Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 41: Tại sao chứ?

Thần Kiến

06/10/2020

Đoàn Vĩnh ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: "Có lẽ Lôi Cực tông sẽ đưa toàn bộ bảo khố cho thiếu gia đó."

Bởi vì cho dù là Lôi Cực tông có đưa toàn bộ bảo khố cho mấy vị kia, mấy vị kia cũng sẽ không bố trí Ngũ Hành Tụ Linh Trận cho Lôi Cực tông.

Nếu như muốn mời mấy vị Thần Châu đại lục kia ra tay bày trận, vậy thì giá phải trên trời.

Những tông môn giống Lôi Cực tông, nếu như có Ngũ Hành Tụ Linh Trận, trong vòng mười năm, thực lực tổng thể sẽ tăng lên gấp đôi, trong vòng trăm năm, thật khó mà tưởng tượng Lôi Cực tông sẽ phát triển đến tình trạng nào.

Chỉ có điều, muốn bố trí Ngũ Hành Tụ Linh Trận, thực sự quá khó khăn, coi như mấy vị kia xuất thủ cũng phải tiêu hao một sức lực rất lớn.

Diệp Vô Trần cười giỡn nói: "Nếu như ta thực sự hết tiền, có thể đi tới đế cung của những đế quốc kia để bố trí một Ngũ Hành Tụ Linh Trận."

Đoàn Vĩnh im lặng.

Chỉ có điều quả thật đúng như lời nói, cách này chính là phương pháp kiếm tiền tốt nhất.

Lúc này, hai nữ tử cưỡi Linh thú đi qua đó, nghe thấy Diệp Vô Trần nói muốn bố trí Ngũ Hành Tụ Linh Trận cho đế quốc, một vị mặc váy đen khoảng 30 tuổi ở trong đó không nhịn được nói: "Người trẻ tuổi bây giờ đều ngu ngốc như vậy sao, lại ngu muội như vậy!"

"La di, có thể người ta cũng chỉ đang nói trò đùa mà thôi." Một thiếu nữ mặc váy xanh chỉ có 12~ 13 tuổi ở bên cạnh nói.

"Nói đùa sao? Coi như không biết nên ngu muội, cũng không ai dám nói đùa như vậy." La di váy đen cười lạnh, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Vô Trần.

Sau đó hai người cưỡi Linh thú rời đi xa.

Đoàn Vĩnh nhìn hai nữ nhân đi xa, nhíu mày.

Diệp Vô Trần lắc đầu: "Được rồi, có khi chúng ta không cần quá so đo với cái nhìn của nữ nhân."

Đoàn Vĩnh ngạc nhiên.

"Tiểu cô nương kia có thiên phú không tồi." Ánh mắt của Diệp Vô Trần rơi vào người cô nương kia: "Trời sinh Hoàng Thể, vậy mà là Linh Lung Hoàng Thể."

"Cái gì, Linh Lung Hoàng Thể!" Đoàn Vĩnh kinh ngạc.

Có rất ít người có đặc thù thể chất trời sinh.

Thể chất có mạnh có yếu, mà yếu nhất chính là phàm thể giống như Diệp Vô Trần hiện tại, còn trên phàm thể chính là Linh Thể, Bảo Thể, trên Bảo Thể mới là Hoàng Thể!

Nếu Đông Hoàng quốc, Phi Long quốc, Linh Sơn quốc có thể sinh ra một thiên tài Bảo Thể, đây tuyệt đối là một quốc được chú trọng, về phần Hoàng Thể, trong ngàn năm qua, những chúng quốc ở chung quanh chưa từng xuất hiện thiên tài Hoàng Thể nào.

Ngay cả Đông Hoàng quốc ở hiện tại, đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi Tứ công chúa Đông Hoàng Tuyết cũng chỉ là đỉnh cấp Bảo Thể.

Thế nhưng cô nương này lại là Hoàng Thể, hơn nữa còn là đỉnh cấp Hoàng Thể trong Linh Lung Hoàng Thể!

Cái này chẳng phải là nói, thiên phú của tiểu cô nương này còn cao hơn Đông Hoàng Tuyết sao!

Bình thường mà nói, huyết mạch của trời sinh Hoàng Thể cũng chính là huyết mạch của Hoàng cấp.

"Linh Lung Hoàng Thể mà thôi." Diệp Vô Trần cười nói: "Cũng không có gì phải giật mình."

Chí ít A Lực Vạn Thú Bá Thể còn mạnh hơn gấp nghìn lần so với Linh Lung Hoàng Thể.



Chỉ có điều, xem ra, tiểu cô nương kia cũng đến báo danh tham gia cuộc khảo hạch đệ tử Lôi Cực tông.

"Đi thôi, chúng ta đi tới thương hội trước mặt xem một chút." Diệp Vô Trần nói.

Lần này hắn đi ra ngoài, ngoại trừ muốn mua dược liệu, còn muốn mua một nhóm linh quáng, luyện chế một binh khí vừa tay và một bảo giáp, cơ thể này của hắn vẫn quá yếu đuối, nếu có một áo giáp hộ thể cấp Bảo khí, như vậy cơ thể này sẽ được tăng thêm một tầng bảo hộ.

Mặc dù thương hội Yêu Long chính là thương hội siêu cấp của Thần Châu đại lục, thế nhưng nó chủ yếu kinh doanh về dược liệu, vì vậy Diệp Vô Trần muốn mua linh quáng, phải đi tới những thương hội khác.

Hai người đi về phía trước chưa được bao xa, đột nhiên Diệp Vô Trần ngừng lại, nhìn về một nhà thương hội ở phía trước rồi ngẩn người.

Đoàn Vĩnh thấy thế thì nói: "Thiếu gia, đây là thương hội Bách Đế, cũng là một trong những thương hội siêu cấp trong Thần Châu đại lục của chúng ta, thực lực không hề thua kém thương hội Yêu Long, mà trong thương hội Bách Đế chủ yếu là kinh doanh quáng tài, binh khí."

Thương hội Bách Đế sao?

Nhìn thấy cái tên quen thuộc này, Diệp Vô Trần hơi chần chờ, suy nghĩ có nên đi vào hay không, nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong thương hội Bách Đế.

Sau khi Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh đi vào trong đại sảnh thương hội Bách Đế, phát hiện lúc nãy gặp phải La di và tiểu cô nương kia cũng có mặt ở đây, xem ra, hai người cũng tới mua binh khí, đang hỏi tiểu nhị trong thương hội về giá cả Linh khí được trưng bày trong đại sảnh.

Hai nữ nhân này cũng nhìn thấy Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh bước vào đây, có vẻ hơi bất ngờ.

Đương nhiên La di kia không cho Diệp Vô Trần sắc mặt tốt, ngược lại ánh mắt của tiểu cô nương kia dừng trên gương mặt của Diệp Vô Trần một chút.

Tiểu thiếu niên này, mặc dù lúc nói chuyện hơi bị điên, thế nhưng khuôn mặt ngược lại rất đẹp mắt.

Lúc này, một vị đệ tử thương hội Bách Đế tiến lên chiêu đãi Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh, hỏi hai người Diệp Vô Trần muốn mua bán thứ gì.

Diệp Vô Trần đưa bản danh sách đưa cho vị đệ tử đó, vị đệ tử đó nhìn trên danh sách đầy những vật liệu khoáng thạch, không khỏi tròn mắt.

"Long Huyết Thạch!"

"Ô Long giác!"

"Địa Long bì!"

...

Còn có mấy chục loại Long hệ khoáng thạch!

Hắn sững sốt, nhìn về phía Diệp Vô Trần, không chắc chắn hỏi: "Vị công tử này, ngươi khẳng định muốn mua những vật liệu ở trên này sao? Những vật liệu ở phía trên này, ít nhất phải 100.000 linh thạch hạ phẩm!"

Giọng nói của vị đệ tử thương hội Bách Đế đó không lớn, thế nhưng trong đại sảnh vẫn có không ít người đều nghe thấy, đều nhìn về phía Diệp Vô Trần, vẻ mặt kinh ngạc.

100.000 linh thạch hạ phẩm!

Tiểu thiếu niên này muốn mua vật liệu gì, lại phải tốn nhiều tiền như vậy?

Một viên linh thạch hạ phẩm tương đương với 10.000 kim tệ, 100.000 linh thạch hạ phẩm, đó chính là một tỷ kim tệ, coi như thiếu chủ của một số gia tộc đỉnh cấp như Tô gia, Âu Dương thế gia của Đông Hoàng quốc, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi một số tiền lớn như vậy.

"Không chỉ có ngu muội không có tri thức, mà còn là một kẻ ngu." Tiếng của La di kia lạnh lùng nói.

Có lẽ bởi vì lúc trước ở trên đường, Diệp Vô Trần đã nói muốn bố trí Ngũ Hành Tụ Linh Trận cho đế quốc, cho nên nàng cảm thấy ngứa mắt với Diệp Vô Trần.



Đoàn Vĩnh nghe vậy thì sầm mặt lại.

Ngược lại, vẻ mặt của Diệp Vô Trần rất lạnh nhạt, nói với đệ tử thương hội Bách Đế kia: "Ta muốn gặp hội trưởng của các ngươi."

Đệ tử kia khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần một lúc, sau khi xác nhận Diệp Vô Trần không nói đùa, gật đầu, sau đó dẫn Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh tiến vào nội điện, bảo hai người chờ một lát, sau đó đi mời hội trưởng phân hội Lôi Thành của thương hội Bách Đế.

Giao dịch 100.000 linh thạch hạ phẩm, ngược lại phải để cho hội trưởng của bọn họ tới tiếp đón.

Hội trưởng phân hội Lôi Thành của thương hội Bách Đế là một người mập mạp, tên là Bành Kiệt, khuôn mặt luôn mang theo một nụ cười, sau khi hắn đi vào, liền cười nói với Diệp Vô Trần: "Nghe đệ tử thủ hạ nói, công tử muốn mua Long Huyết Thạch và 63 loại Long hệ khoáng thạch?"

Diệp Vô Trần không trả lời, chỉ làm ra một thủ thế, một quang ấn màu vàng đột nhiên ngưng tụ trước mặt mấy người.

Quang ấn màu vàng, tỏa ra uy thế thần bí.

"Đế, Đế Ấn!" Khuôn mặt của Bành Kiệt, hội trưởng phân hội Lôi Thành trong thương hội Bách Đế tràn đầy vẻ chấn kinh.

Thiếu niên này lại biết Đế Ấn!

Sau khi hắn hết khiếp sợ, hắn đã bị dọa đến quỳ rạp xuống, cúi xuống mặt đất: "Bái, bái kiến đại nhân!"

Đoàn Vĩnh cũng giật mình nhìn Diệp Vô Trần, Đế Ấn? Đế Ấn của thương hội Bách Đế? Thiếu gia của bọn họ, không phải đệ tử của Diệp gia sao? Làm sao còn biết Đế Ấn của thương hội Bách Đế?

Diệp Vô Trần bảo Bành Kiệt đứng dậy, sau đó nói: "Những nguyên liệu ở trên này, có ở chỗ các ngươi không?"

"Có có có, đại nhân xin chờ một chút." Bành Kiệt tranh thủ thời gian cung kính nói.

Rất nhanh, toàn bộ Long Huyết Thạch, Ô Long giác và 63 loại nguyên liệu đều đưa đến trước mặt Diệp Vô Trần, không hề thiếu một thứ nào, hơn nữa còn nhiều gấp đôi, chỉ là lúc Diệp Vô Trần muốn thanh toán linh thạch hạ phẩm, Bành Kiệt đã bị dọa đến mức không dám thu.

Diệp Vô Trần bảo Bành Kiệt giữ bí mật về chuyện Đế Ấn của mình, Bành Kiệt hoảng sợ cung kính gật đầu.

"Đúng rồi, vẫn còn một chuyện nữa muốn để cho ngươi làm." Lúc rời đi, Diệp Vô Trần nghĩ tới một chuyện, nói ra: "Nữ tử mặc váy đen ở bên ngoài, mặc kệ nàng ta mua loại binh khí gì, các ngươi phải thu giá của nàng ta lên gấp 10, hiện tại cũng vậy, về sau cũng thế."

Diệp Vô Trần miêu tả nữ tử La di và tiểu cô nương kia một chút.

Bành Kiệt cung kính xác nhận, sau đó cung kính tự mình đưa hai người Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh đi ra ngoài, vẫn luôn đưa đến cửa lớn bên ngoài thương hội.

Trong đại sảnh, không ít người nhận ra Bành Kiệt, nhìn thấy Bành Kiệt thân là hội trưởng phân hội Lôi Thành trong thương hội Bách Đế lại tự mình đưa Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh đi ra ngoài, tất cả đều giật mình.

Nữ tử La di kia cũng không ngoại lệ.

Sau khi Diệp Vô Trần và Đoàn Vĩnh đi xa, Bành Kiệt trở về đại sảnh, ánh mắt quét qua rơi trên người nữ tử váy đen và tiểu cô nương, sau đó đi tới nói với đệ tử thương hội Bách Đế: "Mặc kệ các nàng ấy muốn mua binh khí gì, đều phải thu lên gấp 10, hiện tại cũng vậy, về sau cũng thế, để ta thu được một khoản từ các nàng!"

Tăng giá lên gấp 10!

Đám người kinh ngạc.

Các cao thủ trong đại sảnh đều nhìn về phía nữ tử váy đen và tiểu cô nương, hai người này đã đắc tội với Bành Kiệt??

Lúc đầu,  nữ tử váy đen La di đã nhìn trúng một thanh kiếm, đang muốn mua nó đột nhiên nghe thấy như vậy, sắc mặt khó coi tức giận: "Tại sao chứ?!"

Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Bành Kiệt lại đột nhiên nhằm vào nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook