ có thể cười hắc hắc. Mặc dù mặt ngoài hòa khí, nhưng trong lòng của Vương bà cũng không khỏi lầm bầm, từng nghe nói gia sản có thể lưu lại cho huynh đệ, có thể giữ lại cho nữ nhi. Nhưng lại chưa từng nghe nói để cháu họ ngoại tới kế thừa tước vị. Đây là cái đạo lý gì.

Nhưng bà là tới làm mai, không cần thiết cãi vã cùng Lâm đại nương. Vương bà tiếp tục cười ha hả nói: "Lâm đại tẩu tử nói đúng, tẩu tử là cô cô của Hi nhi. Cha mẹ của nàng chết rồi, hôn nhân đại sự tất nhiên phải do tẩu làm chủ. Đại tẩu tử, đứa con trai nhà Lưu viên ngoại này mà một mối đắt giá đó, Hi nhi gả qua đó lập tức sẽ trở thành thiếu phu nhân, không cần ra đồng cũng không cần lo liệu việc nhà, thậm chí còn có một tiểu nha hoàn hầu hạ ! Đại tẩu tử, không phải làm bà mối thì ta phải hướng về chủ nhà, nhưng Lưu viên ngoại xác thực là một gia đình tốt, mười tám dặm quanh đây bao nhiêu đại cô nương muốn gả vào nhà bọn họ, hiện tại Lưu viên ngoại nguyện ý để Hi nhi làm chính thất nhà họ. Mối hôn nhân này tốt không thể nói luôn đấy.”

Còn không phải chuyện tốt nữa hay sao, Lâm Vị Hi danh nghĩa có di sản kếch xù, bản thân nàng ấy lại không có huynh đệ thúc bá dựa vào, nhà ai cưới nàng, đây chẳng phải là tự dưng có một đống của hồi môn từ trên trời rơi xuống hay sao. Thậm chí còn có thể lợi dụng danh tiếng Trung Dũng hầu của Lâm Dũng thị uy cho con cháu nhà mình. Ngày sau ra làm quan, buôn bán, thi công danh… Thì lợi ích nhiều không tả xiết.

Ngón tay Lâm Vị Hi bất tri bất giác nắm chặt, tang cha nàng chưa qua, những người này liền tới buộc nàng xuất giá.

Tác giả có lời muốn nói: Cao Hi đã chết hoàn toàn, cho nên quan hệ luân lý của cuộc hôn nhân giữa nữ chính cùng Yến vương phủ cũng không tồn tại nữa, Lâm Vị Hi bây giờ hoàn toàn là tự do, là một cô nương độc thân.

Tính cách của nữ chính kiếp này không giống kiếp trước lắm. Nếu như bắt buộc tác giả ta tổng kết thì có thể nói là một quả ớt hiểm, thân thể là gấu bông nhưng tính tình bên trong là chó ngao Tây Tạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook