Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 11: Vạn Thú Bá Thể

Thần Kiến

06/10/2020

Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn người phụ trách thương hội, giống như đang nhìn một người chết.

 

Đối phương là người của thương hội Thiên Tinh, lúc đầu, thương hội Thiên Tinh là sản nghiệp của Diệp gia, nhưng sau đó Diệp Minh Ngọc đầu nhập vào Mộ Dung thế gia, nên dẫn Thương hội Thiên Tinh và rất nhiều sản nghiệp Diệp gia đầu nhập Mộ Dung thế gia.

 

Người phụ trách Thương hội kia, vốn là đệ tử của Mộ Dung thế gia, gọi là Mộ Dung Trình, vừa mới cất nhắc lên trở thành tiểu đầu mục Thương hội Thiên Tinh, hắn thấy Diệp Vô Trần không chỉ không nhặt  kim tệ lên, ngược lại còn dùng loại ánh mắt nhìn người chết kia nhìn hắn, lúc này hắn mới cáu lên, quát mấy tên thủ hạ: "Móc hai mắt hắn ra cho ta!"

 

 

"Ai móc hai mắt hắn, thưởng mười kim tệ!"

 

Mười mấy tên đệ tử thương hội Thiên Tinh khẽ giật mình, tranh nhau chen lấn đánh về phía hai mắt Diệp Vô Trần.

 

Bọn hắn vất vả một tháng cũng chỉ được hai ba kim tệ, mười kim tệ, đối với bọn hắn mà nói, là bút thu lớn.

 

Ngay tại lúc những đệ tử Thương hội Thiên Tinh này đánh tới, Diệp Vô Trần khẽ động, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, một quyền đánh vào tim Mộ Dung Trình.

 

Chỉ nghe "Tê!" Một tiếng, áo giáp trên người Mộ Dung Trình đã bị phá nát, ầm một tiếng, văng ra xa rơi xuống, lúc rơi xuống đất, trên ngực in một quyền động, máu tươi đầy đất, một quyền vừa rồi của Diệp Vô Trần, đã đánh nát trái tim của hắn.

 

Những đệ tử  Thương hội Thiên Tinh kia bị một màn bất thình lình này hù dọa.

 

"Giết toàn bộ!" Sắc mặt Diệp Vô Trần trở nên lạnh lùng.

 

Trần Hải lắc lư thân hình, những đệ tử Thương hội Thiên Tinh kia còn chưa kịp phản ứng, liên tiếp từng người  bị văng ra ngoài.

 

Trần Hải cũng không làm động tác dư thừa, đều là một quyền đánh nát trái tim, một quyền mất mạng!

 

Diệp Vô Trần đi tới chỗ Mộ Dung Trình, vừa rồi một quyền kia mặc dù đánh nát  tim của đối phương, nhưng vẫn còn lưu lại dư lực, cho nên, đối phương vẫn chưa chết hẳn.

 

Đi đến trước mặt đối phương, tay phải Diệp Vô Trần chup lấy thanh đao bên cạnh, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Trình: "Vừa rồi ngươi nói muốn móc hai mắt ta?"

 

Mộ Dung Trình đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì, hai mắt hoảng sợ: "Diệp Phong, ngươi, ngươi dám! Mộ Dung thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

 

Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, trường đao vẩy một cái, mắt trái của đối phương mắt đã bay ra ngoài.

 

Mộ Dung Trình hét lên thê lương thảm thiết: "Diệp Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi!"

 

Diệp Vô Trần lần nữa vung trường đao trong tay, đánh bay mắt phải của đối phương.

 

Hai mắt Mộ Dung Trình máu chảy ra như tương, thống khổ kêu to.

 

Diệp Vô Trần cũng không có lập tức giết chết đối phương , mặc cho đối phương kêu la thảm thiết, tim hắn đã vỡ, cũng không sống được bao lâu nữa, lúc này, Trần Hải vừa vặn đã giải quyết tên đệ tử cuối cùng của Thương hội Thiên Tinh.

 

Diệp Vô Trần vung tay lên, trường đao cắm trên mặt đất bên cạnh, sau đó đi tới chỗ thiếu niên dáng người tráng kiện kia, chúng nô lệ thấy Diệp Vô Trần đi tới, đều sợ hãi lui lại, ngược lại thiếu niên kia, vẻ mặt không hề sợ hãi nhìn Diệp Vô Trần.

 

"Ngươi tên gì?" Diệp Vô Trần hỏi.

 

"A Lực." Thiếu niên kia hồi đáp.

 

"Đi theo chúng ta đi." Diệp Vô Trần nói.

 

"Được!"

 

Thiếu niên cũng không nói lời dư thừa, đi theo Diệp Vô Trần và Trần Hải, rời khỏi hiện trường.

 

Bất quá, trước khi đi, Diệp Vô Trần nói với những đệ tử đang đứng ở chỗ xa: "Nói cho Mộ Dung Bác và Diệp Minh Ngọc biết đây chỉ là lợi tức."

 

Mộ Dung Bác, là gia chủ của Mộ Dung thế gia.

 

Nhìn ba người Diệp Vô Trần cùng Trần Hải nghênh ngang rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau.

 

Ngay tại thời điểm ba người Diệp Vô Trần cùng Trần Hải trở về trang viên, trên đại sảnh Lý gia, đang bày thi thể của Lý Đức Xương và mấy tên đệ tử Lý gia.

 

Trước đó, đầu của Lý Đức Xương bị chưởng đao Diệp Vô Trần cắt rơi, bất quá bây giờ đã được vá vào thi thể.

 

Gia chủ Lý gia Lý Huyễn sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn thi thể của con hắn Lý Đức Xương, toàn thân cao thấp, đều tản ra sát ý nồng đậm, làm cho đám người Lý gia không dám tới gần.

 

"Thật sự là chó con Diệp gia kia giết con của ta?" Lý Huyễn âm trầm hỏi một vị quản sự Lý gia.

 

Mặc dù vừa rồi vị quản sự kia đã bẩm báo qua, nhưng trong lòng hắn không thể nào tin được giết chết nhi tử hắn sẽ là Diệp Phong phế vật không cách nào tu luyện kia!

 

Đừng nói hắn không tin, toàn bộ cao tầng của Lý gia cũng đều không tin.

 

Vị quản sự kia tiến lên, run rẩy nơm nớp lo sợ nói: "Đúng vậy, thưa gia chủ đại nhân."

 

"Không có khả năng!  Trong cơ thể Diệp Phong có cấm chế, không cách nào tu luyện, đây là chuyện mọi người đều biết, làm sao hắn đột nhiên có thể biến thành cao thủ được?" Một vị trưởng lão Lý gia lắc đầu nói.

 

Vị quản sự kia đáp: "Cái này, rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng lúc ấy trong đại sảnh Kim Phượng thương hội, rất nhiều cao thủ Thanh Dương thành đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Diệp Phong còn biết Phượng Hoàng Thần Dẫn của Kim gia!"

 

"Cái gì? Phượng Hoàng Thần Dẫn của Kim gia? !" Lý Huyễn và các cao thủ Lý gia đều kinh hô.

 

"Vâng, hiện tại không ít người còn đang nghị luận, nói Diệp Phong gặp vận may, được một vị nguyên lão Kim gia nào đó coi trọng, thu làm đệ tử, không chỉ giải trừ cấm chế cho hắn, hơn nữa còn truyền thụ công pháp vô thượng Kim gia cho hắn, thậm chí dùng thánh lực cải tạo Diệp Phong, làm cho Diệp Phong một bước nhảy lên biến thành cao thủ Linh Thể tam trọng đại thành." Vị quản sự kia nói.

 

Toàn bộ đại điện hoàn toàn im ắng.

 

"Kim, Kim gia." Lý Huyễn khó khăn thốt ra .

 

Diệp Phong tên phế vật kia, vậy mà lại được đại nhân vật Kim gia nhìn trúng?

 

Lúc này Diệp Vô Trần cũng không biết Lý gia đang nghị về luận hắn, hắn cùng Trần Hải, A Lực ba người vừa trở lại trang viên.

 

"Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp, về sau ngươi phải cố gắng tu luyện." Trong sân, Diệp Vô Trần nói với A Lực.

 

A Lực nhìn Diệp Vô Trần, lắc đầu: "Không cần, ta tu luyện công pháp hiện tại của ta là được rồi."

 

Hắn đối với công pháp hiện tại của hắn rất tự tin.

 

Công pháp của hắn, là công pháp cao cấp trong tộc của hắn, đã bị thất truyền, nhưng hắn có cơ duyên đoạt được.

 

Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt tự tin của A Lực, cười nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi xác định là ngươi không tu luyện Thần cấp công pháp ta truyền cho ngươi?"

 

"Thần, Thần cấp công pháp." A Lực kinh ngạc, không cách nào tin được nhìn Diệp Vô Trần.

 

Ngón tay Diệp Vô Trần khẽ động, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu A Lực.

 

"Thương, Thương Hùng Thần Công!" A Lực kinh ngạc nói.

 

Vừa rồi Diệp Vô Trần truyền thụ cho hắn, chính là một bộ công pháp ở Thần giới, Thương Hùng Thần Công! Thương Hùng Thần Công mặc dù so với Thanh Đế Thần Công thì kém một chút, nhưng là cũng là một công pháp thượng đẳng ở Thần giới.

 

"Không sai, đúng là Thương Hùng Thần Công." Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, bộ công pháp này không được truyền ra ngoài, nếu như ta phát hiện ngươi truyền cho người khác, kết quả của ngươi, so với tiểu đầu mục Thương hội Thiên Tinh kia còn thảm hơn."

 

A Lực nhìn Diệp Vô Trần, hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu: "Yên tâm, ta đã biết."

 

Hắn đương nhiên cũng không ngốc, biết Thần cấp công pháp có ý nghĩa như thế nào.

 

"Tốt, ngươi lui xuống trước đi." Diệp Vô Trần để A Lực lui xuống trước.

 

Đợi A Lực rời khỏi sân nhỏ, Trần Hải nói với Diệp Vô Trần: "Thiếu gia, A Lực này, có đáng giá để bồi dưỡng như vậy không?"

 

A Lực này mặc dù nhìn rất tráng kiện, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt, đáng giá để thiếu gia bọn họ truyền thụ Thần cấp công pháp?

 

"Đáng giá." Diệp Vô Trần cười nói.

 

Người khác nhìn không ra chỗ đặc thù của A Lực, nhưng hắn nhãn lực cỡ nào, chỉ lướt qua hắn đã nhìn ra đây là Vạn Thú Bá Thể! Đây là một loại thể chất cường đại nhất ở thời Viễn Cổ, mặc dù không phải Thần Thể, nhưng lại có thể so với Thần Thể, hơn nữa về sau theo tu vi tăng lên, Vạn Thú Bá Thể sẽ càng mạnh.

 

Kiếp trước ở vị diện Cửu Châu hắn có một tên kình địch chính là Vạn Thú Bá Thể trời sinh, cùng hắn đối đầu nhiều lần, hắn biết rõ sự khủng bố của Vạn Thú Bá Thể.

 

Đương nhiên, vị kình địch kia cuối cùng cũng chết trong tay hắn.

 

"Hải thúc, hai ngày này ngươi có thời gian vào thành hỏi thăm một chút, Thanh Dương thành có phải đã xảy ra chuyện gì hay không." Diệp Vô Trần chuyển đổi đề tài, hắn luôn cảm thấy đệ tử Lôi Cực tông sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở Thanh Dương thành.

 

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook