Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạm biệt Băng Thiên Nguyệt, Bá Long có chút ngây người không biết nghĩ cái gì mặt cứ phởn phởn mỉm cười, Lý Huyền thấy vậy vỗ vai hắn cười nói: “ Phải lòng người ta rồi chứ gì?”

Bá Long bị nói trúng tim đen, vội nói: “ Đâu có đâu có.”

Thấy Bá Long bộ dáng có chút hài hước, Lý Huyền không khỏi nói tiếp: “ Thôi đi, thích ngươi ta lộ ra mặt còn chối.”

Mặt đỏ bừng vì ngại, Bá Long thú nhận gật đầu nói: “ Băng Thiên Nguyệt tiểu thư ai mà không thích chứ, chẳng lẽ ngươi không thích sao?”

“ Ta, không có hứng thú, ta đối với chuyện tình cảm nam nữ này rất nhạt nhẽo.” Lý Huyền lắc đầu nói.

“ Ngươi không có hứng thú với tình cảm nam nữ, lẽ nào ngươi…” Bá Long đột nhiên ngừng lên tiếng, mặt đề phòng nhìn Lý Huyền.

Lý Huyền sao lại không biết hắn nghĩ gì, nhưng mà thấy hắn nghĩ cũng đúng, từ lúc xuyên không trở thành một vị đấng tối cao vô thượng, hắn trải qua vô vạn kiếp trước ký ức, là nam là nữ, là nô lệ hay là vua một quốc, là sâu là gián là rồng là phương, cái gì hắn cũng trải qua, hắn rốt cuộc tên là Lý Huyền sao? Liệu hắn thực có phải là Lý Huyền không?

Câu trả lời là không và cũng là có, hắn là Lý Huyền và cũng chẳng phải Lý Huyền, hắn cũng mặc dù là đấng tối cao vô thượng, nhưng hắn có chút không hiểu chính mình bởi vì hắn không dành nhiều thời gian đi hiểu, hắn suốt ngày cắm đầu truy cầu sức mạnh dù hắn đã vô địch.

Hắn đã hỏi tới đấng tạo hóa, câu trả lời là đấng là hắn đã chẳng phải con người, hắn đã siêu thoát phạm trù về sinh mệnh, vật chất, đạt tới tầng thứ siêu thoát thì thân thể trở thành năng lượng hòa mình vào mọi nơi.

Thấy Lý Huyền chẳng nói chẳng màng, Bá Long lập tức sởn da gà, lẽ nào hắn đoán đúng, hắn vội nói: “ Lý- Lý Huyền huynh đệ thật sự bị gay sao?”

Lý Huyền trầm ngâm chút, nói: “ Có thể hoặc cũng có thể không thể, ngươi nói ta là nam hay là nữ?”

“ Đương nhiên là nam! Lý Huyền huynh đệ đừng làm ta sợ a.” Bá Long thấy Lý Huyền nói có thể hoặc không thể bị gay hắn liền không khỏi rùng mình, run rẩy nói.

Nghĩ đến chuyện kết bạn với một người đồng tính, gay lọ mà đã thế hắn lại còn cho người ta ở cùng phòng, nghĩ tới thôi đã khiến hắn lạnh hết sống lưng, quản cái gì Vạn Thú Sơn cũng không ghê sợ bằng cái này.

“ Bá Long huynh, nói thực, trước kia ta vẫn nghĩ ta là một con người, một nam tử, nhưng sau đó ta giờ đã biết ta chẳng phải con người mà con người có xác thực là con người không? Nó chỉ là một dạng tên gọi, chúng ta có ý thức và trí thông minh, tự phát triển theo thời gian lịch sử thì gọi mình là một giống loài mang tên con người!”

“ Huynh xác định huynh chính là huynh? Huynh đã từng nghĩ rằng ta chính là ta chưa? Vậy rốt cuộc ta là ai? Cái gọi là ta là gì?”

Bá Long bị Lý Huyền nói vậy đột ngột ngẩn người, hắn im lặng, đúng vậy, ta chính là ta, nhưng ta là ai? Ta có phải là ta? Như câu nói “là ta mơ thấy hồ điệp hay hồ điệp mơ thấy ta.”

Có thể ta chính là một giấc mộng mà một kẻ khác đang ngủ thấy, ta chỉ là hư ảo, còn một ai đó mới là ta thật sự? Vậy ta đang ở đâu? Ta là ai?

Bao nhiêu suy nghĩ, Bá Long không nói lên lời, hắn chưa từng nghĩ tới điều này, bây giờ bị Lý Huyền nói hắn không khỏi suy ngẫm.

Ôm quyên một cái, Bá Long cúi đầu, cung kính nói: “ Xin mời huynh chỉ giáo!”

Lý Huyền nói: “ Xác thực mà nói, nói chúng ta là hư ảo cũng không phải là thật, mà nói ta là thật cũng không có nghĩa là thật, như huynh nhìn mặt hồ thấy bóng dáng mình, có thể bóng dáng kia một phương khác suy nghĩ là ồ hóa ra kia là ảnh của ta, bóng dáng kia cho huynh là giả, huynh thì lại cũng nghĩ bóng dáng kia là giả.”

“ Nhưng mà thật giả chẳng qua chỉ là một ý niệm! Cái giả cũng có thể trở thành cái thật, cái thật cũng có thể trở thành cái giả, giống như điên đảo âm dương, âm dương đổi chỗ nhau liên tục! Trong cái thật có cái giả, trong cái giả có cái thật, như trong không có không, chỗ không cũng không, chỗ có cũng không.”

“ Thế nào mới là thật đây? Tại sao cứ phải cho mình là cái thật mà lại suy nghĩ ghét bỏ cái giả, kỳ thì nó?”

“ Con người thấy đẹp biết khen, ôi thôi cái xấu đã chen vào rồi! Xưa kia thuở sơ khai làm gì có khái niệm đẹp xấu, chẳng qua là con người được ban cho trí khôn, sau đó qua theo từng thời kỳ mà định nghĩa cái xấu và cái đẹp, có thời kỳ cái đẹp bì phê là cái xấu, cũng có thời kỳ là cái xấu bị cho là cái đẹp.”

“ Xấu và đẹp cùng như thật và giả vậy, nó như là âm và dương, người tu luyện chân chính không thể tu một loại một đường, như bao kẻ ngoài kia miệng nói âm khí là tà vật, xấu xa rồi tu luyện duy nhất là dương khí, cuối cùng có chút thành tựu thành Tiên, nhưng cuối cùng thành tựu có hạn, vẫn không thoát khỏi cái chết!”

“ Tiên cũng sẽ bị hết thọ mệnh, Ma quỷ cũng sẽ vì thọ mệnh mà chết! Mệnh hết thì chết, không gì có thể cứu! Người tu luyện chính là sửa đổi mệnh của mình, đã tu mệnh tức phải tu tính! Tu tính thì phải hiểu lý lẽ, thấu hiểu tâm mình, hiểu rõ âm dương và các quy luật trong thiên địa này.”

“ Tu luyện chính là điều hòa âm dương! Bất kể điều gì, cái gì cũng không thoát khỏi hai chữ âm dương, kể cả suy nghĩ thật giả cũng vậy. Huynh không nên chấp nhất vào cái giả và cái thật, chỉ là ý niệm mà thôi, thay vào đó hay chấp nhận hai sự tồn tại này, hiểu nó, đồng hóa nó, sau đó là siêu thoát nó, như vậy mới là chân chính tu luyện!”

“ Nhưng mà nhưng điều ta nói cũng có một chút ngoại lệ, nếu ai đó tâm tính vững như bàn thạch, cho dù tu luyện chí dương hay chí âm cũng có khả năng đạt tới siêu thoát trạng thái, bởi vì trong âm có dương và trong dương có âm, khi đã đến chí dương thì sẽ sinh âm, chí âm thì sẽ sinh dương…. Là tiên tu luyện chí dương cũng được, là ma tu luyện chí âm cũng được, nếu cố gắng, kiên trì đạo tâm đều có thể vượt qua giới hạn… Nhưng mà làm gì, tu gì thì tu, cho dù ngươi làm nghề may, nghề rèn, nghề luyện đan, tu luyện hay gì đều phải nhớ lấy một chữ đạo! Vì đạo luôn đi cùng với mọi thứ, trong tâm cũng có đạo, chẳng qua đạo ẩn đi rồi…”

“ Một người không tu luyện mà may áo cũng có thể đắc đạo, một người rèn đúc vũ khí cũng có thể, mọi chuyện mọi hành động đều có thể đắc đạo! Đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô danh trường dưỡng vạn vật, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, ta chẳng biết gọi là gì tạm gọi là đạo, phàm là đạo ấy có thanh có trọc, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, nam thanh nữ trọc, nam trọc nữ tĩnh...”

“ Nên nhớ, tu luyện quan trọng nhất là đạo tâm! Đạo tâm chưa vững, tâm chưa hiểu đạo, chớ bàn tu luyện! Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma, nhất niệm trảm tinh thần, nhất niệm sáng thế,…”

“ Đúng vậy, tâm rất quan trọng, quan trọng hàng đầu, nó là cái thật… Nhưng mà tâm không thật vậy có gì để gọi là tâm? Tâm nằm ở đâu, nó nằm ở mọi nơi? Nó là thật sao? Vì sao người ta hay nói là đạo tâm?”

“ Đạo vô tình, vô hình, vô danh! Nhưng tại sao người ta lại theo đạo? Nói đạo vô tình phần đúng phần sai, đạo vô tình đó là do chúng ta cầu đạo, có tình cảm với đạo thì đạo có tình cảm lại với chúng ta, nhưng đạo lại không hiện hữu với chúng sinh không cầu đạo, vì vậy đạo bị người đời nói vô tình! Đạo vô hình là vì đạo nó nằm ở mọi nơi, ở khắp vạn vật, không một hình dáng nhất định, có có không không, rất phiêu miểu, nơi nào cũng có vì vậy gọi là vô hình, vì vô hình có thể ở khắp mọi nơi! Nói đại đạo vô danh, vì nó sinh ra thiên địa, đạo là cái gốc của vạn vật, nó là cái nhất, là thứ mà đấng tối cao tạo ra, không có đạo thì chẳng gì tồn tại nổi.”

“ Tâm ta cũng có đạo! Tu luyện phải hiểu đạo tâm của mình! Không có thì, thật là đáng tiếc, tu luyện uổng công phí sức, hưởng thụ nhất thời, khi mệnh hết thì chết, cát bụi lại về với cát bụi, tro tàn lại hóa tro tàn mà thôi... Khi đã hiểu đạo tâm của mình rồi thì ấy đã là đạt được đạo, hiểu đạo của tâm mình, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc, mà ta phải siêu thoát đạo tâm của mình.”

“ Cho dù có đắc đạo cao thâm đến đâu, không siêu thoát được thì thật đáng tiếc… Nhưng mà cũng không nên lo lắng, mặc dù không được siêu thoát nhưng cũng đạt được một số quyền năng, sáng tạo sinh mệnh, sống mãi không chết, nếu không tử vong thì nhân quả, luân hồi không làm gì được ngươi.”

“ Còn nữa, trên đời không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn và hơn nữa! Có sức mạnh mới có thể làm mọi việc, ngươi mạnh thì ngươi nói gì người ta cũng nghe, như là khi ngươi giàu có, người ta ai cũng nghèo, ngươi nói một câu người nghèo liền nghe theo!”

“ Có vẻ như ta đã nói quá nhiều rồi, nhưng thôi, hôm nay ta có hứng nên nhiều lời một chú cũng không sao, mong Bá Long huynh hãy chân trọng những gì ta nói.”

Từng tiếng nói của Lý Huyền như là tiếng búa gõ vào đầu của Bá Long, không một câu một chữ hắn có thể quên, hắn thể hồ quán đỉnh, cả người tu vi tăng vùn vụt, Huyền giả cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4… Mãi cho tới tận Huyền Vương đỉnh phong, hắn mới tỉnh người lại, nhìn về phía Lý Huyền, lập tức quỳ gối xuống, đập đầu ba cái.

“ Đại ân đại đức của đại nhân, tiểu nhân không bao giờ quên!” Bá Long giọng nói chân thành.

Hắn mặc dù chỉ hiểu được sơ sơ những gì mà Lý Huyền nói nhưng mà hắn đã thông suốt, sáng tỏ rất nhiều trên con đường tu luyện, tu vi tăng vọt như tên lửa, hắn giờ phút này biết, Lý Huyền không phải luyện khí cấp 9 đỉnh phong, mà là một vị cường giả nào đó đang ẩn giấu tu vi mà thôi.

Lý Huyền gật đầu nói: “ Bá Long huynh đệ, chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, không cần đa lễ, mau đứng lên đi.”

Theo tiếng của Lý Huyền vừa nói xong, bỗng Bá Long lập tức đứng lên, hắn kinh ngạc vì hắn không có điều khiển được cơ thể mà cơ thể minh tự nghe lời.

Bá Long cung kính đáp: “ Vâng.”

Giờ phút này nếu mà người của Kiếm Khí sơn trang ở đây, ai chắc cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, Bá Long là em của yêu nghiệt Bá Kiếm, làm người cũng phải có chút ngạo khí, nếu mà cung kính với các bậc trưởng bối thì không có gì đáng quan tâm, nhưng đằng này lại là cung kính, quỳ xuống dập đầu ba cái, thậm chí vâng vâng dạ dạ với một thế hệ cùng lứa.

Cái này cũng không khỏi quá ném mặt Kiếm Khí sơn trang đi! Nhưng đó là người không hiểu chuyện nhìn vào sẽ suy nghĩ, nhưng Bá Long thì không!

Hắn biết Lý Huyền là một chân long, hắn và Lý huyền mặc dù là hữu duyên gặp nhau, nhưng chỉ là vài câu mà đã khiến hắn tu vi tăng vọt bằng mấy năm, chục năm tu hành khắc khổ, như vậy Lý Huyền đâu? Tu vi gì? Cho dù là bậc trưởng bối, lão tổ của Kiếm Khí sơn trang cũng không có khả năng nói vài câu khiến người ta tăng lên tu vi như vậy, cùng lắm là tăng lên 1 cấp bậc nhỏ mà thôi.

Lý Huyền gật đầu, khẽ nói: “ Ngộ tính không tệ, sau này thế nào đều xem ở chính bản thân ngươi, hiểu hết những gì ta nói, cái Huyền Đế cảnh giới bé nhỏ đó ngươi có thể bước vào không có trở ngại.”

“ Huy- Huyền Đế!” Bá Long lắp bắp kinh hãi, đồng thời nhìn Lý Huyền càng thêm cung kính cùng sùng bái, hắn không khỏi hỏi một câu: “ Đại nhân là thần linh trong truyền thuyết sao?”

Cái truyền thuyết mà Bá Long nói chính là truyền thuyết các vị thần xuống trái đất sau đó mở ra một kỷ nguyên mới, những vị thần ấy là tối cao vô thượng, trong sử sách ghi chép các vị ấy đã vượt qua khỏi Huyền Đế phạm trù, có người nói rằng đó chính là Sáng Thế Thần.

Nghe nói Huyền Đế chỉ là bé nhỏ từ miệng Lý Huyền, Bá Long sao có thể không to gan suy nghĩ như vậy, bất quá Lý Huyền lại gật đầu nói làm hắn kinh hỉ cùng khiếp sợ: “ Tạm gọi thế đi, ngươi không được tiết lộ thân phân của ta, từ giờ đi theo bên ta, ta đang thiếu một cái người hầu.”

Một Huyền Vương đỉnh phong đi làm người hầu cho một Luyện khí tầng 9 đỉnh phong?

Đây là cái gì chuyện cười!? Nếu là trước kia Bá Long thì hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt, nhưng vừa rồi Lý Huyền như vậy thần kỳ, nói vài câu để hắn đột phá Huyền Vương đỉnh phong! Đây là Huyền Vương, có thể tùy tiện một người cũng là trưởng lão cấp bậc trong siêu cấp tông môn nha! Hắn 18 tuổi Huyền Vương đỉnh phong, nói ra sẽ không kẻ nào tin.

Tin sao!? Trên đời lại có 18 tuổi Huyền Vương đỉnh phong? Có quỷ mới tin!

Ấy thế mà chuyện có quỷ mới tin này lại xảy ra trên người Bá Long hắn rồi, hiện giờ được theo hầu vị đại năng thần linh này, đó chính là phúc mười tám đời, bất quá, nếu Bá Long hắn biết Lý Huyền không phải là cái gì thần linh mà đã là một vị đấng tối cao vô thượng thì đảm bảo hắn bị hù ngất mất.

Bá Long vội vàng gật đầu nói: “ Thần linh đại nhân, ta nguyện làm người hầu cho ngài cả đời.”

Lý Huyền lắc đầu cười khổ: “ Thôi, ta không cần làm người hầu cho ta cả đời, một thời gian là đủ rồi, mà đã ngươi làm người hầu của ta thì ta sao có thể keo kiệt được.”

Nói đến đây Lý Huyền búng một ngón tay vào trán Bá Long, lập tức tu vi Bá Long tăng tiếp tục như là tên lửa, Huyền Hoàng đỉnh phong, Huyền Tông đỉnh phong, Huyền Tôn đỉnh phong, Huyền Thánh đỉnh phong! Chỉ kém một chút là đột phá Huyền Đế cảnh giới trong truyền thuyết!

Bá Long cảm giác cơ thế mình lực lượng, hắn giờ phút này có thể nhấc tay nhấc chân là kinh khủng lực lượng, hắn há hốc mồm, mặc dù biết Lý Huyền là thần linh nhưng đó chỉ là hắn suy đoán cùng rất nhiều hi vọng, niềm tin góp vào, nhưng giờ phút này hắn tin triệt để! Lý Huyền là hàng thật giá thật thần linh!

Cái tâm tư của hắn Lý Huyền sao lại không biết, hắn cười lắc đầu nói: “ Bớt suy nghĩ linh tinh, giờ phút này ngươi đã là Huyền Thánh đỉnh phong! Còn muốn tới Huyền Đế thì tự mình cố gắng đi.”

“ Được rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Bá Long lập tức cung kính gật đầu nói: “Vâng, đại nhân.”

Lý Huyền lập tức nói: “ Gọi Lý Huyền đại ca được rồi, đừng bao giờ nói lại từ đại nhân hay những từ đại loại như vậy.”

“ Vâng đại… À không, Lý Huyền đại ca.”

“ Hahahaha, được rồi, đi nhanh lên thôi.” Lý Huyền cười vui vẻ nói, sau đó hai người tiếp tục đi về phía phòng nghỉ của Bá Long.

Hiện tại khí tức của Bá Long đã được Lý Huyền làm cho biến mất, đồng thời dạy cho hắn thuật ẩn khí tức, Bá Long chỉ vài phút là có thể biết cách ẩn lại khí tức của mình, không gây trên đường mọi người chú ý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Xuyên Không Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK