Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Chương 2: Khởi tử hoàn sinh

Thần Kiến

05/10/2020

Chương 02:Khởi tử hoàn sinh

Theo lệnh của Thái Nhất Đại Đế ban ra, toàn bộ các thế lực, các vực, các đại đế quốc bắt đầu hành động, mặc dù đại lục Thần Châu rộng lớn mênh mông, nhưng vẫn có cao thủ nhìn thấy địa phương nơi chùm sáng chín màu biến mất.

 

Cho nên, rất nhanh, Thái Nhất Đại Đế đã nhận được hồi bẩm.

 

"Nơi cuối cùng chùm sáng chín màu kia biến mất ở sơn mạch Thiên Thú?" Thái Nhất Đại Đế hai mắt sáng lấp lóe.

 

"Vâng, sơn mạch Thiên Thú là nơi cuối cùng của đại lục Thần Châu chúng ta, thuộc Đông Hoàng quốc." Tả Quyền gật đầu.

 

Hai mắt Thái Nhất Đại Đế đột nhiên hiện lên một tia lạnh lùng: "Truyền lệnh của ta, lệnh cho quốc chủ  Đông Hoàng quốc lục soát toàn bộ hài nhi ra đời ngày hôm nay sau đó mang về toàn bộ cho ta!"

 

"Nhớ kỹ, không được để sót đứa nào, nếu để sót lại đứa nào, bảo quốc chủ Đông Hoàng quốc mang theo đầu tới gặp ta!"

 

Ba người Tả Quyền, mỹ phụ và thiếu nữ đều kinh ngạc không thôi.

 

Lập tức, sắc mặt Tả Quyền trở nên trắng nhợt, hắn ẩn ẩn đoán được dụng ý của Thái Nhất Đại Đế, Thái Nhất Đại Đế tu luyện một môn công pháp gọi là Côn Bằng Thôn Phệ Thuật, môn công pháp này cực kỳ bá đạo, có thể thôn phệ huyết mạch, mệnh cách của đối phương, đoạt thiên phú của đối phương, Thái Nhất Đại Đế đây là muốn đem những hài nhi này mang về, sau đó giết chết toàn bộ, thôn phệ hết huyết mạch, mệnh cách của những hài nhi đó!

 

Nhờ vào đó đột phá vào Thánh cảnh!

 

. . .

 

Thành Thanh Dương, là một tòa cổ thành nằm ở phía bắc Đông Hoàng quốc giáp giới với sơn mạch Thiên Thú.

 

Ở ngoài Thanh Dương thành cách đó không xa, có một tòa trang viên rất lớn, bất quá, trang viên này rách nát không chịu nổi, lúc này, trong sân một thiếu niên khoảng 14~15 tuổi đang nằm trên đó, hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, không còn hô hấp, toàn thân bắt đầu băng lãnh, xem ra vừa mới chết đi, đột nhiên, trên người thiếu niên vừa mới chết này xuất hiện ánh sáng chín màu.

 

Hơn nữa, ánh sáng chín màu này càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng du tẩu trên người thiếu niên, ước chừng qua một phút đồng hồ, ánh sáng chín màu màu mới tiêu tán, thiếu niên đã chết đi vậy mà từ từ mở hai mắt ra, tỉnh lại!

 

Diệp Vô Trần mở hai mắt ra, ổn định lại con ngươi, nhìn chung quanh, trong lòng phức tạp, rốt cục là mình đã chuyển thế trùng sinh sao? Cảm thụ được bộ thân thể yếu đuối này, hắn không khỏi lắc đầu tự giễu cười một tiếng, bộ thân thể này, vậy mà lại yếu đuối đến loại trình độ này.

 

Bộ thân thể này, chịu nội thương rất nặng, trên ngực in một cái chưởng ấn bầm đen, hơn nữa thân thể này trời sinh tuyệt mạch, trong cơ thể đã bị người ta hạ cấm chú, căn bản là không có cách nào tu luyện được.



 

Đúng lúc này, một trận ký ức tràn vào trong đầu Diệp Vô Trần, đây là vài chục năm ký ức của thiếu niên trước khi chết.

 

"Đại lục Thần Châu?" Sắc mặt Diệp Vô Trần trở nên quái dị.

 

Ở kiếp trước, hắn chính là được sinh ra trong gia tộc Diệp gia đệ nhất ở Thông Thiên đế quốc phàm giới đại lục Thần Châu này, sau đó mới từng bước đi đến Thần giới, không nghĩ tới một kiếp này vậy mà lại chuyển thế trở về!

 

Diệp Vô Trần tiêu hóa ký ức của đối phương, hai tay cố gắng chèo chống, run rẩy đứng lên, bất quá vừa đi được mấy bước, thì đã bị tảng đá dưới chân đẩy một cái, ngã bạch một phát.

 

Diệp Vô Trần thở hồng hộc, nằm trên mặt đất, nhìn mặt trời trên không trung, nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới hắn được vinh dự là người mạnh nhất Thần giới từ vạn cổ đến nay, có một ngày đi đường  cũng bị ngã sấp xuống? Nếu như những tiểu tử kia ở Thần giới nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của hắn, biểu lộ hẳn là sẽ rất phong phú nhỉ?

 

Cũng không biết những tiểu tử kia bây giờ ở Thần giới như thế nào rồi?

 

Hắn bị vây khốn ở Hỗn Độn thời không thần bí kia đã vài vạn năm, vài vạn năm này Thần giới không biết đã thay đổi như thế nào rồi, không có hắn ở đó, Thần giới nói không chừng đã loạn thành một bầy.

 

Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Vô Trần nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu nhỏ gầy dáng người còng xuống từ bên ngoài đi vào, lão đầu nhỏ gầy nhìn thấy Diệp Vô Trần ngã xuống đất, miệng mở lớn, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó vô cùng kích động, ngạc nhiên vọt tới trước mặt Diệp Vô Trần: "Thiếu gia, ngươi, ngươi không, không chết? !"

 

Có lẽ là kích động, nói năng có chút lộn xộn.

 

Diệp Vô Trần cười nói: "Về sau, chỉ cần ta không muốn chết, không ai có thể giết được ta." Hắn trùng sinh vào thân thể này, trước đó gọi là Diệp Phong, mà lão đầu nhỏ gầy là lão quản gia, gọi là Trần Hải, cùng nguyên chủ sống nương tựa lẫn nhau.

 

Ở trong trí nhớ của Diệp Phong, phụ thân của Diệp Phong là gia chủ của Diệp gia ở thành Thanh Dương này, nhưng mấy năm trước Diệp gia phát sinh qua biến cố lớn, phụ mẫu Diệp Phong phụ đều bị người ta giết chết, sau đó Diệp gia rớt xuống ngàn trượng, nô bộc, tỳ nữ Diệp gia đi thì đi, trốn thì trốn, hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Trần Hải còn canh giữ bên người Diệp Phong, Trần Hải là người thân nhất của Diệp Phong.

 

Tiếp nhận ký ức của Diệp Phong nên Diệp Vô Trần Trần Hải ở nhìn trước mắt này, cảm giác rất là thân thiết.

 

"Thiếu gia, ngươi không chết, không chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Trần Hải đang nói, đột nhiên cực kỳ bi ai khóc lên, khóc rất lớn tiếng, như đứa bé con.

 

Hắn nhớ tới mấy năm này Diệp gia gặp biến cố và Diệp Phong phải chịu khổ sở, biến cố trước đó, gia chủ bọn hắn là đệ nhất cao thủ ở Thanh Dương thành, Diệp Phong thân là thiếu chủ Diệp gia, thân phận tôn quý cỡ nào, mà khi biến cố xảy ra, Diệp Phong nhận hết cực khổ, bị coi thường và châm chọc, đặc biệt gần đây cuộc sống không khác gì tên ăn mày.

 

"Thiếu gia, là ta vô dụng, là ta không thể bảo vệ tốt thiếu gia." Trần Hải nghẹn ngào, lòng hắn tràn đầy áy náy, hôm qua, Diệp Phong bị cao thủ Lý gia ở Thanh Dương thành này vây đánh, lúc hắn chạy đến, Diệp Phong đã hấp hối.



 

Hắn tìm cao thủ Lý gia liều mạng, nhưng mấy năm trước, lúc Diệp gia gặp biến cố, hắn đã bị trọng thương, mấy năm này thương thế không chỉ không có khỏi hẳn, ngược lại còn nặng thêm, thì làm sao có thể là đối thủ của cao thủ Lý gia kia?

 

"Hải thúc, không có việc gì, hết thảy đều đã qua." Diệp Vô Trần vỗ vỗ bả vai Trần Hải, hai người cùng nhau vịn đứng lên.

 

Diệp Vô Trần nhìn vết thương sâu tới tận xương trên mu bàn tay Trần Hải, nói: "Ngày mai, ta thay ngươi chữa thương."

 

Vết thương trên mu bàn tay Trần Hải, chính là hôm qua cao thủ Lý gia lưu lại, Trần Hải nghe Diệp Vô Trần bảo ngày mai muốn thay chính mình chữa thương, ngẩn người, tiếp theo cười nói: "Thiếu gia, lão nô da dày thịt thô, bị thương ngoài da chút thôi, không có gì đáng ngại."

 

Thương thế của Diệp Vô Trần, so với hắn còn nặng hơn, hơn nữa thiếu gia bọn họ không có tu luyện qua, tay trói gà không chặt, thế nào lại thay hắn chữa thương? Hắn coi lời nói Diệp Vô Trần chỉ là an ủi hắn thôi.

 

Nghĩ đến thương thế của Diệp Vô Trần, Trần Hải không khỏi lo lắng, nói: "Thiếu gia, thương thế của ngươi sao rồi?"

 

"Vết thương nhỏ mà thôi, ngày mai sẽ tốt thôi." Diệp Vô Trần cười nói.

 

Đối với Diệp Phong trước kia mà nói, là tổn thương trí mạng, nhưng đối với hắn chúa tể mạnh nhất Thần giới vạn cổ đến nay, chỉ là tổn thương nho nhỏ mà thôi, nếu hắn nguyện ý, đêm nay là có thể khỏi hẳn.

 

Trần Hải nghe vậy, lại là lắc đầu: "Thiếu gia, ngươi còn nói mê sảng à." Chần chờ một chút, nói: "Ngày mai, ta lại đi cầu tiểu thư Diệp Minh Ngọc đi, để nàng thay ngươi chữa thương."

 

Diệp Minh Ngọc, là nghĩa nữ lúc trước mẫu thân Diệp Phong thu nhận, bất quá sau khi Diệp gia gặp biến cố, ả ta liền dẫn rất nhiều cao thủ Diệp gia và một nửa sản nghiệp của Diệp gia đầu phục vào một đại gia tộc khác là Mộ Dung thế gia  ở Thanh Dương thành, một tháng trước, đã đính hôn cùng con trai thứ hai của Mộ Dung gia chủ.

 

"Ngươi cảm thấy cầu nàng hữu dụng sao?" Diệp Vô Trần ngữ khí đạm mạc.

 

Nếu không phải năm đó Diệp Minh Ngọc mang theo một nửa sản nghiệp Diệp gia cùng với rất nhiều cao thủ Diệp gia đầu phục vào Mộ Dung thế gia, Diệp gia cũng sẽ không suy bại nhanh như vậy.

 

Năm đó, Diệp Minh Ngọc bất quá chỉ là gái lầu xanh, mẫu thân Diệp Phong thấy thân thế nàng ta đáng thương, liền chứa chấp nàng, cũng thu làm nghĩa nữ, sau thấy ả ta khôn khéo, thì để cho nàng ta quản lý sản nghiệp của Diệp gia, không nghĩ tới lại nuôi một đầu bạch nhãn lang.

 

Sau khi Diệp Minh Ngọc đầu nhập vào Mộ Dung thế gia, vẫn đang giúp Mộ Dung thế gia ngầm chiếm sản nghiệp Diệp gia, cho đến phần sản nghiệp cuối cùng của Diệp cũng đã bị Mộ Dung thế gia, Lý gia lấy ăn nuốt sạch sẽ.

 

Trước khi Diệp gia gặp biến cố, phụ thân của Diệp Phong là đệ nhất cao thủ Thanh Dương thành, gia chủ Mộ Dung cùng gia chủ Lý gia cũng bất quá chỉ là một con chó bên người phụ thân Diệp Phong mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook