Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 4: Lăn ra trang viên

Thần Kiến

06/10/2020

Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra, nhìn lên bầu trời ánh nắng xế chiều, rất êm dịu, rất đẹp, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt hắn, cảm giác hơi ấm áp.

 

Trong ngày, hắn thích nhất chính là thời điểm này, lúc này, thiên địa nhu hòa, năm tháng nhìn rất tươi đẹp.

 

Diệp Vô Trần đi tới giữa sân, trước đó mấy giờ, hắn đi đường còn lung la lung lay, hai chân vô lực, nhưng hiện tại, hắn đã tụ khí thành công, là một võ giả làm cho người bình thường hâm mộ, đi đường ổn định, không giống như trước đó tùy thời đều có thể ngã sấp xuống.

 

 

Đại lục Thần Châu sùng võ, nhưng muốn tụ khí thành công cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

 

Tụ khí thành công, cần cảm ứng linh khí thiên địa, sau đó mới có thể dẫn linh khí thiên địa nhập thể, mặc kệ là bước nào cũng đều rất khó, có người tĩnh tọa mấy chục năm thậm chí chết già, cũng không thể cảm  ứng được sự tồn tại của linh khí thiên địa, dù sao linh khí thiên địa cũng không phải không khí, không phải ai muốn cảm thụ là có thể cảm thụ được.

 

Cho dù có thể cảm ứng được linh khí thiên địa, cũng vô pháp dẫn linh khí thiên địa nhập thể, linh khí thiên địa là vô hình vô thể, muốn dẫn vào trong cơ thể, so với cảm ứng linh khí thiên địa còn muốn khó khăn hơn.

 

Cho nên đại lục Thần Châu, trong mười người, có một người có thể tụ khí thành công đã là không tệ rồi.

 

Võ giả?

 

Diệp Vô Trần cảm thụ được đan điền Hỏa Long tinh khí biến thành khí, không khỏi tự giễu cười một tiếng, đường đường là chúa tể mạnh nhất Thần giới vạn cổ, rốt cục lần nữa trở thành võ giả.

 

Đúng vậy à, hắn nhớ ở kiếp trước, hắn tụ khí thành công, lúc trở thành võ giả, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, nhảy nhót không thôi, nhưng bây giờ, thì tâm không hề gợn sóng.

 

Cũng không biết Diệp gia hiện tại như thế nào.

 

Ở kiếp trước, phụ thân hắn là gia chủ của Diệp gia, gia tộc đệ nhất đế quốc Thông Thiên ở đại lục Thần Châu này, sau đó hắn quật khởi mạnh mẽ, trở thành người đệ nhất ở vị diện Cửu Châu, không chỉ thống nhất đại lục Thần Châu, mà thống nhất mấy đại lục khác ở vị diện Cửu Châu này, khống chế toàn bộ vị diện Cửu Châu, ngắn ngủi hơn trăm năm, đã trở thành người mạnh nhất ở vị diện Cửu Châu!

 

Bất quá, một kiếp này, đã qua mười mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, bãi bể nương dâu thế sự vô thường, Diệp gia có còn tại không, có còn là đệ nhất gia tộc ở vị diện Cửu Châu này không, không cũng biết, cho dù là gia tộc cường thịnh đến đâu, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ có một ngày diệt vong.

 

Một lát sau, Diệp Vô Trần thu hồi suy nghĩ, đang tiếp tục tu luyện, lúc luyện bì tẩy tủy đột phá Linh Thể đệ nhị, thì thấy Trần Hải đi đến.

 

Trần Hải lấy ra từ trong ngục một đống trái cây nhỏ.

 

"Thiếu gia, ngươi đói bụng không, ta vào trong vườn hái được ít Thủy Nguyên Quả, ngươi mau nếm thử đi, Thủy Nguyên Quả có thể trợ giúp chữa thương thế, hơn nữa có thể bổ nguyên khí nữa." Trần Hải cười nói.

 

Diệp Vô Trần nhìn Thủy Nguyên Quả xanh vàng đan xen nhau trong ngực Trần Hải, đây thức ăn hiện tại của hai người bọn họ, bởi vì sản nghiệp của Diệp bị ngầm chiếm, hai người đã mất đi thu nhập, cho nên hai người hiện tại trên người không có đồng nào nữa, nửa tháng này, đều lấy trái cây ở trang viên để nhét đầy bao tử.

 

May mà hiện tại đã vào mùa, không ít cây ăn quả quả đã chín, nếu không phải vậy, thì hai người ngay cả trái cây cũng không có để mà ăn.

 

Tại Thần giới đã quen uống quỳnh tương ngọc dịch, đã quen ăn thịt Thần Thú hiếm thấy trong thiên địa, nhìn Thủy Nguyên Quả trước mắt, Diệp Vô Trần thật là có chút không thích ứng nổi.

 

"Thiếu gia, ngươi, thương thế của ngươi, làm sao rồi? !" Trần Hải nhìn Diệp Vô Trần, đột nhiên giật mình nói: "Chẳng lẽ đã tốt?"

 

Vừa rồi không có chú ý, hiện tại hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Vô Trần rất khác biệt, sáng sớm, sắc mặt thiếu gia còn tái nhợt không chút máu, khí tức cực kỳ suy yếu, ngay cả đi mấy bước cũng đều thở hổn hển không thôi, nhưng bây giờ, sắc mặt làm gì có chút tái nhợt nào, khí sắc còn tốt hơn so với người bình, khí tức không chỉ có không có suy yếu, còn mạnh hơn thì phải?

 

Trước kia, Diệp Vô Trần đi bộ ngay cả thắt cũng cong xuống.

 

Bây giờ thần thái sáng láng, thân hình thẳng tắp! Lưng còn thẳng hơn so với người bình thường!

 

Cái này!

 

Trần Hải nhìn Diệp Vô Trần trước mắt không dám tin tưởng, chỉ mới một buổi chiều không gặp, thiếu gia biến hóa cũng thực sự quá lớn rồi, nếu không phải là gương mặt kia, thì hắn cho là mình nhìn hoa mắt rồi.

 

Trần Hải thậm chí còn dụi dụi mắt.

 

Diệp Vô Trần cười nói: "Hải thúc, không cần xoa mắt đâu, thương thế của ta chính xác là đã khỏi hoàn toàn rồi."

 

Lúc đầu hắn dự định ngày mai mới khôi phục lại thương thế, bất quá bộ thân thể này thực sự là quá yếu đuối, toàn thân đều bị tổn thương, nhất thời nhịn không được nên đã khôi phục lại.

 

"Thiếu gia, thương thế của ngươi, thật đã tốt? !" Trần Hải vẫn còn có chút không thể tin được, thương thế  của thiếu gia bọn họ rất nặng, cho dù là gia chủ Mộ Dung hay gia chủ Lý gia tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng ngắn ngủi chỉ trong một buổi chiều đã khôi phục lại.

 

Diệp Vô Trần gật đầu, cười nói: "Kỳ thật, không chỉ có thương thế đã khỏi hoàn toàn, hơn nữa ta đã tụ khí thành công."

 

"Tụ, tụ khí, thành công!" Trần Hải kinh ngạc đến ngây người.

 

 Đầu óc hắn nhất thời vận chuyển không được.

 

Chỉ trong một buổi xế chiều, thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa còn tụ khí thành công, trở thành một võ giả? Thế nhưng không phải thiếu gia bọn họ trong cơ thể  có cấm chế sao, không cách nào tụ khí được, không cách nào tu luyện được mà?

 

Chờ chút, nếu thiếu gia bọn họ đã tụ khí thành công, vậy cấm chế trong thể nội chẳng phải là đã?

 

"Thiếu gia, cấm chế trong cơ thể ngươi chẳng lẽ đã được giải trừ rồi hả?" Trần Hải bật thốt lên.

 

"Ừm, đã triệt để giải trừ rồi." Diệp Vô Trần cười nói, những thứ này, sớm muộn gì Trần Hải cũng sẽ biết, cho nên hắn cũng không định giấu diếm.

 

Trần Hải nghe Diệp Vô Trần xác nhận, ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, hắn không biết phải nói gì, hắn có rất rất nhiều nghi vấn.

 

"Hải thúc, về sau có một số việc, chậm rãi ngươi sẽ biết được." Diệp Vô Trần nói, hắn biết nghi vấn trong lòng Trần Hải.

 

Trần Hải nhìn Diệp Vô Trần, gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười: "Tốt, vậy Hải thúc sẽ không hỏi nữa."

 

Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến.

 

"Có người xông vào trang viên!" Trần Hải nghe được, hơi biến sắc, thanh âm vừa rồi, hiển nhiên là có người đá văng đại môn của trang viên, xem ra, kẻ đến không thiện lành gì.

 

"Đi ra xem một chút." Diệp Vô Trần sắc mặt lại rất bình tĩnh.

 

Hai người lập tức đi ra sân nhỏ, xuyên qua tiền thính, đã nhìn thấy một đám người tràn vào đại môn trang viên, có mười mấy người, trên cửa trang viên trên in một dấu chân thật to.

 

"Là người Mộ Dung thế gia!" Trần Hải thấy rõ người tới, sắc mặt có chút khó coi, đối phương khí thế hung hăng, không biết muốn làm gì.

 

Trong những người tới, một thiếu niên khoảng 18~19 tuổi đi ra, đối phương cưỡi một đầu Hổ Thú, từ trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Vô Trần và Trần Hải: "Diệp Phong, Trần Hải, sau này tòa trang viên này thuộc về ta, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng, lăn ra trang viên, bản thiếu gia gần đây tóm được một nhóm hung thú, phải dùng tòa trang viên để nuôi chúng."

 

Thanh thiếu niên, chính là con thứ ba của gia chủ Mộ Dung gia, tên là Mộ Dung Hoành.

 

Trần Hải nghe xong, trong lòng phẫn nộ: "Mộ Dung Hoành, ngươi dám! Ngươi làm như thế, không sợ tiểu thư Diệp Minh Ngọc biết?"

 

Mộ Dung Hoành nghe vậy, cười ha ha, trào phúng mà nhìn Diệp Phong và Trần Hải: "Lúc đầu theo ý tứ của ta, để cho các ngươi ngày mai lăn ra trang viên, bất quá Nhị tẩu ta thay các ngươi cầu tình, nói cho thêm các ngươi thời gian nửa tháng, Nhị tẩu nói để cho các ngươi ở nửa tháng sau đó cút đi." .

 

Trần Hải nghe xong, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Diệp Minh Ngọc cùng Mộ Dung thế gia đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao! Thiếu gia bọn họ nói thế nào cũng là đệ đệ của Diệp Minh Ngọc, tiện hóa Diệp Minh Ngọc kia bây giờ ngay cả chỗ dung thân cũng không buông tha cho thiếu gia!

 

Đây là muốn bóp chết hi vọng cuối cùng của thiếu gia? !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook